Một tên bạn của Hứa Dã Hàn lập tức bật cười, buông lời mỉa mai: “Cố Miên à, đàn ông ai mà chẳng thích kiểu con gái ngoan ngoãn dịu dàng, biết điều như An An chứ.Cô nên học hỏi người ta một chút, đừng có suốt ngày mặt lạnh như tiền, hở tí là phát cáu.Con gái nhà giàu đi lên nhờ vận may mà cũng tưởng mình là công chúa thật hả?” Nghe vậy, tôi không buồn tức giận.Trong lòng chẳng chút gợn sóng.Tôi chỉ… theo bản năng, quay đầu nhìn về phía Hứa Dã Hàn. Trước kia,chỉ cần người thân hay bạn bè của anh ta lỡ nặng lời với tôi nửa câu,Hứa Dã Hàn sẽ lập tức đứng ra bênh vực, không ngần ngại chửi thẳng mặt, thậm chí cắt đứt quan hệ. Vậy mà bây giờ—anh ta ngồi đó, bình thản như không có chuyện gì xảy ra,từng con tôm được bóc sạch vỏ,đặt vào bát Tống An An, nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Từng giọt mồ hôi lạnh ứa ra thấm ướt lưng áo tôi. Dạ dày vốn đã khó chịu từ vài tiếng trước,giờ bị cơn quặn đau dữ dội cào xé, khiến tôi không thể không câm lặng mà gồng mình chịu đựng. Sự im lặng nhẫn nhịn của tôi, lại bị mọi người trong bàn tiệc hiểu lầm là xấu hổ cúi đầu nhận sai. Vì vậy, dưới ánh mắt ra hiệu của Hứa Dã Hàn,đám bạn nối khố mới vừa chửi tôi không thương tiếc ban nãy,giờ đây miễn cưỡng rót hai ly rượu, tỏ vẻ muốn “gác lại ân oán”. Từng phút từng giây trôi qua.Ngay khoảnh khắc Hứa Dã Hàn mím môi chuẩn bị uống thay tôi ly rượu đó—tôi nhanh như chớp giật lấy ly, hất thẳng cả ly rượu vào mặt tên bạn của anh ta. Tôi khẽ nhếch môi, cười nhạt:“Anh là cái thá gì mà dạy đời tôi?” Nghe tiếng hắn la oai oái vì rượu cay xộc vào mắt,tôi chỉ cắn chặt răng, ôm bụng, lảo đảo bước ra khỏi phòng ăn. Cuối cùng,Hứa Dã Hàn cũng nhận ra tôi có điều không ổn. Anh ta lạnh mặt chắn trước mặt tôi, định mở miệng nói gì đó,nhưng đúng lúc ấy, một tiếng la thất thanh vang lên. Tống An An va phải nhân viên phục vụ đang bưng đồ từ phòng bên ra.Nước nóng đổ lên tay cô ta, cô ta thét lên như bị bỏng nặng. Chẳng cần nghĩ ngợi, Hứa Dã Hàn quẳng tôi sang một bên,mặt đầy lo lắng, bế Tống An An lao về phía nhà vệ sinh. Đến khi xác nhận An An không bị thương nghiêm trọng,anh ta quay lại tìm tôi. Chỉ để nghe người bạn của mình báo lại:Tôi đã rời đi an toàn, được một người đàn ông xa lạ hộ tống. Lời bạn anh ta nói, Hứa Dã Hàn đương nhiên không tin.Anh ta cho rằng đó chỉ là lời bịa đặt bâng quơ từ kẻ có thù oán với tôi. Thế nhưng, đêm hôm đó —lần đầu tiên sau bao lâu, Hứa Dã Hàn trong cơn say quay về căn nhà tân hôn mà hai chúng tôi từng chọn lựa cùng nhau. Đèn vừa bật lên, căn phòng ngủ trống không khiến men rượu trong người anh ta gần như tan sạch một nửa.  Chiều hôm sau, đúng lúc tôi đang bận trao đổi công việc,Hứa Dã Hàn gọi tới liên tục. Tôi không nghe máy. Một giờ sau —tôi xuất hiện ở sảnh khách sạn cao cấp giữa trung tâm thành phố.Thang máy vừa mở, đập vào mắt tôi là gương mặt lạnh lùng đầy u uất của Hứa Dã Hàn. Chắc hẳn anh ta đã chờ ở đó rất lâu, nên giọng điệu mới khó chịu đến thế: “Tại sao không bắt máy?” Tôi mỉm cười nhẹ nhàng:“Vừa rồi bận một chút.” Dù tôi tươi cười trả lời, sắc mặt anh ta cũng chẳng khá hơn là bao. Hôm nay là ngày quan trọng —hai bên gia đình gặp mặt, bàn bạc chi tiết chuyện cưới xin. Hứa Dã Hàn không ngờ tôi lại đến muộn. Thấy anh ta cứ đứng yên nhìn chằm chằm, tôi chủ động hỏi:“Người nhà hai bên đều có mặt cả rồi chứ?” Tôi cần chắc chắn rằng cả nhà họ Hứa và nhà tôi đều đã đến đông đủ —để lát nữa tôi rút lui, thì sẽ đủ long trọng, đủ danh chính ngôn thuận. “Đều đến rồi, chỉ còn thiếu cô.” Hứa Dã Hàn nói, giọng hờ hững rồi xoay người đi thẳng vào phòng riêng.Trước khi bước vào, anh ta lạnh nhạt buông một câu: “Lần sau muốn sửa nhà mới thì báo trước cho tôi một tiếng.” Không cho tôi cơ hội mở miệng,anh ta đã sải bước bỏ đi. Tôi bước vào.Đảo mắt nhìn quanh — nhà họ Hứa đến khá đông.Và trong số đó, có cả Tống An An. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức nắm tay mẹ Hứa, ngọt giọng làm nũng: “Dì ơi, chị Cố đến rồi kìa~ Dì nhớ nha, dì vừa hứa với con rồi đó, hôm nay là ngày vui, dì không được giận chị ấy nữa đó~” Nghe Tống An An nói vậy,ba và mẹ kế tôi lập tức nở nụ cười nịnh nọt, không ngớt lời cảm ơn cô ta “bao dung, hiểu chuyện”. Mẹ kế liếc tôi một cái đầy mỉa mai, giọng nửa châm chọc nửa giả bộ tiếc nuối: “Ai da… anh à, nếu An An mà là con gái mình thì tốt biết mấy.” Nghe thế, ánh mắt ba tôi lập tức tối lại —một cái nhìn đầy thất vọng, chán chường như nhìn thấy thứ không ra gì. Ông ta quát lớn: “Mày còn đứng đó làm gì?Không mau qua xin lỗi ba mẹ chồng tương lai của mày đi à?!” Tôi vẫn đứng yên, không nhúc nhích.Không khí trong phòng đã vốn nặng nề,giờ thì rơi hẳn vào điểm đóng băng. Tống An An làm ra vẻ như một con thỏ non bị giật mình,mắt mở to ngấn nước, cố gắng không để nước mắt rơi xuống: “Em hiểu rồi, là chị không muốn nhìn thấy em. Em là người ngoài, không nên xuất hiện ở đây. Làm phiền mọi người rồi… em đi ngay.” Mẹ Hứa lập tức ôm chặt lấy cô ta, giọng đau lòng hết mực can ngăn.Rồi quay đầu lại, ngẩng cao cằm nhìn tôi từ trên xuống: “Cố Miên à, dì cứ tưởng sau bao nhiêu năm dì dạy bảo,con đã hiểu thế nào là hiền thục, là đoan trang của một người vợ, một người con dâu.Không ngờ đến hôm nay, con vẫn vô giáo dưỡng, không biết phép tắc.Thôi thì… đám cưới này, cũng không cần thiết nữa.” Tôi còn chưa kịp mở miệng đồng ý với lời tuyên án từ thời nhà Thanh đó,Hứa Dã Hàn đã nhanh chóng giành lời: “Mẹ, mẹ nói nặng rồi.” Anh ta phất tay.Ngay sau đó, phục vụ bước vào, đặt xuống hai tách trà nóng hổi bốc khói nghi ngút. Anh ta muốn tôi quỳ xuống, dâng trà bằng tay trần,để cầu xin sự tha thứ từ người lớn hai nhà. Hứa Dã Hàn nhíu mày, giọng khinh thường như đang ban ơn: “Cố Miên, đừng cố làm loạn nữa.Đây là cơ hội cuối cùng để em trở thành vợ của anh.” Lời vừa dứt,dưới ánh mắt chế giễu của tất cả mọi người đang có mặt trong phòng,tôi không chần chừ dù chỉ một giây — đưa tay hất đổ cả hai tách trà. Cả căn phòng rúng động. Hứa Dã Hàn cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, sải bước đến trước mặt tôi,tay siết chặt cổ tay tôi, gằn từng chữ: “Cô còn chưa gây đủ rắc rối à?Nói cho tôi biết, rốt cuộc cô muốn làm gì?!” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, trả lời rõ ràng, đủ to để cả căn phòng đều nghe thấy: “Tôi muốn hủy hôn.” “Cô dám?!” Chuyện gì đến cũng đến —ngay khi tôi vừa dứt hai chữ “hủy hôn”,ba tôi lập tức nổi giận đùng đùng, lớn tiếng mắng mỏ: “Nếu mày không chịu gả vào nhà họ Hứa,ta sẽ đuổi thẳng mày ra khỏi nhà, cho mày ra đường làm ăn mày,coi như chưa từng có đứa con gái như mày!” Nghe vậy, tôi không hề tỏ ra hoảng sợ.Không giận, cũng chẳng đau.Tôi chỉ cười khẽ, hỏi Hứa Dã Hàn: “Mình kết thúc trong êm đẹp đi.Anh buông tay, để tôi đi… được không?” Lực siết nơi cổ tay bỗng mạnh hơn.Tôi cố rút tay ra, nhưng càng giãy giụa,anh ta càng siết mạnh đến nỗi cổ tay tôi đỏ ửng, sưng tấy. Tôi nhìn chằm chằm vào cổ tay mình vài giây,rồi ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao, đối diện ánh nhìn giận dữ của Hứa Dã Hàn. Tôi khẽ mỉm cười, từng chữ như búa nện vào mặt từng người: “Nếu anh không muốn tử tế,vậy thì đừng trách tôi xé toạc mặt nạ của tất cả các người.” Không ngoài dự đoán,người đầu tiên không chịu nổi là ba tôi – Cố Đông Anh, người luôn coi sĩ diện là mạng sống.Ông ta lao đến định tát tôi giữa đông người. Tiếc là… ông ta quên mất —tôi không còn là con bé gầy gò yếu đuối,mỗi lần bị mắng là chỉ biết ôm di ảnh mẹ mà khóc như năm xưa nữa rồi. Tôi nhìn thẳng vào ông ta, giọng lạnh như băng, rành mạch từng chữ: “Cố Đông Anh, ông thử chạm vào một sợi tóc của tôi xem?Tôi thề — sẽ khiến ông chết không toàn thây.” Ánh mắt tôi quá mức lạnh lùng và kiên quyết,đến nỗi Cố Đông Anh mặt đỏ gay, thở hổn hển,giơ tay lên mà không dám vung xuống. Ông ta đảo mắt nhìn tôi một cái,lại quay sang nhìn Hứa Dã Hàn — người cũng đang trừng mắt không đồng tình,cuối cùng chỉ biết lặng câm, giận mà không dám nổ. “Ông đánh nó đi chứ? Nó là con gái ruột của ông đấy, ông còn sợ nó làm đượ— á!” Mẹ kế còn chưa kịp nói hết câu,tôi đã dốc toàn lực tung một cú đá thẳng vào bà ta, khiến bà ta ngã lăn ra sàn,đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra, không màng thể diện, lăn lộn dưới đất kêu la. Thấy vợ trẻ bị tôi – đứa con gái ruột – thẳng tay dạy dỗ ngay giữa đám đông,phản ứng đầu tiên của Cố Đông Anh không phải là lo cho vợ,mà là cảm giác sĩ diện của ông ta bị tôi giẫm nát không thương tiếc. Mấy chục năm gồng mình gắn mác "gia đình nho giáo",chỉ trong một buổi tiệc, bị tôi xé toạc trần trụi. Ông ta gào lên: “Được lắm, đồ không biết xấu hổ như mày!Lẽ ra năm xưa tao không nên tin lời cái lão thầy bói thúi kia,nói rằng mày là đứa ‘vượng cha’.Đáng lý tao nên để mày và con mẹ mắc lao của mày chết rục trong cái xó quê đó!” Cơn giận khiến ông ta chẳng còn để ý gì đến sĩ diện.Bao nhiêu thâm thù – hèn hạ – quá khứ bẩn thỉu,ông ta lôi tuốt ra giữa bao người, chỉ để đâm trúng chỗ đau nhất của tôi — mẹ tôi. “Cô tưởng mình ngon lắm sao?Không phải vì bám được vào nhà họ Hứa thì giờ cô cũng chỉ là con nhỏ rác rưởi bới đồ ăn thừa ngoài đường thôi!Cô là đồ súc sinh!” Mặc kệ Cố Đông Anh chửi rủa bẩn thỉu cỡ nào,từ đầu đến cuối, tôi vẫn bình thản như đang đứng giữa sảnh một khách sạn 5 sao.Chỉ khi nghe ông ta chính miệng tuyên bố từ mặt tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà,tôi mới khẽ bật cười một tiếng.