3. Lần nữa gặp lại Lục Cẩm Niên, là ở một con hẻm nhỏ ẩm ướt và bẩn thỉu nơi kinh thành. Hôm đó tuyết rơi rất lớn, ta chỉ mặc một lớp áo mỏng, cuộn mình nơi góc tường. Đầu tóc đã phủ đầy tuyết trắng, lông mi cong vút vương đầy băng giá, tay chân cứng đờ chẳng còn cảm giác. Ngay khi ta sắp ngất đi, Lục Cẩm Niên bỗng xuất hiện ở đầu hẻm. Hắn vội vàng bước tới. Khi nhìn thấy thân thể ta đầy rẫy vết roi, sắc mặt hắn đen lại đến cực điểm. “Chi Chi, bổn cung cuối cùng cũng tìm được nàng rồi.” Ta ngã nhào vào lòng hắn, ngẩng đầu lên, môi khô nứt run rẩy, khe khẽ hỏi: “Điện hạ… chàng là thiên thần sao?” “Chàng là Bồ Tát được phái đến cứu thiếp phải không?” Lục Cẩm Niên lấy áo choàng dày bọc lấy thân thể ta, siết chặt ta vào ngực mình hơn nữa. “Chi Chi, bổn cung là đến đón nàng về nhà.” Lúc ta được hắn bế về tiểu viện, liếc mắt một cái liền trông thấy Xuân Đào nằm ngất xỉu nơi hành lang. Toàn thân nàng ta đầy vết roi, y phục bị xé rách tả tơi, máu từ những vết thương không ngừng thấm ra, nhuộm đỏ cả lớp tuyết phủ trên người. Thật đẹp. Giống như cánh mai đỏ nở rộ giữa trời tuyết trắng. Một cơn khoái ý dâng trào trong lòng, khóe môi ta gần như không thể kìm nén nụ cười. Năm đó, chính Xuân Đào là kẻ đã đưa xác tiểu thư về Tô phủ. Nàng ta bảo thị vệ lôi thi thể tiểu thư ra bọc đại bằng một tấm chiếu rách, tiện tay vứt ở ngay cổng lớn Tô gia. “Chỉ là một thứ nữ thấp hèn, Thái tử chịu cưới nàng ta đã là phúc ba đời. Không ngờ lại dám tư thông với thị vệ, bị tiểu thư nhà ta bắt quả tang tại chỗ.” “Loại người như vậy vốn nên bị lăng trì xử tử, chỉ là tiểu thư nhà ta hiền lành nên mới để lại cho nàng ta một cái xác nguyên vẹn.” Nói xong, nàng ta còn hung hăng đá một cước vào thi thể tiểu thư, sau đó phun một ngụm nước bọt xuống đất, lấy khăn lụa che miệng mũi lại, nét mặt tràn đầy khinh bỉ. “Đúng là xúi quẩy. Buồn nôn chết đi được.” Tiểu thư nhà ta làm sao mà “xúi quẩy”? Nàng đối với Lục Cẩm Niên một lòng si mê, sao có thể đi tư thông với thị vệ? Những năm ta ở Tô phủ, nàng ngày nào cũng thì thầm bên tai ta. Điều nàng hay nói nhất chính là chuyện năm xưa Lục Cẩm Niên làm sao cứu nàng từ Liên Trì lên, lại làm sao hành hiệp trượng nghĩa, chăm lo cho bá tánh. Chuyện ấy kể đi kể lại đến mức tai thỏ của ta cũng sắp mọc kén. Trong lòng nàng, Lục Cẩm Niên chính là người sinh ra để làm hoàng đế. “Chi Chi, hôm nay Lục Cẩm Niên lại đích thân ra cổng thành phát cháo cho dân nghèo, chàng ấy thật sự là một người tốt.” “Chàng thấu hiểu lòng dân, khoan hậu với thuộc hạ, sau này nhất định sẽ là một minh quân.” Khi biết mình được chọn làm Thái tử phi, có thể vinh quang gả vào Đông cung, nàng đã vui mừng đến mức kéo tai thỏ của ta xoay vòng mấy lượt. Những ngày chờ thành thân, trên gương mặt nàng lúc nào cũng tràn ngập ý cười, vui vẻ không thôi. Nàng một lòng một dạ với Lục Cẩm Niên, sao có thể làm ra chuyện phản bội? Thế nhưng không ai biết sự thật, cũng không ai chịu thương tiếc. Người nhà họ Tô rõ ràng hiểu bên trong có điều mờ ám, nhưng vì không dám đắc tội quyền quý nên đành nhẫn nhịn nuốt xuống nỗi uất ức này. Đám người đứng xem bên ngoài lại càng quá đáng. Họ không phân trắng đen, chẳng cần tìm hiểu thực hư, cứ thế đứng trên cái gọi là đạo đức mà phán xét, mắng tiểu thư là hồng hạnh vượt tường, là nữ tử lẳng lơ. Cuối cùng, thi thể của tiểu thư bị người ta qua loa quấn lại đưa ra hậu viện. Người trong tông từ không chấp nhận nữ nhi đã xuất giá, người nhà họ Tô lén đem nàng đi chôn ở bãi tha ma. Để mặc cho lớp bùn đất bẩn thỉu nhớp nháp vùi lấp thân thể nàng, làm bẩn cả tấm thân trong sạch của nàng. “Điện… điện hạ…” Ta run rẩy cả người, khẽ rúc sâu hơn vào lòng Lục Cẩm Niên. Hắn cụp mắt liếc nhìn Xuân Đào đang nằm bất động trên nền tuyết, khẽ hừ lạnh một tiếng, tiện chân đá xác nàng ta một cái. “Vài hôm trước phụ hoàng bệnh nặng nguy kịch, bổn cung phải nhập cung hầu hạ. Nha đầu này lại thừa cơ ra tay với nàng, còn ép nàng viết thư từ biệt, đuổi nàng ra khỏi phủ.” “Nếu không nhờ thị vệ thân cận của bổn cung quay lại lấy dược liệu, tận mắt chứng kiến tất cả, e là đến giờ bổn cung vẫn bị giấu nhẹm.” Hắn thở dài, giọng trầm thấp dịu dàng, như dỗ dành một đứa trẻ. “Chi Chi, bổn cung đã thay nàng trừng trị ả rồi. Nàng cứ yên tâm ở bên cạnh bổn cung, dưỡng thương cho tốt. Chờ đến khi thân thể hồi phục, muốn đi hay muốn ở lại, lúc đó hãy quyết định cũng chưa muộn.” Ta khẽ cúi đầu nhìn thi thể Xuân Đào đã tắt thở, ngoan ngoãn gật đầu. “Điện hạ chịu vì dân nữ ra mặt, đã là ân điển lớn lao rồi.” “Chi Chi xin đa tạ điện hạ.” Lục Cẩm Niên không phải kẻ ngốc. Hắn cần Lý Hoài Ngọc để củng cố quan hệ giữa mình và Thừa tướng. Dù trong lòng hắn đã bắt đầu sinh nghi với Lý Hoài Ngọc, dù hắn biết Xuân Đào chẳng qua chỉ là vật hy sinh thế mạng, thì vẫn lựa chọn làm ngơ, mắt nhắm mắt mở. Hắn chỉ xử lý nha hoàn thân cận nhất bên cạnh Lý Hoài Ngọc, coi như một lời cảnh cáo nho nhỏ. Nhưng hắn không hiểu, nam nhân và nữ nhân là hai giống loài rất khác nhau. Nam nhân có thể vì đại cục mà nhẫn nhịn thiệt thòi, nhưng nữ nhân thì không. Trong lòng Lý Hoài Ngọc xưa nay chưa từng có giang sơn xã tắc, nàng ta chỉ là một tiểu thư được nuông chiều đến lớn. Trượng phu của mình vì một nữ nhân khác mà xử tử nha hoàn thân tín, nỗi không cam lòng ấy, cùng với oán hận ngùn ngụt, sẽ hóa thành một lưỡi dao bén nhọn, từng nhát từng nhát cắt đứt niềm tin mong manh giữa hai người. Quả nhiên, sau khi biết được Lục Cẩm Niên đưa ta trở lại Đông cung, Lý Hoài Ngọc đã đập nát toàn bộ đồ đạc trong tẩm điện, rồi trong đêm tức giận quay về nhà mẹ đẻ. Lúc ta nhận được tin ấy, Lục Cẩm Niên đang ngồi bên giường, cẩn thận đỡ ta uống thuốc. Vị thị vệ thân cận thường mặc hắc y của hắn bước nhanh vào từ ngoài cửa, cúi người bẩm báo: “Điện hạ, có cần giữ Thái tử phi lại không?”   4. Lục Cẩm Niên im lặng. Có lẽ lúc ấy hắn đang cân nhắc thiệt hơn giữa việc giữ hay không giữ. Ta khẽ ho hai tiếng, kéo nhẹ vạt áo hắn. “Điện hạ, phu thê cãi nhau đầu giường, làm hòa cuối giường. Xuân Đào tỷ tỷ chết rồi, nàng ấy thương tâm, nhất thời nổi giận cũng là điều dễ hiểu.” “Dù thần thiếp bị thương một chút, nhưng cũng không chạm đến gân cốt, không đáng lo.” Lục Cẩm Niên nhìn cổ tay ta chi chít vết roi, hừ lạnh một tiếng rồi nhẹ nhàng đỡ ta ngồi dậy. “Nàng không hiểu. Là do bổn cung ngày thường quá mức nuông chiều nàng ta.” Hắn phất tay ra hiệu cho thị vệ: “Không cần giữ. Lần này, cũng nên cho nàng ta một bài học nhớ đời. Ngươi đi nói lại toàn bộ sự việc xảy ra mấy ngày nay cho Thừa tướng biết rõ.” Lý Thừa tướng biết con gái mình có lỗi, ngoài mặt nghiêm khắc quở trách, nói rằng sẽ tự mình dạy dỗ lại nữ nhi, sau đó giữ Lý Hoài Ngọc ở lại phủ Thừa tướng. Vì chuyện đó, ta có thêm nhiều thời gian được ở riêng bên Lục Cẩm Niên. Hôm đại hàn, hắn trở về phủ, người mang theo đầy gió sương, vừa vào liền thấy ta đứng trước cửa thư phòng, tay ôm một hộp thức ăn. Hắn thoáng sửng sốt, rồi nhanh chóng kéo ta vào lòng, đưa ta vào thư phòng. “Nàng còn đang bị thương, đến đây làm gì?” Ta bưng ra một bát mì trường thọ còn nghi ngút khói, nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ cười. “Điện hạ, sinh thần vui vẻ.” “Ta nghe quản gia nói hôm nay là sinh thần Thái tử, nên mạo muội nấu cho chàng một bát mì trường thọ.” Cơ thể Lục Cẩm Niên khẽ chấn động, ánh mắt nhìn ta dần trở nên sáng hơn. Hắn cụp mắt xuống, nhìn bát mì đơn sơ trước mặt, rồi nở nụ cười. “Bổn cung đã nhiều năm không ăn món này rồi.” Ta có chút hụt hẫng, lại có phần tủi thân. Thế nhưng Lục Cẩm Niên đã bưng bát mì lên, ngồi xuống bên bàn, cúi đầu ăn từng miếng. “Ý bổn cung là, đã rất nhiều năm rồi… không có ai nhớ đến sinh thần của bổn cung.” Vì tiểu thư, ta đã điều tra rất kỹ về Lục Cẩm Niên, gần như hiểu rõ từng chi tiết về hắn. Hắn mất mẹ từ nhỏ, năm sáu tuổi đã được lập làm Thái tử. Các phi tần trong cung không một ai thật lòng đối tốt với hắn. Mỗi người đều rắp tâm nhìn chằm chằm vào ngôi vị Thái tử của hắn, chỉ mong kéo hắn xuống để nâng con mình lên thay thế. Ngay cả bà vú chăm sóc cho hắn cũng qua đời khi hắn mới mười tuổi. Những năm này, bên cạnh Lục Cẩm Niên gần như không có người thân cận, dĩ nhiên cũng chẳng ai nhớ đến sinh thần của hắn. Bát mì nước thanh đạm ấy đã kéo gần khoảng cách giữa ta và Lục Cẩm Niên. Từ đó về sau, mỗi khi hắn cần người nhất, ta đều có thể đúng lúc xuất hiện, mang đến cho hắn những niềm vui nho nhỏ bất ngờ. Ta tự tay nấu cho hắn món kẹo hồ lô mà khi còn nhỏ hắn từng rất muốn ăn nhưng chưa từng được nếm. Ta biểu diễn cho hắn xem trò rối bóng mà thuở bé hắn luôn ao ước được thấy nhưng chưa từng được phép. Ánh mắt Lục Cẩm Niên nhìn ta ngày một sáng hơn, mỗi khi lâm triều xong, số lần hắn ghé qua tiểu viện của ta cũng ngày một dày đặc. Trong thành bắt đầu râm ran đủ loại lời đồn. “Thái tử điện hạ nuôi tình nhân riêng, sắp sửa nạp thiếp.” “Thái tử và Thái tử phi đã sớm ly tán tình cảm.” Lục Cẩm Niên không buồn bận tâm đến những lời đó. Có lẽ hắn còn cố ý để những tin đồn ấy lan truyền, nhằm gây áp lực cho Lý Hoài Ngọc. Chỉ mới hai ngày sau, Lý Hoài Ngọc liền không nhịn nổi nữa, xông thẳng vào thư phòng của hắn để đòi một lời giải thích.