Nhưng hắn rất thông minh, không lập tức vạch trần tôi. Chỉ thấy gã kia hung hăng lườm bọn tôi một cái, rồi hậm hực bỏ đi. Tôi vội đưa chai nước khoáng vừa m/ua cho Tạ Tồn: “Anh chắc khát lắm rồi, uống nước đi!” Thế nhưng hắn không nhận ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi: “Cậu là ai?” Tôi gãi đầu, cười gượng, trong lòng thì nhớ lại mấy dòng hồi ký sau này hắn viết khi thành danh. “Hồi nhỏ mình cùng ở chung một con phố, anh ít khi chơi với em, nên chắc anh không nhớ rồi.” Tạ Tồn khẽ gật đầu: “Vừa rồi cảm ơn cậu.” Hắn nhận chai nước, nhưng không uống, lại tiếp tục khuân vác. Tôi sốt sắng chạy tới: “Để em giúp anh một tay.” Nhưng tôi quên mất, giờ mình chỉ là thằng bé mới bị trại trẻ mồ côi tống ra ngoài, đói no thất thường, g/ầy gò như cọng rơm. Một bao xi măng ôm vào ng/ực đã nặng tới mức kéo ngược tôi ngã ra sau. Tôi suýt kêu lên, may mà sau lưng truyền đến hơi ấm, có một bàn tay rắn chắc đỡ lấy. Tạ Tồn cau mày nhìn tôi, rồi chỉ bằng một tay đã nhấc gọn bao xi măng ra: “Cẩn thận.” Tôi cười ngượng nghịu, định giữ lại chút thể diện cho bản thân. Nhưng nghĩ kỹ mới thấy, giờ mình đúng là chẳng có gì: không nghề, không sức, trong túi ngoài hai đồng vừa m/ua nước cho hắn thì chỉ còn năm mươi đồng. Trời cũng dần sụp tối. Tôi lẳng lặng ngồi xổm trước cổng công trường, trong lòng rối bời. Đi quán net? Không có tiền, nên không trụ được mấy ngày đâu. Hơn nữa, tôi là một đứa ốm yếu, ngửi mùi khói th/uốc là buồn nôn. Công viên? Cũng không ổn lắm, gió thổi là sốt. Đi đ/á/nh thuê? Tôi im lặng. Đời trước, tôi từng vô tình chứng kiến một vụ ẩu đả trong hẻm, nhờ đó quen biết một vị đại ca. Từ đó về sau, ít ra tôi cũng có cơm ăn, có chỗ ngủ. Nhưng… nơi đó chẳng phải chỗ dành cho người ở. Thoát ra rồi, tôi vẫn thường gặp á/c mộng, mơ thấy mình quay lại làm những chuyện hèn hạ dơ bẩn. Tôi cúi gằm đầu, giờ chỉ còn một cách duy nhất. Ngẩng lên nhìn Tạ Tồn vừa tan ca đi ra, tôi khẽ gọi một tiếng: “Anh…”