09 “Ngươi! Ngươi!” Bà bà bị ta chọc giận, xắn tay áo chuẩn bị đánh người. Ta liền nấp đằng sau Chu Tĩnh An, nức nở, run rẩy nói: “Phu quân, chàng sẽ bảo vệ ta chứ? Lẽ nào chàng lại để thê tử của mình bị đánh đòn?” Chu Tĩnh An vừa không dám chống lại mẹ mình, cũng chẳng nỡ để ta ăn đòn, đành dang rộng hai tay che chắn. Ba người chúng ta lăn xăn như cảnh chim ưng đuổi bắt gà: bà bà đuổi đánh, hắn chặn, còn ta thì né. Chưa được bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, có người báo: “Đại nhân đến rồi!” Ta bèn kéo rối tóc mình, sụt sịt chạy ra cửa, lớn giọng kêu: “Công công, cứu mạng!” Công công tức tối bước vào, quát bà bà: “Bà đang làm gì đấy? Con cái mới thành thân được có một ngày!” Trước mặt công công, bà ta chẳng dám hé răng, đại ca và đại tẩu cũng đến xem tình hình.   10 Ta gạt nước mắt: “Công công đừng nổi giận với bà bà, tất cả đều tại con dâu vụng về, không giỏi nói năng, chứ bà bà không hề muốn gây khó cho con dâu đâu. Cũng chẳng phải vì phu quân tặng cha hai cô nương mà mẹ tức, trăm sai ngàn lỗi đều do con.” “Cha, mẹ, Tòng Tâm là người vợ hiền, chuyện gì nàng cũng nghĩ cho con, còn dạy cho con nhiều điều hay, xin hai người đừng làm khó nàng. Chẳng phải con của đại tẩu từng vì quá nhiều quy củ mà không giữ được sao, con thực không muốn việc buồn đó lặp lại thêm lần nữa.” Nghe vậy, vành mắt đại tẩu liền đỏ hoe. Ta vội bày tỏ: “Ta không ngờ Chu gia các người lại khắc nghiệt như thế… Đối xử với con dâu còn chẳng bằng ở trại Hắc Phong chúng ta… Ôi, có phải ta lỡ lời rồi không… Ngại quá…” “Bà còn đứng đấy làm gì? Muốn bẽ mặt thêm sao?” Công công quát bà bà. Bà bà trừng mắt với ta đầy căm phẫn rồi giận dỗi bỏ đi. Đại ca và đại tẩu cũng rời khỏi, nhưng trước lúc đi, đại tẩu còn quay lại nhìn ta như có chút ganh tỵ, song cũng nở nụ cười thiện cảm với ta. 11. Chờ mọi người đi hết, ta thưởng cho Chu Tĩnh An một nụ hôn, nói: “Tốt lắm, chàng vừa rồi xử trí thật ổn. Nếu có kẻ ức hiếp nương tử chàng, dù ta đúng hay sai, chàng cũng phải bảo vệ ta vô điều kiện! Đương nhiên, chàng nhớ kỹ, ta vốn không bao giờ sai!” Hắn đỏ bừng cả mặt, ấp úng: “Vậy… đêm nay chúng ta có thể thêm một lần nữa không?” “Dĩ nhiên rồi! Ai bảo ta thương chàng quá chừng cơ chứ!” Chờ đến khi Chu Tĩnh An mê man ngủ, ta mới vịn eo đứng dậy, thay đồ dạ hành rồi lẻn đến viện của bà bà, đi thẳng tới phòng Lý ma ma. Lão bà đáng ghét này ngủ say như chết, ta liền lấy kéo to, cắt sạch tóc, chỉ chừa lại đoạn chừng ngón tay cái.   12. Sáng hôm sau, trong phủ vang lên tiếng la thất thanh như heo bị cắt tiết. Khi ngồi vào bàn ăn, ta tỏ vẻ ân cần với bà bà: “Bà bà ơi, lát nữa con dâu đưa người ra phố dạo chơi nhé?” Chu Tĩnh An cười rạng rỡ: “Mẹ xem, Tòng Tâm thật hiếu thuận lại biết ý nữa!” Bà bà đáp cụt lủn: “Ta không đi, người đang không khỏe.” Ta làm bộ tủi thân, quay sang nhìn phu quân, hắn dịu dàng vỗ tay ta an ủi. Chỗ cha ta nhậm chức là huyện cách kinh thành chỉ nửa ngày đường. Chúng ta ngồi xe ngựa tới, mang theo mấy rương quà. Từ hôm gả vào Chu gia, Chu Tĩnh An đã được xem không dưới năm “bài giảng” về việc phu quân nên nể sợ nương tử, luôn tuân theo lời nương tử. Cha ta còn đích thân “dạy” chàng, từ màn khoe cơ bắp, phô trương võ lực cho đến phân tích bao điểm tốt của việc nghe lời thê tử. Cuối cùng, Chu Tĩnh An uống đến say khướt, chỉ tay lên trời thề sẽ coi lời ta như chân lý. Đại ca ta nhìn dáng vẻ xỉn quắc cần câu của hắn, chau mày thì thào: “Tiểu muội, phu quân muội hình như đầu óc không sáng sủa cho lắm.” “Chỉ cần biết vâng lời là ổn rồi!” Nhị ca hỏi: “Nhỡ hắn không vâng lời thì muội tính sao?” “Giết!” Ta mỉm cười trả lời.   13. Khi quay lại Chu gia, bà bà yên lặng được một thời gian, rồi bỗng bảo ta và đại tẩu cùng bà đi chùa lễ Phật ba ngày. Ta bèn hỏi Chu Tĩnh An: “Nếu ta đi rồi, hai ả thông phòng trong viện nhân cơ hội quyến rũ chàng, đòi sưởi ấm giường cho chàng, chàng tính sao?” “Hả?” Hắn nghĩ một lát rồi chân thành: “Ta sẽ giữ mình như ngọc, chỉ để nàng chạm vào ta thôi. Một nam nhân tử tế thì chỉ có một nữ nhân.” “Ừ, phu quân ngoan lắm, phải ghi nhớ điều đó. Bằng không, ta không dám chắc bản thân sẽ làm ra chuyện gì. Chàng cũng biết cha ta võ nghệ cao cường, các huynh ta toàn những người không học hành, tính tình như dã nhân. Nếu họ nổi điên, chuyện cắt gọt tay chân ai đó cũng không phải không thể.” Hắn cười méo xệch. Đến ngôi chùa, bà bà tỏ vẻ rất thỏa mãn, còn đại tẩu ngày ngày đều quỳ xin Quan Âm ban cho con cái. Ta chán chường nên đi dạo quanh, ngắm cảnh núi non. Chiều hôm sau, ta đi ra sườn núi tản bộ, thấy dưới chân ruộng có một con thỏ, ta bèn đuổi bắt, rồi sai nha hoàn lấy gia vị để nướng ăn. May là ta luôn thủ sẵn con dao. Đang nhóm lửa nướng thịt thỏ, ta bất giác nhìn sang, thấy xa xa có một công tử đang trừng mắt với mình đầy căm phẫn. “Ngươi nhìn ta làm gì?” “Ngươi vừa giết con thỏ của ta!” Tiếng hắn đáp nghe cũng dễ nghe. “Trên người nó có khắc tên ngươi à? Dựa vào đâu mà ngươi bảo là thỏ của ngươi?”   14. “Con thỏ của ta mỗi chiều đều gặm cỏ ở chỗ này. Nó có bảy đốm lông đen, hai tai, một cái đuôi, bốn móng vuốt.” Ta bật cười: “Giả như thỏ này có mấy đặc điểm ấy thì cũng chẳng chứng minh nó thuộc về ngươi.” Lúc này, một tiểu sa di tiến tới nói với ta: “Thí chủ ơi, con thỏ ấy đúng là của Vương công tử. Mẹ hắn bị bệnh, đang chờ bán con thỏ để lấy tiền chạy chữa.” “Thế thì ta trả tiền cho ngươi.” Ta móc ra một thỏi bạc, đủ để mua không chỉ một mà mười con thỏ. Có ai đời nuôi thỏ mà thả rong trên núi? Vương công tử kia còn định đôi co với ta, thì một tiểu sa di khác chạy tới báo: “Vương công tử, mẹ ngài ngất xỉu rồi!” Nhìn đám người vội vã chạy đi, ta lại nhìn về phía con thỏ nướng của mình, cắn răng một lát rồi cũng quyết định đi xem.   15. Vương công tử và mẹ của hắn đang tạm trú trong một gian phòng nhỏ tại chùa. Ngoài vài vật dụng tối cần, chẳng có gì đáng giá. Hoàn cảnh nghèo đến mức khiến người ta xót xa. Triệu chứng của mẹ hắn khá giống một đại thẩm ở trại Hắc Phong. Dù đại thẩm đó cuối cùng không qua khỏi, nhưng nhờ Chu đại phu ở trại mà những ngày cuối bà ấy sống dễ chịu hơn chút. Ta hỏi thăm tiểu sa di về tình trạng Vương công tử. Vị tiểu sa di đáp: “Vương công tử là người tốt. Thuở xưa, sư huynh ta mắc bệnh nặng trên đường, muốn trở về chùa trước khi lìa đời. Vương công tử đang đến kinh ứng thí, liền nhận đưa sư huynh ta đi cùng mẹ con hắn. Khi đó tuy gia cảnh Vương công tử không dư dả, nhưng vẫn đủ cho hai mẫu tử trang trải. Khổ nỗi không có tiền đi xe ngựa, nên suốt đường đều do Vương công tử cõng sư huynh. Hai năm qua, hắn lại trở về ngôi chùa này, thi rớt, mẹ thì đổ bệnh, đành xin chùa cho tá túc ít ngày. Hằng ngày hắn chép kinh, thỉnh thoảng bán chữ, bán tranh kiếm chút bạc.” Ta nói với Vương công tử: “Cha ta có mời một đại phu giỏi, không dám chắc trị tận gốc nhưng có thể giúp mẹ ngươi bớt đau đớn, giảm khó chịu. Nếu bệnh kéo dài thế này, thật khổ cho cả mẹ ngươi.” Hắn khom người thi lễ: “Không biết cô nương có thể giới thiệu giúp tại hạ không? Bây giờ tại hạ không còn gì trong tay, nhưng sau này nếu làm trâu làm ngựa cũng quyết đền đáp ân tình.” Ta viết một lá thư, bảo hắn đến tìm cha ta. Cha ta vốn trọng nghĩa khí, kết giao bằng hữu khắp nơi, chỉ cần Vương công tử đến tìm, sẽ không phải lo lắng chuyện khác. 16. Ta về phủ thì thấy cửa phòng Chu Tĩnh An khóa chặt. Hạ nhân đứng ngoài khuyên mãi: “Nhị thiếu gia, xin đừng nhốt mình như vậy!” Ta ngạc nhiên: “Phu quân, chàng làm gì trong đó thế?” Hắn đáp: “Nương tử hả? Nàng trở về rồi ư?” “Ừ, ta về rồi.” Hắn chọc một lỗ trên cửa sổ, thấy đúng là ta liền thở phào, vội vàng mở cửa. Một mùi hôi nồng xộc ra. “Chàng mấy ngày không tắm rồi?” Ta nhăn mặt, lùi lại một bước. “Ba ngày.” “Sao chàng làm cái trò kỳ quái thế?” Chu Tĩnh An tủi thân chỉ về phía Xuân Hồng, Hạ Hà đứng xa: “Cũng tại hai người đó, hễ ta mở cửa là họ lại lao vào, còn dám bỏ thuốc vào canh, ta khó chịu đến nỗi suýt phát điên, đành phải mang theo cả mớ bánh bao, nhốt mình trong phòng.” “To gan thật, thứ nô tài không biết xấu hổ! Mau chuyển bọn họ ra ngoại viện làm việc nặng. Nếu còn tái phạm, ta bán sạch!” Một thời gian sau, trong phủ có tin vui: Thuận Ý – cô nương mà ta “tặng” cho công công – đã mang thai, được nâng lên làm di nương, nàng ta cảm kích ta vô cùng. Chẳng bao lâu, Xuân Hồng và Hạ Hà cũng leo lên giường công công. Thật khiến ta cười chết mất, công công này xem ra chẳng phải nam nhân tử tế gì. Thiếp thất bên phía đại ca cũng có mang. Bà bà nổi trận lôi đình, lại đổ hờn trách lên đầu đại tẩu. Đại ca cũng bỏ bê thê tử, khiến cuộc sống đại tẩu không mấy vui vẻ, ngày nào nàng ấy cũng ghé viện ta buôn chuyện.