4. Ta khẽ nhún người đáp lễ Chu Dự, nét mặt tươi cười: "Ta sống rất tốt, không phiền ngươi bận tâm." Sắc mặt Chu Dự lộ rõ vẻ áy náy xen lẫn bi thương: "Sao có thể… tốt được? Là… là ta có lỗi với nàng." Ta cười nhạt, nhìn hắn thật sâu rồi nhẹ nhàng nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi. Phu quân của ta rất tốt, vừa tuấn tú, lại ít nói." Hắn sững người, rồi thở dài một hơi: "Nàng quả nhiên vẫn hận ta." Ta phất tay, chẳng buồn nói thêm lời nào với hắn. Hắn vội vàng đuổi theo mấy bước, hỏi: "Thanh Ương, vì sao nàng không mang theo cây quạt?" Nghe vậy, ta lập tức dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào hắn, trong mắt không chút dao động: "Chu Dự! Như ngươi mong muốn, ta đã thay đích tỷ xuất giá, bây giờ ngươi lại nói những lời này là có ý gì? Muốn ôn lại tình cũ hay muốn ta làm kẻ phản bội phu quân?" "Thanh Ương…" Chu Dự ngỡ ngàng nhìn ta, sắc mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Ta nhếch môi cười lạnh, giọng điệu lạnh lùng: "Vậy nên, từ nay về sau, nếu gặp ta thì tránh đi một chút. Nếu không tránh được, thì hãy gọi ta là ‘Tiêu nhị phu nhân’, ngoài ra đừng nhắc đến bất cứ chuyện dư thừa nào nữa." Dứt lời, ta xoay người rời đi, không buồn ngoảnh lại. Chu Dự vẫn đứng đó, không hề động đậy. Theo tục lệ, ta phải dùng bữa trưa tại nhà mẹ đẻ. Nhưng ta không muốn gò ép bản thân vì những nghi thức vô nghĩa đó, nên sau khi đặt lễ vật xuống, liền định quay về. Phụ thân tức giận, nghiêm giọng quát: "Nếu con bỏ về, khi trở lại Tiêu phủ cũng sẽ bị người ta coi thường!" Ta bình tĩnh nhìn ông, nhẹ giọng đáp: "Phụ thân, khắp triều đình ai mà không có thiên kim tiểu thư? Nhưng Hoàng thượng lại chỉ định con đi xung hỉ, vậy rốt cuộc là ai bị người ta coi thường?" "Ngươi!" Phụ thân giận dữ đứng bật dậy, chỉ tay vào ta: "Cánh cứng rồi phải không? Dám nói chuyện với ta như vậy?" Trước đây ta đương nhiên không dám, bởi vì ta còn phải dựa vào ông để sống. Nhưng bây giờ thì khác, ta không còn cần nữa. Vậy nên, ta dám. "Có những cây cầu, một khi đã đi qua thì nên phá bỏ!" Ta cười nhạt, khẽ nhún người thi lễ với phụ thân, giọng điệu nhẹ bẫng: "Vậy thì con càng không nên ở lại, tránh để người phải nghe thêm những lời chướng tai." Dứt lời, ta rời khỏi Tống phủ, dẫn theo Thúy Quyên lang thang dạo phố một vòng, thuận tiện ghé qua Hồng Yến Lâu thưởng thức món vịt quay giòn mà ta đã thèm thuồng suốt nhiều năm qua. "Tiểu thư, gả chồng rồi quả thực không tệ nha." Thúy Quyên vừa ăn vừa nói, miệng đầy dầu mỡ. Ta mỉm cười, thong thả đáp: "Không phải gả chồng tốt, mà là có địa vị mới tốt." — Trở về Tiêu phủ, Tiêu lão phu nhân trực tiếp cự tuyệt ta đến thỉnh an. Mọi người trong phủ nhìn ta bằng ánh mắt khinh thường, nhưng ta chẳng hề bận tâm. Chỉ là ánh mắt thôi, đâu thể làm tổn thương ta được? Vào trong phòng, Tiêu Đình Hòa vẫn đang mê man. Địa long trong phòng sưởi quá nóng, ta liền kéo chăn của hắn xuống một nửa, giọng điệu nhẹ nhàng như đang tâm sự với hắn: "Tiêu tướng quân, hôm nay ta tự mình về thăm nhà đấy." "Lão phu nhân sĩ diện, tặng cho nhà mẹ ta hai gốc nhân sâm trăm năm tuổi. Nhưng bọn họ không xứng đáng có nó, nên ta đã mang đi đổi lấy tiền rồi." Nói đoạn, ta lấy ra một miếng ngọc lưu ly nhỏ mà mình mua trên phố, đặt vào tay hắn. "Đây là món quà ta dùng số tiền đó mua được, coi như chia phần cho ngươi." Ta ngồi bên mép giường, khẽ phe phẩy quạt, chăm chú quan sát khuôn mặt hắn. "Ngươi đúng là đẹp hơn Chu Dự rất nhiều." Ngón tay ta nhẹ nhàng lướt qua hàng chân mày sắc như kiếm của hắn. "Hôm nay Chu Dự còn chặn đường ta, ta cảm thấy hắn thật sự xem thường ngươi. Bằng không, sao hắn lại dám nói những lời khinh bạc như vậy với thê tử của ngươi?" "Vậy nên, sau này nếu ngươi tỉnh lại, với tư cách là một nam nhân, ngươi phải dạy dỗ hắn một trận ra trò, đánh cho hắn răng rơi đầy đất." "Còn có đích mẫu, đích tỷ của ta, và cả con chó mà đích tỷ nuôi nữa, mỗi lần nhìn thấy ta là nó đều nhe nanh trợn mắt. Ngươi cũng nên giúp ta giáo huấn chúng một trận." Ở nhà mẹ đẻ, ta không dám làm gì bọn họ. Bây giờ đã xuất giá, ta tuy có chút tự do hơn, nhưng vẫn chưa đủ thế lực để báo thù. Ta chớp mắt, bỗng nhiên có chút do dự: "Thôi, có lẽ ngươi cứ nằm im như thế này cũng tốt. Nếu sau này ngươi tỉnh lại, không muốn ta làm thê tử của ngươi, cảm thấy ta vướng bận, lỡ đâu lại muốn giết ta thì sao?" "Nam nhân đều không đáng tin. Phụ thân ta là như vậy, Chu Dự cũng thế… Ta đoán ngươi cũng không ngoại lệ, nên ta cũng chẳng hy vọng gì nhiều vào ngươi đâu." Vừa dứt lời, ta bỗng nhận ra một điều khác thường. Miếng ngọc lưu ly vốn nằm trong tay hắn, đột nhiên vỡ vụn. Tim ta như khựng lại, vội vàng mở tay hắn ra kiểm tra. "Hắn bóp vỡ sao?" Ta chăm chú quan sát gương mặt vẫn im lìm của Tiêu Đình Hòa, khẽ gọi: "Ngươi tỉnh rồi sao?" Không có ai trả lời. Ta lập tức dọn sạch mảnh vỡ, sai ma ma đi mời đại phu. Chẳng mấy chốc, trong phòng đã chật ních người, ai nấy đều chờ mong tin tức tốt lành. Nhưng sau một hồi bắt mạch, đại phu lại khẽ lắc đầu: "Tướng quân không có dấu hiệu tỉnh lại." Tiêu lão phu nhân vô cùng thất vọng, liền lấy ta ra trút giận: "Ngươi không có đầu óc, mắt cũng chẳng dùng được sao?" Ta không dám cãi lại, chỉ đứng yên chịu đựng một trận răn dạy. Tiêu đại phu nhân thì nửa thật nửa đùa, giúp ta giải vây: "Đệ muội đến để xung hỉ, mong đệ đệ tỉnh lại cũng là lẽ thường tình." "Hừ! Thật sự nghĩ rằng xung hỉ có tác dụng sao?" Tiêu lão phu nhân tức giận phất tay áo bỏ đi, giọng đầy châm chọc: "Hoàng thượng đúng là bệnh gấp vái tứ phương, tìm một kẻ xuất thân thấp hèn vào đây khiến ta thêm chướng mắt." Những người khác cũng dùng ánh mắt khinh thường quét qua ta trước khi rời khỏi phòng. Đợi bọn họ đi xa, ta vội vàng đóng cửa lại. Nhìn về phía Tiêu Đình Hòa, ta thấp giọng lẩm bẩm: "Nghe cứ như ta tự nguyện gả vậy, chẳng phải cũng do thánh chỉ khó cãi sao?" "Mẫu thân ngươi không dám trách Hoàng thượng, nên chỉ biết trút giận lên ta. Nhưng ta cũng chẳng ưa bà ấy đâu." Ta ngồi xuống mép giường, kéo tay Tiêu Đình Hòa ra xoa bóp, thở dài: "Có bản lĩnh thì cho ta hai mươi vạn lượng bạc để ta rời đi đi, không dám thì đừng giở thói ngang ngược trong nhà!" Ta lại thở dài một tiếng. "Thật ra ta cũng chỉ giỏi ngang ngược khi đóng cửa thôi. Lúc cửa mở ra, ngay cả một nha hoàn quét rác trong phủ ta cũng không dám đắc tội." Ta cúi đầu, giọng điệu đầy chế giễu: "Bởi vì ta số khổ. Nếu không thông minh một chút, e rằng còn chẳng biết chữ." "Đã không muốn nuôi ta, vậy sao lại sinh ta ra làm gì? Phụ thân ta, so với một con chó còn chẳng bằng. Ít nhất, chó còn biết bảo vệ con của nó." Nói đến đây, ta bỗng nhớ lại chuyện vừa rồi, nhìn chằm chằm vào tay Tiêu Đình Hòa. "Nhưng mà… miếng ngọc lưu ly vừa nãy sao lại vỡ?" "Chẳng lẽ… hắn đã tỉnh, nhưng đang giả vờ ngủ?" Ta lập tức cúi người sát lại gần hắn, cẩn thận quan sát đôi chân mày cùng hàng mi dài của hắn. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không có động tĩnh. Ta nhíu mày, thử vươn tay cào nhẹ lòng bàn chân hắn một cái. Vẫn không phản ứng? Chẳng lẽ… ta đã đoán sai? Hay là, lời ta nói khi nãy khiến hắn bực mình đến mức bóp nát ngọc lưu ly? Nếu ta nói thêm vài câu chọc giận hắn, liệu có phản ứng gì không? Ta tiến sát đến bên tai hắn, nhẹ giọng nói: "Tiêu tướng quân, ta biết chỗ giấu tiền của ngươi rồi, tối nay ta sẽ lấy trộm." Không có phản ứng. Ta híp mắt, tiếp tục thì thầm: "Tiêu tướng quân, ta… ta sẽ đi tìm Chu Dự, lén lút gặp gỡ hắn, khiến ngươi mất hết mặt mũi." Vẫn không có động tĩnh? Ta cười thầm, rồi hạ giọng uy hiếp: "Tiêu tướng quân, nếu ngươi không tỉnh lại, ta sẽ hôn ngươi đó. Hôn xong ta cũng không chịu trách nhiệm đâu, đến lúc đó xem ngươi có khóc không!" Lần này, ngón tay hắn khẽ động. Hai mắt ta sáng lên, lập tức bồi thêm một câu: "Tiêu tướng quân, có phải ngươi muốn đi tiểu không? Ta giúp ngươi nhé?" Vừa dứt lời, tay hắn đột ngột siết chặt lấy cổ tay ta!   5. Ánh mắt của Tiêu Đình Hòa sắc bén vô cùng, lạnh lùng nhìn chằm chằm ta. Ta ngẩn ra một chút, sau đó lập tức tươi cười nịnh nọt: "Tướng quân, ngài thật sự tỉnh rồi!" Ta vội vàng tranh công: "Trước tiên để ta tự giới thiệu, ta tên là Tống Thanh Ương, là thê tử xung hỉ của ngài." "Ta vừa gả đến, ngài liền tỉnh lại, ta và ngài đúng là có phúc phận lớn lao!" Ta cười vô cùng hòa nhã, cố gắng khiến mình trông giống một phúc tinh: "Tướng quân quả nhiên phong thái tuấn dật, khí thế oai hùng vẫn vẹn nguyên!" Tiêu Đình Hòa trầm mặc nhìn ta thật lâu, ngay khi ta nghĩ rằng hắn sẽ không nói gì, hắn bỗng mở miệng, giọng điệu lạnh như băng: "Cút ra ngoài!" Ta không chút do dự, lập tức xoay người đi ra. Nhưng vừa bước đến cửa, phía sau lại vang lên giọng nói trầm thấp của hắn: "Gọi người nhà ta đến đây." "Vâng, vâng!" Ta vội vàng nhận lệnh, nhanh chóng đi gọi người nhà họ Tiêu. Chẳng mấy chốc, cả Tiêu phủ nhốn nháo, vô số người đổ dồn đến tiền viện. Ta đứng bên cửa sổ phòng của Thúy Quyên , lặng lẽ quan sát tình hình bên ngoài. Thúy Quyên lo lắng hỏi: "Tiểu thư, tướng quân có đuổi chúng ta đi không?" Ta không hề do dự, đáp ngay: "Sẽ!" Dựa vào thái độ vừa rồi của Tiêu Đình Hòa đối với ta, hắn không phải loại người dễ dàng cảm kích. "Bây giờ chúng ta còn bao nhiêu bạc?" Thúy Quyên nhanh chóng tính toán: "Gộp cả của hồi môn với số tiền bán đồ hôm nay, tổng cộng là một ngàn sáu trăm lượng." Ta cau mày, hoàn toàn không đủ! "Ngươi mau ra ngoài, gặp ai cũng nói rằng nhờ có ta xung hỉ mà Tiêu Đình Hòa mới tỉnh lại." Thúy Quyên lo lắng: "Tiểu thư, tướng quân có tin đây là công lao của người không?" Ta nhún vai, chậm rãi đáp: "Cũng có thể là do ta chọc tức hắn tỉnh." Thúy Quyên lập tức đi rêu rao tin tức. Ta suy nghĩ một lát, cảm thấy mình vẫn nên quay lại phòng. Công lao này, nhất định phải giành lấy! — Trong phòng đã chật kín người, tiếng khóc cười không dứt. Tiêu Đình Hòa thì vẫn im lặng như cũ, nhưng ánh mắt hắn bất ngờ xuyên qua đám đông, rơi thẳng lên người ta. Những người khác thấy vậy, cũng theo ánh mắt của hắn mà quay sang nhìn ta. Ta lập tức đỏ hoe mắt, rơi mấy giọt lệ, nghẹn ngào nói: "Tướng quân tỉnh lại rồi, thật sự là chuyện đáng mừng!" Tiêu lão phu nhân chăm chú quan sát ta một lúc lâu, sau đó quay sang Tiêu Đình Hòa, giọng điệu trầm trầm: "Nàng ta là thiên kim nhà Hộ bộ Tống đại nhân. Nếu con không thích, ngày mai cứ đưa nàng ta về lại nhà mẹ đẻ." Tiêu Đình Hòa khẽ nhíu mày, giọng nói có chút uể oải: "Ta mệt rồi, các người ra ngoài hết đi." Tiêu lão phu nhân không nói gì thêm, dẫn theo đám người như thủy triều rút đi. Chờ bọn họ đi khuất, ta lập tức cầm khăn tay bước lên, ngoan ngoãn hỏi han: "Tướng quân, ngài có đói không? Có khát không? Có mệt không?" Hắn hờ hững nhìn ta, khóe môi cong lên như có như không: "Bây giờ lại biết giữ quy củ rồi?" Ta cười, giọng điệu chân thành: "Ta lúc nào cũng giữ quy củ. Ở nhà mẹ đẻ, ta nổi danh là hiền thục ngoan ngoãn." Tiêu Đình Hòa nhìn ta một lúc, chậm rãi nói: "Nàng có biết vì sao ta tỉnh lại không?" Ta lắc đầu. Ta thực sự không biết. Ngay cả đại phu cũng chẳng thể lý giải được chuyện này. "Là do tiếng gẩy bàn tính của nàng làm ta tỉnh." Ta khựng lại, rồi bật cười: "Vậy cũng may là ta đã bấm bàn tính, tướng quân và ta đúng là có phúc phận lớn!" Tiêu Đình Hòa hờ hững liếc ta một cái: "Câu này nàng nói lần thứ hai rồi." Ta liền đáp ngay: "Ta chỉ nói sự thật thôi mà." Hắn nheo mắt nhìn ta, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy sắc bén: "Nói phụ thân ta nhàn rỗi, nói mẫu thân ta hung dữ cũng là sự thật?" Ta giả vờ như không nghe thấy, nhanh chóng đứng dậy rót nước đưa cho hắn: "Tướng quân vẫn nên uống chút nước đi, còn có yêu cầu gì khác không? Chăm sóc ngài là trách nhiệm của ta hiện giờ." Hắn nhìn ta một lát, không nói gì. Ánh mắt của hắn khiến ta hơi hoảng, nhưng ta tuyệt đối không dám lộ ra một tia chột dạ nào. Một lát sau, hắn bỗng hỏi: "Phụ thân nàng là Tống Xướng, Tả Thị Lang của Hộ bộ chi nhánh Chiết Giang?" Ta cười, gật đầu. "Lắm lời, quả thật giống ông ta." Ta lặng thinh. Tiêu Đình Hòa quả nhiên không dễ sống chung, khó trách bên ngoài ai cũng nói hắn là người quá nghiêm khắc. Thật ra hắn cũng không lớn tuổi lắm, năm nay chắc mới hai mươi hai thôi. Vậy mà phong thái, lời nói, cử chỉ còn lão luyện hơn cả phụ thân ta. Hắn thấy ta im lặng, lại hỏi: "Sao không nói nữa?" Ta nhíu mày, ngồi xuống mép giường: "Tướng quân muốn ta nói gì? Muốn nghe tin tức bên ngoài không? Ngài muốn ta bắt đầu từ đâu?" Tiêu Đình Hòa nhìn ta thật sâu, rồi nhắm mắt lại, không để ý đến ta nữa. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, nhờ vào sự lan truyền của Thúy Quyên , tin tức về việc Tiêu Đình Hòa tỉnh lại nhờ ta xung hỉ đã lan khắp kinh thành! Ta thở phào nhẹ nhõm, như vậy Tiêu Đình Hòa chắc hẳn sẽ không dễ dàng đuổi ta đi. Tiêu phủ vô cùng náo nhiệt, thậm chí Hoàng thượng còn đích thân đến. Hoàng hậu nương nương cũng ban thưởng cho ta một cây ngọc như ý, khen ta là người có phúc khí. Ta còn gặp được An Quốc công, người thần long thấy đầu không thấy đuôi, và quả nhiên, Tiêu Đình Hòa rất giống ông ấy. Tối hôm đó, Tiêu Đình Hòa không cho ta ngủ trong phòng hắn: "Để tiểu tư đến, chỗ này không cần ngươi." Tốt thôi! Dù sao cái nhuyễn tháp kia ta ngủ cũng đau cả lưng. Ta dọn dẹp đồ của mình, rời đi không chút do dự, sau đó có một giấc ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, Thúy Quyên vội vàng đẩy ta tỉnh dậy. "Tiểu thư, cô nương tên Dung Nguyệt kia đến rồi!" "Nàng ta có xinh đẹp không?" Ta lập tức bật dậy, nhanh chóng mặc y phục, nóng lòng muốn tận mắt nhìn thử. "Là ta đẹp hơn hay nàng ta đẹp hơn?" Thúy Quyên thoáng do dự, không dám trả lời ngay. Ta giả vờ vô tình lướt qua tiền viện, liếc mắt nhìn vào trong. Dung Nguyệt thực sự rất đẹp. Dáng người cao ráo, đầy đặn, gương mặt rạng rỡ yêu kiều. Ta thầm suy ngẫm: "Thì ra Tiêu Đình Hòa thích kiểu nữ nhân mặn mà quyến rũ." Sau một hồi cân nhắc, ta quyết định không vào chính sảnh. Dù sao cũng chẳng cần thiết phải vào đó để tự rước lấy cảm giác bị lu mờ bởi một nữ nhân xinh đẹp hơn. Ta áp sát tường, lắng nghe động tĩnh bên trong. Bỗng, ta nghe thấy tiếng khóc thút thít. Ánh mắt ta sáng rực, ghé sát tai hơn: "Nghe thấy chưa? Có hi vọng lấy được hai mươi vạn lượng bồi thường rồi." Thúy Quyên nhìn ta với ánh mắt khó hiểu, bỗng nhiên hỏi một câu đầy ẩn ý: "Hai mươi vạn lượng bạc và danh phận Tiêu nhị phu nhân, tiểu thư chọn cái nào?" Ta thoáng suy nghĩ, sau đó điềm nhiên đáp: "Quyền lựa chọn vốn không nằm ở ta." "Nhưng nếu có thể chọn, ta chọn hai mươi vạn lượng." Tiêu Đình Hòa vốn dĩ không thích ta, ta cũng chẳng muốn lãng phí cả đời ở bên hắn. Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền vào tiếng gọi của ma ma: "Nhị phu nhân, tướng quân cho mời ngài đến nói chuyện." Ta nhíu mày, trong lòng thầm cảnh giác. Gọi ta đến làm gì? Chẳng lẽ muốn ta tận mắt chứng kiến cảnh bọn họ ân ái?