3. Vân Thời An quay đầu ngựa, dẫn binh rút lui, tạm thời lui quân. Hành động này, quả thật vô cùng sáng suốt. Trên thành lầu, cung nỏ đã dàn sẵn, xe bắn đá nối đuôi xếp hàng. Dù binh mã của Vân Thời An có dũng mãnh đến đâu, muốn phá được thành môn, cũng sẽ phải trả giá bằng thương vong nặng nề. Hơn nữa, một khi hắn tấn công thành, liền bị gán cho danh hiệu nghịch thần phản tặc, không còn đường lui. Hiện giờ thiên hạ đại loạn, muốn giành phần thắng trong hỗn thế, nhất định phải biết dùng mưu. Trên đường Vân Thời An đưa ta rời đi, ta chăm chú nhìn những hàng chữ trước mắt, cố hiểu thêm về hắn. 【Nam chính đã sớm điều tra ra, Diệp Văn Thần cố tình đưa Tần Phương Hảo đến Biện Kinh, chính là để thi triển mỹ nhân kế, kéo gần quan hệ với Tống Khanh.】 【Việc nam chính tấn công thành hôm nay, thực chất là một canh bạc.】 【Hắn đã cược đúng. Quả nhiên vì Tần Phương Hảo, Tống Khanh không ngần ngại hy sinh nữ chính.】 【Nếu cược sai thì sao? Cũng chẳng hề gì, sau này hắn sẽ trực tiếp đoạt lấy nữ chính.】 【Phòng khuê ở sơn trại đã sớm chuẩn bị xong, đệm chăn trong phòng, cả y phục thay giặt, đều do nam chính đích thân chọn.】 【Tặc tặc, nam chính tốn mười năm, cuối cùng cũng ôm mỹ nhân về dinh.】 【May mà người tấn công thành là nam chính. Nếu đổi thành phản vương khác, nữ chính chắc chắn mất mạng.】 Tim ta bất chợt run rẩy. Vân Thời An… chính là tiểu mã nô năm xưa sao? Hắn… vẫn luôn nhớ thương ta? Trong cục diện hiện tại, nếu có thể nắm được thế lực của Vân Thời An, quả là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mỗi lần nghĩ đến thân hình rắn rỏi cường tráng của hắn, ta không khỏi chột dạ. Ta và Tống Khanh thành thân đã một năm, nhưng vì tiên đế bất ngờ băng hà do dùng linh đan quá liều, chúng ta vẫn chưa từng viên phòng. Ba tháng trước, có một lần ta tận mắt thấy Tần Phương Hảo từ thư phòng của Tống Khanh bước ra. Y phục của ả xộc xệch, mặt ửng đỏ. Tối hôm đó, trên người Tống Khanh còn phảng phất mùi hương nữ nhân. Ta đã gặng hỏi, mắng nhiếc, thậm chí giằng co, nhưng hắn lại phủ nhận thẳng thừng. Chỉ nói: “Ngươi nói bậy gì đó! Ngươi nhỏ nhen như thế từ bao giờ? Ta sao có thể động đến thê tử của bằng hữu? Vân Họa, ngươi đánh giá thấp ta đến vậy sao? Ngươi khiến ta quá thất vọng rồi!” Khi ấy, ta còn tưởng mình đa nghi quá mức. Giờ nhìn lại, thì ra mọi hoài nghi… đều là thật. Tống Khanh và Tần Phương Hảo đã sớm lén lút vụng trộm dưới mí mắt ta. Tiên đế băng hà, thái tử nhỏ kế vị, Thái hậu nhà họ Tống nắm quyền nhiếp chính. Diệp Văn Thần lúc này mới vội vàng kết thân với Tống gia, thậm chí không tiếc đem vợ mình ra làm mồi. Tần Phương Hảo không chỉ có thể lôi kéo Tống Khanh, mà còn khiến hắn tin tưởng, thuận tiện đưa tin tức từ Biện Kinh ra ngoài. Tống Khanh và Diệp Văn Thần, quả không hổ danh “bằng hữu tốt”. Cả cái thói “hiến thê” này… cũng giống nhau đến lạ! Khi đến sơn trại, ngay trước khi xuống ngựa, Vân Thời An đột nhiên hỏi ta: “Vân cô nương, sao nàng không sợ? Chẳng lẽ nàng vẫn muốn trở về bên trượng phu của mình? Nhưng hắn lại vì một nữ tử họ Tần, mà vứt bỏ nàng.” “Hắn không xứng với nàng.” Vừa dứt lời, chữ lại hiện lên: 【Đến cả tên chân đất cũng biết ly gián nữa cơ đấy, ngọt đến phát ngán.】 Giờ phút này, ta đương nhiên không còn mơ mộng Tống Khanh sẽ đến cứu mình. Huống hồ… hắn dám giao ta ra ngoài, chứng tỏ đã chẳng để Vân gia vào mắt. Thái hậu nhà họ Tống cũng chưa bao giờ ưa ta. Ta cố ý làm ra vẻ đau lòng, than nhẹ một tiếng: “Không giấu gì tướng quân, nếu không phải tận mắt chứng kiến hôm nay, ta cũng không nghĩ… phu quân của mình lại là kẻ vô tình bạc nghĩa đến vậy. Hắn đã phụ ta, sao ta còn có thể muốn quay lại bên hắn? Như tướng quân đã nói, hắn… vốn không xứng với ta.” Suốt một năm qua, ta trơ mắt nhìn Tống Khanh che chở, yêu chiều Tần Phương Hảo. Tình cảm của ta sớm đã phai nhạt dần. Ba trăm ngày đầy tổn thương, dằn vặt, nghi kỵ ấy khiến ta thôi không còn chấp niệm. Hận thù… cũng chẳng mang lại được gì. Chi bằng dốc tâm cho hiện tại. Vân Thời An sẽ không làm hại ta, thế đã là may mắn trong bất hạnh rồi.   4. Nghĩ đến những điều đã xảy ra, ta chủ ý dịu giọng nịnh nọt Vân Thời An: “Tướng quân, ta đã nghe danh ngài từ vài năm trước. Hôm nay may mắn được gặp, quả thật là tam sinh hữu hạnh. Tướng quân thân xuất chốn thảo dã, lại có thể lập nên cơ nghiệp ngày hôm nay, thực khiến người ta khâm phục.” Với thân phận là một tiểu thư xuất thân thế gia, mọi việc ta làm đều phải vì gia tộc làm trọng. Huống chi từ những dòng chữ kia ta đã biết, Vân Thời An là một nhân vật có tiềm lực rất lớn, vậy thì tất nhiên ta phải biết tính toán lợi hại. Cơ thể Vân Thời An khẽ khựng lại. Hai chúng ta đối diện nhau, trong mắt hắn – một màu đen thẳm – phản chiếu gương mặt có phần tiều tụy của ta. Nếu không nhờ màn chữ cảnh báo, ta thực sự sẽ tưởng… hắn sắp ăn thịt ta đến nơi. Một lúc sau, hắn lạnh mặt nói: “Vân cô nương, nữ tử thế gia các nàng… đều giỏi nịnh nọt như vậy sao? Ngươi đang gạt ta, phải không? Hừ, ta biết ngay, càng xinh đẹp càng gian trá. Ta chỉ là một kẻ quê mùa vũ phu, sao có thể so được với đám con cháu quyền quý các ngươi.” Vân Thời An giọng điệu đầy mỉa mai. Ta hoàn toàn không hiểu nổi hắn đang nổi nóng vì điều gì. Chẳng lẽ… ta khen sai? Đúng lúc này, những dòng chữ đáng lẽ phải giải thích lại chẳng thấy đâu. Ta đành tạm thời im lặng, tùy cơ ứng biến. Thấy ta không nói gì, Vân Thời An bật cười lạnh: “Hừ, ta đoán đúng rồi phải không? Ngươi quả nhiên đang lừa ta. Nữ nhân các ngươi… giỏi nhất là nhìn mặt bắt hình dong.” Ta mở miệng, không biết nên phản ứng thế nào. Thật khó tin người đàn ông từng tay không lập nghiệp trước mắt ta… lại có chút… nhạy cảm như vậy. Ta mỉm cười dịu dàng: “Tướng quân anh tuấn bất phàm, ta sao nỡ lừa ngài?” Vẻ mặt tuấn tú của Vân Thời An bỗng nhiên cứng lại. Hắn bất ngờ nhảy xuống ngựa, ném dây cương cho thuộc hạ rồi dặn một câu: “An trí nàng cho ổn, không được để nàng chạy mất.” Nói xong, không ngoảnh đầu lại, hắn rảo bước rời đi. Ta: “…?” Ngơ ngác thì ngơ ngác, nhưng ta vẫn quan sát tình hình trước mắt. Chỉ thấy trong sơn trại không hề có bầu không khí tàn ác bạo ngược như lời đồn. Thậm chí còn có không ít trẻ con đang đọc sách. Phụ nữ và lũ nhỏ ăn mặc gọn gàng, gương mặt ai cũng mang theo nét ôn hòa, tươi cười. Phụ nữ và trẻ con sống được như vậy, chứng tỏ Vân Thời An là một người có lòng. Là một vị thủ lĩnh tốt. Một phụ nhân ngoài bốn mươi nhìn ta từ đầu đến chân, cười nói: “Cuối cùng cũng được gặp người thật rồi.” Ta nghi hoặc. Cái gì? Chẳng lẽ trước đó còn có bản… giả? Ngay lúc ấy, màn chữ cuối cùng cũng hiện lên: 【Hahaha! Bà thím này từng tận mắt thấy tên mã nô hôn tranh vẽ nữ chính.】 Mặt ta lập tức đỏ bừng. Ta và Tống Khanh tuy thành thân từ sớm, nhưng cũng chỉ mới nắm tay, ôm nhau, chưa từng vượt quá khuôn khổ. Hắn luôn mang vẻ ngoài quân tử, giữ gìn lễ giáo. Ai ngờ, lúc vụng trộm với Tần Phương Hảo lại chẳng màng đến quy củ gì hết. Màn chữ tiếp tục hiện: 【Tên chân đất kia vừa tắm xong, suýt nữa thì tự tẩy da cho mình luôn. Mới nãy vui thật đấy, hắn khẩu thị tâm phi, tự ti quá chừng.】 【Haiz, tình yêu khiến người ta tự ti mà.】 【Gợi ý tối nay nên viên phòng luôn đi! Đừng để mã nô tiếp tục làm chiến thần thuần khiết nữa!】 【Hôn tranh thì có gì vui? Người thật, mềm mại thơm ngát mới đáng để hôn!】 Ta vừa mới nghỉ ngơi được một lát, Vân Thời An đã quay lại. Hắn quả nhiên thay một bộ y phục mới toanh, trường bào màu đen khiến vóc người hắn càng thêm cao lớn rắn rỏi, tóc vấn gọn gàng, gò má hai bên vẫn còn hơi ướt. Lại còn… thơm mùi hoa? Hắn dùng cánh hoa để tắm? Làn da hắn ngăm khỏe, là sắc lúa mạch sáng bóng khỏe mạnh. Ngũ quan sắc sảo, đường nét rõ ràng, cằm thon cứng cáp. Hắn cao hơn ta rất nhiều. Vì thân hình quá đỗi vạm vỡ, dù mặc y phục, vẫn thấy rõ lồng ngực rắn chắc khẽ nhô lên. Ta nhìn những hàng chữ hiện ra, mặt lập tức đỏ ửng như tôm luộc. 【Phụt… mở màn biểu diễn rồi đó! Họa Họa, mau đưa tín hiệu đi chứ, tên mã nô này là trai thẳng thép đấy!】 【Trước khi đến còn cố súc miệng bằng nước bạc hà nữa cơ mà.】 【Ui trời, đúng là cao thủ! Súc miệng làm gì? Là muốn hôn nàng rồi đúng không?】 【Khụ khụ… mọi người bớt rạo rực lại đi, đây là truyện quyền mưu mà, đừng toàn nghĩ đến yêu đương.】 Lúc này, ta cảm giác như chính mình bị luộc chín. Vân Thời An rõ ràng không nhìn thấy những chữ kia, chỉ có một mình ta là đang chịu đựng trong ngọn lửa ngượng ngùng. Hắn hỏi: “Sao thế? Phát sốt rồi à?” Ta lắp bắp: “Không… không có! Ta không sao cả!”