4. Hạ Hoa và Lương Thu Nguyệt xuất hiện ở tiệc mừng đỗ đạt, đúng như kiếp trước. Dù hai người trông già hơn mười tám năm trước khá nhiều, nhưng vẫn nhanh chóng bị những người trong làng nhận ra. Người đã “chết” mười tám năm nay lại sống sờ sờ quay về, khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Đặc biệt là mẹ chồng tôi – Triệu Kim Hoa – cuống cuồng lao đến chỗ Hạ Hoa. “Con Hoa! Là con thật sao? Con về rồi! Đồ con bất hiếu, cuối cùng cũng chịu về rồi! Làm mẹ lo muốn chết!” “Mẹ à, con vẫn bình an khỏe mạnh đây, mẹ lo gì? Đừng khóc, hôm nay là ngày vui lớn, không được khóc.” Hạ Hoa mặt mày rạng rỡ, đưa tay đỡ lấy Triệu Kim Hoa. “Giờ con trai con đã thành thủ khoa toàn tỉnh, làm cha chẳng lẽ lại không đích thân đến xem?” Hắn cố ý nói to, sợ dân làng không nghe thấy. Vừa dứt câu, sắc mặt Triệu Kim Hoa có chút khó coi. Hạ Hoa không để ý đến vẻ mặt của bà ta, một tay đỡ mẹ, tay kia kéo Lương Thu Nguyệt từ phía sau ra trước. Hắn sốt ruột hỏi: “Con trai đâu rồi? Con trai thủ khoa của ba đâu?” Lúc đó Hạo Hạo đang trò chuyện với lãnh đạo trường và các thầy cô, cũng thấy được tình hình bên này. Con đứng dậy đi tới, vừa thấy Hạo Hạo bước đến, Hạ Hoa lập tức kéo Lương Thu Nguyệt chạy tới, không kìm được hô lớn: “Con trai, ba là ba của con đây!” Lương Thu Nguyệt cũng đưa tay muốn nắm lấy tay Hạo Hạo, vội vàng tự giới thiệu: “Mẹ là mẹ ruột của con đây!” Hạo Hạo hất tay hai người họ ra, sải bước chạy về phía tôi: “Mẹ, chuyện gì thế này? Hai người này bị thần kinh à?” Nghe Hạo Hạo mắng mình bị thần kinh, Hạ Hoa hơi tức giận: “Con là con trai ba, sao lại mắng ba như thế?” Lương Thu Nguyệt cũng nói theo: “Đúng đó Hạo Hạo, bọn mẹ mới là ba mẹ ruột của con.” “Vớ vẩn! Ba mẹ ruột của con là Hạ Quân và Ngô Ngọc Lan!” – Hạo Hạo phản bác. “Mẹ, hai người điên này từ đâu đến vậy? Mẹ gọi người đuổi họ đi đi!” Thấy Hạo Hạo không có ý định nhận lại, Hạ Hoa và Lương Thu Nguyệt bắt đầu sốt ruột. “Hạo Hạo, con thật sự là con trai ruột của bọn ba mẹ! Ngô Ngọc Lan chỉ là mẹ nuôi của con thôi. Con tin bọn ba mẹ được không?” “Không tin! Tôi không quen biết hai người, cút ngay! Nếu không tôi báo công an bây giờ!” Hạo Hạo lùi về sau, giận dữ quát thẳng vào mặt hai kẻ đang diễn trò nhận con. Tôi chỉ khoanh tay đứng nhìn, im lặng không nói gì. Thấy Hạo Hạo hoàn toàn không nhận họ, dân làng xung quanh cũng bắt đầu nhìn họ bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Bị mất mặt trước bao người, Hạ Hoa và Lương Thu Nguyệt tức giận, Hạ Hoa là người đầu tiên giở trò: “Con là con trai ruột của ba mẹ! Là con của ba và Lương Thu Nguyệt!” “Không thể nào!” – Hạo Hạo không tin, quay sang nhìn tôi: “Mẹ, họ nói thật không? Mẹ nói gì đi chứ?” Tôi đưa tay xoa đầu con, dứt khoát: “Họ nói dối đấy. Con là con ruột của mẹ và ba con, không sai vào đâu được.” 5. Nghe tôi khẳng định, Hạo Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng phía bên kia, Hạ Hoa và Lương Thu Nguyệt thì bắt đầu cuống lên. Hạ Hoa chỉ tay vào tôi, quát: “Ngô Ngọc Lan, cô đừng có nói bừa! Tôi nói cho cô biết, Hạo Hạo là con trai ruột của tôi với Thu Nguyệt!” Tôi bật cười khinh bỉ: “Thật sao? Anh nói là có à? Trên đời này dễ dãi vậy à?” “Chính xác! Nói thật cho cô biết, năm xưa lúc cô sinh con, Thu Nguyệt cũng sinh con. Tôi đã lén tráo đổi hai đứa. Nên Hạo Hạo là con ruột của tôi với Thu Nguyệt, không sai đâu!” Lời vừa dứt, dân làng đang vây quanh lập tức ồn ào cả lên. Tôi nhìn thẳng vào Hạ Hoa, từng chữ từng chữ hỏi: “Anh nói anh tráo đổi con của tôi, vậy đứa bé còn lại… giờ ở đâu?” Ánh mắt Hạ Hoa dao động, tránh né: “Đứa đó… tôi bế ra ngoài rồi… bỏ ở bên đường… chắc… chắc chết cóng rồi…” Ngay lập tức, Triệu Kim Hoa bật dậy, giáng cho Hạ Hoa một cái tát nảy lửa. Cả đám đông đang hóng chuyện cũng sững sờ, xì xào bàn tán râm ran: “Vợ sinh con mà dám tráo con người ta? Cái đồ độc ác vô liêm sỉ!” “Đúng rồi! Dù sao đứa trẻ đó cũng là con anh ta mà? Làm sao nỡ lòng vứt con ruột ngoài đường cho chết rét chứ?” “Hổ dữ còn không ăn thịt con! Tên Hạ Hoa này còn độc hơn cả hổ!” Nghe những lời chỉ trích xung quanh, mặt Hạ Hoa xám như tro, cố biện minh: “Năm đó tôi đâu có tự nguyện cưới Ngô Ngọc Lan! Trong lòng tôi luôn là Thu Nguyệt. Sau này chồng Thu Nguyệt chết, tôi mới đến với cô ấy. Bọn tôi cũng bất đắc dĩ thôi!” Nghe hắn nói vậy, Lương Thu Nguyệt cũng lên tiếng phụ họa: “Đúng vậy, chúng tôi thật lòng yêu nhau. Cũng là do hoàn cảnh ép buộc.” “Bị ép buộc nên để người khác nuôi con giùm? Hai người tính toán giỏi thật đấy!” Tôi lạnh giọng châm biếm. Hạo Hạo đứng sau lưng, nắm chặt tay tôi: “Mẹ, dù thế nào con cũng chỉ nhận mẹ là mẹ ruột. Những người khác, con không nhận ai hết.” 6. Nghe Hạo Hạo nói vậy, Hạ Hoa và Lương Thu Nguyệt tức đến run người. Hạ Hoa giận dữ chất vấn: “Ba là ba ruột của con, sao con lại không nhận?” “Sinh mà không nuôi thì chẳng bằng người dưng. Loại súc sinh như ông không xứng làm cha tôi.” Nghe Hạo Hạo mắng mình và Lương Thu Nguyệt là súc sinh, cả hai tức đến mức mặt mũi vặn vẹo. Nhưng họ không dám làm gì Hạo Hạo, bởi lần này họ quay về chính là vì danh hiệu thủ khoa toàn tỉnh của Hạo Hạo. Họ còn tính chuyện dựa hơi con để kiếm chác, hút máu con trong tương lai. Không dám đắc tội với Hạo Hạo, Hạ Hoa quay sang trút giận lên tôi. “Ngô Ngọc Lan, cô còn đứng đây làm gì? Cô chỉ là người ngoài, chuyện này liên quan gì đến cô? Tôi ra lệnh cho cô, lập tức cút khỏi nhà tôi, nhường chỗ cho tôi và Thu Nguyệt!” Tôi bật cười khinh bỉ: “Muốn đuổi tôi? Anh xứng chắc?” “Sao tôi lại không xứng? Ngày xưa tôi với cô còn chưa đăng ký kết hôn, về pháp luật không phải vợ chồng. Cô có lý do gì ở lì trong nhà tôi không chịu đi?” Tôi còn chưa kịp trả lời, thì Triệu Kim Hoa đã tức điên lao đến, giáng cho Hạ Hoa một cái bạt tai. Hạ Hoa ngây người: “Mẹ, sao mẹ đánh con? Con nói sai à?” Sắc mặt Triệu Kim Hoa tái nhợt: “Im ngay! Lập tức câm miệng cho mẹ!” Nhưng Hạ Hoa đâu chịu dừng: “Bà con hàng xóm làm chứng đi! Tôi với Ngô Ngọc Lan căn bản không phải vợ chồng, người tôi kết hôn hợp pháp là Lương Thu Nguyệt. Giờ tôi quay về rồi, Ngô Ngọc Lan còn lý do gì ở lại cái nhà này? Cô ta có phải nên dọn đi không?” Nói xong, hắn tưởng mọi người sẽ ủng hộ. Nhưng không như hắn nghĩ, tất cả ánh mắt đổ dồn vào hắn như đang nhìn một kẻ điên. Cảm nhận được không khí có gì đó sai sai, Hạ Hoa đoán chắc do mình xa làng lâu, dân làng không thân thiết nữa nên không bênh vực. Không có ai giúp, hắn liền tự mình ra tay. Hạ Hoa hung hăng lao về phía tôi: “Ngô Ngọc Lan, cô biết rõ sự thật rồi mà còn ở đây làm gì? Cút ngay! Nhường chỗ cho tôi và Thu Nguyệt!” Tay hắn còn chưa chạm tới người tôi, đã bị một lực mạnh xô văng ra xa. Hạ Hoa loạng choạng ngã dúi dụi xuống đất, đau đến mức nhăn nhó nghiến răng, miệng còn chửi bới ầm ĩ. Ngẩng đầu nhìn người vừa đẩy mình, hắn trợn tròn mắt: “Là… là mày?” 7. Hạ Quân trong bộ quân phục màu xanh rêu, phong trần bụi bặm, gương mặt lạnh lùng tức giận, bước tới chắn tôi và Hạo Hạo ra phía sau, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Hạ Hoa đang nằm dưới đất. Môi anh mím chặt, rõ ràng đang vô cùng phẫn nộ. Thấy Hạ Quân xuất hiện, Hạ Hoa sững người, sau đó ánh lên vẻ mừng rỡ: “Tiểu Quân, em về rồi à? Anh đến đơn vị tìm em, người ta không cho gặp, bảo em bận lắm!” Hạ Quân không thèm đáp, chỉ nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng: “Vừa rồi có bị thương không?” “Tôi không sao.” – Tôi lắc đầu. Thấy Hạ Quân chỉ nói chuyện với tôi, hoàn toàn phớt lờ mình, Hạ Hoa tức tối bò dậy, chen vào: “Tiểu Quân, em đến vừa kịp lúc, anh đang có chuyện muốn nhờ đây!” “Nhờ gì?” – Ánh mắt Hạ Quân lạnh lẽo nhìn hắn. Hạ Hoa bị nhìn đến phát sợ. Những năm qua hắn giả chết, cùng Lương Thu Nguyệt sống sung sướng ngoài kia, vứt lại gia đình cho tôi và Hạ Quân gánh vác. Hắn luôn tưởng Hạ Quân đã giải ngũ, về nhà chịu khổ làm lụng, giữ lấy cái nhà nát này. Nào ngờ Hạ Quân lại nhập ngũ, từ một binh nhì leo lên đến chức phó tư lệnh quân khu. Nghe nói Hạ Quân thành quan lớn, Hạ Hoa liền hí hửng dắt theo Lương Thu Nguyệt đến đơn vị định kiếm chút lợi lộc, ai ngờ còn chưa gặp được đã bị vệ binh đuổi thẳng. Hắn cúp đuôi quay về, cùng Lương Thu Nguyệt bàn nhau tìm Triệu Kim Hoa ra mặt xin Hạ Quân sắp xếp cho hai đứa một chân rảnh rỗi lương cao. Ai ngờ chưa kịp ra tay, lại nghe tin Hạo Hạo đậu thủ khoa đại học. Đối với bọn họ mà nói, đúng là song hỷ lâm môn. Vì vậy mới vội vã quay về làng nhận con giữa tiệc mừng. Giờ việc nhận con thất bại, lại bất ngờ gặp được Hạ Quân, đúng là “tìm đỏ mắt không thấy, vô tình lại gặp”. Bỏ mặc cơn đau, Hạ Hoa lồm cồm bò dậy, cười niềm nở bám lấy Hạ Quân: “Tiểu Quân, sao em về đúng lúc thế?” Ánh mắt Hạ Quân u ám nhìn hắn khiến Hạ Hoa rùng mình ớn lạnh. Tuy không hiểu vì sao em trai lại nhìn mình như vậy, nhưng hắn tin mình là anh ruột, Hạ Quân nhất định sẽ đứng về phía mình. Hắn như bám được chỗ dựa, chỉ tay về phía tôi đang được Hạ Quân che chắn: “Em về vừa đúng lúc! Ngô Ngọc Lan ngang ngược không cho anh nhận lại Hạo Hạo, mau giúp anh xử lý cô ta đi!” Tôi bật cười: “Hạ Hoa, anh có tư cách gì bắt Hạ Quân xử lý tôi?” “Tôi là anh ruột của nó! Nếu nó không nghe lời tôi thì nghe lời ai?” Tưởng mình đã nắm chắc phần thắng, Hạ Hoa càng vênh váo. Hắn vươn tay về phía Hạo Hạo đang đứng sau lưng tôi: “Con trai, về với ba. Đừng đứng cạnh người đàn bà đó nữa.” Hạo Hạo trừng mắt nhìn hắn, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu. Con thông minh, trưởng thành sớm, chỉ nghe Hạ Hoa kể sơ qua đã hiểu hết chuyện. Con không sao chấp nhận được một người cha ruột như vậy. “Mẹ, người đó thật là… cha ruột của con sao?” “Dĩ nhiên là không!” – Tôi vỗ nhẹ tay con, dịu dàng nói: “Con là con trai mẹ, là con ruột mẹ sinh ra nuôi lớn. Ba của con không phải Hạ Hoa, mà là Hạ Quân.” Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Hạo Hạo cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Còn bên kia, Hạ Hoa và Lương Thu Nguyệt thì tức nghẹn đến tái mặt. “Ngô Ngọc Lan, cô nói vớ vẩn gì vậy hả? Bọn tôi đã quay về, nói rõ sự thật rồi, sao cô cứ cố chấp như thế? Mau giao đứa bé lại cho chúng tôi. Nể tình cô đã nuôi nó mười mấy năm, bọn tôi có thể cho cô chút tiền gọi là đền đáp.” “Nếu không, đừng trách bọn tôi ra tay tàn nhẫn!” Bộ dạng đắc thắng, chắc mẩm nắm phần thắng trong tay của Hạ Hoa và Lương Thu Nguyệt khiến tôi bật cười ha hả.