3. Cuối tuần thứ ba sau ly hôn, tôi về quê một chuyến.Không phải vì có dịp gì đặc biệt, chỉ là mẹ gọi cho tôi hai cuộc, trong giọng nói vừa có chút trách móc, vừa có vẻ dò xét:“Bố con dạo này cứ nhắc đến con suốt.” Tôi biết rõ, bà không thật sự quan tâm tôi sống thế nào,mà chỉ sợ tôi đánh mất… cái gọi là “thể diện”. Việc tôi ly hôn, bà phản đối quyết liệt.“Con là con gái, thì làm nên trò trống gì? Định ở một mình đến già hả?”“Lấy chồng thì cũng như sống đời thường, ai mà không cãi nhau? Giờ quay lại vẫn còn kịp đấy.”“Con mà ly hôn, mẹ nó ngoài kia kiểu gì chả bôi xấu con. Không thấy mất mặt à?” Mỗi một câu, không có lấy một lời an ủi.Toàn bộ đều là áp lực. Tôi không tranh cãi với bà.Vì tôi đã hiểu — với nhiều người, hôn nhân trong mắt họ không phải là tình cảm,mà chỉ là một cái nhãn mác “đạt chuẩn” của xã hội.Có chồng, có nhà, có con là hạnh phúc.Không có — là thất bại. Nhưng tôi không còn muốn thỏa hiệp với tiêu chuẩn ấy nữa. Trên xe về quê, tôi ngồi bên cửa sổ, đeo tai nghe, nghe một bài hát cũ của Hứa Vi.Ngoài tai là giai điệu, nhưng trong đầu lại trống rỗng. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là đứa con biết nghe lời.Nguyện vọng thi đại học tôi điền là ngành kinh tế theo gợi ý của bố mẹ, dù thật ra tôi thích vẽ.Thành phố tôi đến làm việc sau khi tốt nghiệp là nơi họ cho là “nhiều cơ hội”.Thậm chí trước khi cưới, mẹ còn thủ thỉ bên tai:“Chu Hàn là người ít nhất sẽ không gây ra rắc rối.” Họ luôn mong tôi ổn định, ngoan ngoãn, đừng làm gì khác người.Nhưng suốt chừng ấy năm, chưa một ai từng hỏi:Tôi thật sự muốn sống cuộc đời thế nào? Tôi về đến nhà vào buổi chiều muộn.Mẹ đang thái rau trong bếp, bố ngồi trên ban công uống trà. Tôi xách túi bước vào cửa, mẹ liếc tôi một cái:“Gầy đi rồi đấy. Sao da lại vàng thế này?” Tôi cười nhẹ:“Chắc tại ánh đèn thôi.” Mẹ đặt con dao xuống, lau tay rồi nói:“Hôm nay mẹ hầm canh gà, con uống một bát cho lại sức.” Tôi gật đầu, không nói gì thêm. Trên bàn ăn, bố im lặng, còn mẹ thì vừa múc canh vừa hỏi:“Cái cậu Chu Hàn… dạo này có liên lạc với con không?” Tôi cúi đầu ăn cơm, không trả lời. Mẹ nhíu mày:“Con cũng phải nói gì chứ? Mẹ nghe nói dạo này nó còn gọi điện cho bố con nữa đấy.” Tôi đặt đũa xuống, giọng bình thản:“Chúng con đã kết thúc rồi. Dù anh ta có gọi thêm bao nhiêu cuộc cũng vô ích.” Cuối cùng bố cũng lên tiếng, giọng trầm thấp:“Thời buổi này, phụ nữ ly hôn thì nhiều, nhưng người sống tốt sau đó… không mấy ai.” Tôi ngẩng đầu nhìn ông, nhẹ nhàng đáp:“Vì họ tỉnh ngộ quá muộn, chứ không phải vì họ ly hôn.” Câu nói ấy như thể khiến không khí trên bàn ăn vỡ vụn. Sắc mặt mẹ thay đổi hẳn.“Ý con là gì? Chúng ta nói những điều này cũng là vì lo cho con, chứ có muốn can thiệp gì đâu.” Tôi thở dài, đặt đũa xuống:“Mẹ à, con không phải đang bất hiếu.Nhưng con sống không phải để người ta nói ‘con gái bà cũng ra gì đấy’.Con chỉ muốn sau này… mình không phải hối hận.” Mẹ nhìn chằm chằm tôi:“Thế con không sợ cô đơn cả đời à?” Tôi nhìn lại bà, giọng rất nhẹ nhưng đầy kiên quyết:“Con sợ hơn là phải sống cả đời bên một người lạnh nhạt đến cạn kiệt chính mình.” Tối hôm đó, không ai nói thêm câu nào. Tôi nằm trong căn phòng thời thơ ấu, ngước nhìn trần nhà… đầu óc trống rỗng. Họ luôn tự hào về một đứa con biết điều, luôn muốn chứng minh rằng:“Tôi ngoan ngoãn.”“Tôi xứng đáng được yêu.” Nhưng bây giờ tôi đã hiểu:Sống trên đời, không phải để được yêu thích.Mà là để không phải sống trong ấm ức. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, nấu bữa sáng, dọn dẹp sạch sẽ bếp núc.Trước khi rời đi, tôi nói với mẹ: “Mẹ bố không cần lo cho con đâu.Cũng đừng thay con quyết định mọi thứ nữa.” Mẹ nhìn tôi, không nói gì, nhưng ánh mắt có chút phức tạp.Tôi hiểu, đó chưa phải là chấp nhận.Nhưng là một chút… lung lay. Khi trở về thành phố, tôi nhận được tin nhắn từ Chu Hàn. “Tuần trước anh có ghé thăm bố mẹ em.Mẹ em nói dạo này em hơi bất ổn, chắc là do ly hôn vội vàng quá.” Tôi không trả lời. Lại thêm một tin nhắn nữa: “Anh cũng thấy hơi lạ lẫm khi ở một mình.Nhà trống quá.Lúc nào rảnh, mình đi ăn một bữa nhé?” Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ đó mấy giây, rồi bình tĩnh bấm… xóa. Không phải vì tôi tuyệt tình.Mà là vì tôi cuối cùng đã hiểu ra: Những người từng thờ ơ khi bạn đau khổ,sẽ luôn nghĩ bạn “thay đổi”chỉ vì…bạn bắt đầu sống tỉnh táo. Nhưng sự thật là —Tôi không thay đổi.Tôi chỉ là… cuối cùng đã ngừng giả vờ. Hôm đó tôi đến công ty bạn để giúp chụp bộ ảnh thiết kế thương hiệu. Lúc bước ra khỏi thang máy, tôi vô tình bắt gặp mình trong một tấm gương lớn sát đất. Người trong gương mặc sơ mi trắng, quần jeans, tóc buộc gọn gàng, vai đeo túi laptop. Tôi đứng lại, nhìn vài giây, chợt thấy lòng xao động. Là cô gái Lâm Vãn của năm năm trước —Nhiệt huyết, yêu thiết kế,và có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình mà không cần dựa vào ai cả. Cô ấy đã quay về rồi. Tôi bật cười khẽ, xoay người bước vào văn phòng.Mỗi bước đi, như thể đang tiến về phía một phiên bản hoàn toàn mới của chính mình.   4. Tôi từng nghĩ, Chu Hàn sẽ không bao giờ chủ động tìm tôi. Anh là kiểu người đặt thể diện và lòng tự trọng lên trên tất cả.Ngay cả khi hôn nhân đã đổ vỡ, anh vẫn sẽ giữ một bộ mặt điềm đạm, không dễ gì chịu cúi đầu. Vậy mà, ngay trong tháng đầu tiên sau khi ly hôn, anh lại gửi cho tôi một tin nhắn: "Hôm nay anh mơ thấy em." Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ ngắn ấy, không trả lời. Mười phút sau, lại thêm một tin khác: "Em dạo này ổn chứ?" Tôi vẫn không nhắn lại. Như thể đang thăm dò, anh tiếp tục gửi: "Anh cứ nghĩ mãi… liệu chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không?" Tôi nhìn màn hình điện thoại, khẽ bật cười. Chừng ấy năm bên nhau, chưa một lần anh hỏi tôi "Em có ổn không?"Trong hôn nhân, mỗi lần tôi gục ngã, mỗi đêm tôi trằn trọc mất ngủ,anh đều làm như không hề nhìn thấy. Và bây giờ… anh lại nói mơ thấy tôi, lại muốn quay lại từ đầu? Chỉ tiếc là, tôi đã tỉnh rồi. Tối hôm đó, anh bất ngờ xuất hiện dưới khu nhà tôi ở. Tôi vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tay xách sữa và hoa quả.Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, anh đứng đó, mặc chiếc áo khoác xám đậm — chính là chiếc năm xưa tôi từng chọn cho anh. "Lâm Vãn." Anh gọi tên tôi.Trong khoảnh khắc ấy, tôi suýt ngỡ mình vừa quay về ba năm trước. Khi đó, tôi còn có thể bỏ dở công việc chỉ vì một cuộc gọi từ anh.Còn sẵn sàng thức khuya nấu canh đợi anh về sau ca tăng ca.Còn có thể vì một câu "Gần đây anh mệt lắm" mà lập tức bật chế độ "người vợ thấu hiểu". Nhưng bây giờ… tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà. "Sao anh tới đây?" – tôi hỏi, giọng bình thản. "Anh… tiện đường qua đây, nên muốn ghé xem em thế nào."Anh cúi đầu, ánh mắt tránh né. Tôi bật cười:"Tiện đường?""Anh sống ở phía đông thành phố, mà chỗ này đâu có gần công ty anh." Anh im lặng.Chỉ đứng đó, có phần lúng túng, đưa tay lên xoa xoa lòng bàn tay lạnh. “Chúng ta nói chuyện một chút đi.” – anh nói. Tôi im lặng vài giây, rồi gật đầu. Chúng tôi ngồi ở quán cà phê dưới khu nhà. Anh gọi một ly Americano, còn tôi chọn sữa nóng. Anh vẫn như xưa, ngồi ngay ngắn, ít nói, nhưng ánh mắt thì cứ dõi theo tôi không rời. “Mấy hôm nay… trông em sống khá ổn.” – cuối cùng anh cũng mở lời. “Ừ, cũng tạm.” – tôi khuấy nhẹ cốc sữa, không nói thêm gì. Anh gật đầu, rồi nói chậm rãi:“Anh… dạo này có chút hối hận.” Tôi không nhìn anh, chỉ nhẹ giọng đáp một chữ:“Ừm.” “Giữa chúng ta… thật ra cũng không có mâu thuẫn gì lớn. Chỉ là lúc ấy cả hai đều cảm tính quá. Anh cũng đã nghĩ lại, đúng là anh có hơi lơ là em… nhưng không phải vì không quan tâm…” Và rồi, anh bắt đầu trình bày cái gọi là "suy ngẫm" của mình:Gần đây áp lực công việc lớn.Mẹ anh hay giục cưới lại.Đúng là anh nên trò chuyện với tôi nhiều hơn.Anh thật sự không ngờ tôi lại quyết liệt đến vậy. Tôi lặng lẽ lắng nghe… bỗng dưng cảm thấy buồn cười. Đây không phải là xin lỗi,mà là đổ lỗi có lý do. Anh không nói “anh sai”,mà nói “anh không nghĩ em lại làm thật”. Giống như một người bị bạn lơ đi sau bao năm thờ ơ,thì mới giật mình rằng bạn… thật sự rời đi. Nhưng điều anh quan tâm,chưa từng là việc tôi đã ra đi,mà là tôi không đi theo đúng kịch bản anh định sẵn. “Lâm Vãn.” – anh nhìn tôi, nói khẽ – “Hay là… mình thử lại lần nữa?” Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi một câu:“Anh còn nhớ điều em muốn làm nhất trước khi cưới là gì không?” Anh khựng lại vài giây, vẻ mặt ngẩn ra:“Là chuyện gì cơ?” Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh:“Em từng nói, em muốn mở một studio thiết kế của riêng mình.” Anh im lặng vài giây, rồi cuối cùng lắc đầu. “Anh không nhớ.” – tôi gật đầu – “Cũng không sao. Thật ra… chính em cũng suýt quên mất rồi.” “Lâm Vãn, anh…”“Chu Hàn.” – tôi ngắt lời anh – “Anh chưa bao giờ thật sự hiểu em.” Anh sững người. “Người mà anh biết, chỉ là một ‘người vợ’ biết phối hợp với lịch sinh hoạt của anh,chiều theo cảm xúc của anh, không cãi vã, không làm phiền,và luôn tỏ ra hạnh phúc trên mạng xã hội.Nhưng con người thật của em,anh chưa từng hiểu.” “Anh có biết em sợ bóng tối không?Có biết mỗi lần anh về muộn, em đều thức đến ba giờ sáng chờ cửa không?Anh có biết sau khi cưới, em đã bao nhiêu lần một mình đến bệnh viện?Có biết… em từng âm thầm đi tư vấn tâm lý một lần không?” Anh không nói gì.Sắc mặt dần trắng bệch, không còn chút máu. Tôi nói khẽ:“Anh không biết gì cả.Anh cứ nghĩ em hành động bốc đồng, nghĩ em vì giận quá mà đòi ly hôn.Nhưng thật ra… em đã chuẩn bị rất lâu, rất lâu,mới có thể đủ can đảm nói ra câu:‘Tôi muốn ly hôn.’” Không gian yên đến mức có thể nghe rõ tiếng thìa khuấy ly cà phê ở bàn bên cạnh. Tôi đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, khẽ nói:“Cảm ơn anh vì đã đến hôm nay. Và cảm ơn anh… đã giúp em nhận ra một điều.” Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi và đầy rối bời:“Điều gì?” Tôi mỉm cười:“Điều tỉnh táo nhất mà một người có thể làm, chính là hiểu rõ rằng…bản thân không còn muốn quay về quá khứ nữa.” Tôi quay người rời khỏi quán cà phê. Cánh cửa phía sau khẽ vang lên một tiếng "cạch",gió đêm lướt qua, nhẹ như không. Nhưng ngay giây phút ấy, tôi biết mình đã thật sự bước ra được rồi. Không chỉ bước ra khỏi một mối quan hệ,mà là ra khỏi chính con người cũ của mình —một phiên bản luôn dè dặt, nhẫn nhịn, và chỉ biết chờ người khác đến yêu mình. Sau này, bạn thân hỏi tôi:“Cậu thật sự không hề rung động khi anh ta muốn quay lại à?” Tôi nghĩ một chút rồi đáp:“Có. Nhưng chỉ đúng một giây.Không phải vì muốn quay về, mà vì thấy… tiếc.” “Tiếc điều gì?” “Tiếc là… người mà mình từng cố gắng yêu thương hết lòng,cuối cùng lại là một người không xứng đáng.” Cô ấy vỗ nhẹ vai tôi:“Lâm Vãn, cậu biết không? Cậu thật sự đã khác rồi đấy.” Tôi cười:“Không phải tớ thay đổi.Mà là… cuối cùng tớ đã sống đúng với chính mình.” Tối hôm đó, tôi đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân: “Anh mơ thấy em.Còn em, đã tỉnh rồi.” Không ảnh, không check-in.Nhưng trong danh sách lượt thích bên dưới,tôi thấy một cái tên từng khiến mình chờ đợi suốt mười năm —bây giờ chỉ là một cái tên lặng lẽ của một người xa lạ. Tôi nhìn một lát, rồi bấm “Xóa khỏi danh sách bạn bè.” Từ giây phút đó, trên thế giới này…không còn “tôi và anh” nữa.Chỉ còn lại tôi – và chính tôi.