“Tôi có bán máy cạo lông, hai vạn một cái, cô cần không?” Giang Lâm Ý vừa nhìn thấy tôi, lập tức hét lên, buông tay khỏi Trầm Mẫn Hành. Trong hồ bơi, mọi người đều giật nảy người. Có một người gượng gạo lên tiếng lấp liếm: “Chị dâu, sao chị lại đến đây vậy…” Giang Lâm Ý cuống quýt vơ lấy khăn tắm trên bờ che người lại. “Chuyện gì đây? Chẳng phải đã nói là không ai được dẫn vợ theo sao?” Trầm Mẫn Hành đạp nước, lách bạch bơi về phía tôi. “Không như em nghĩ đâu mà.” Tôi đứng yên, không động đậy. Ngược lại, có một chuyện khiến tôi rất tò mò. “Cô Giang, trong bán kính ba mươi mét quanh đây, ngoài cô ra chỉ có tôi là phụ nữ. Cô che chắn làm gì vậy?” 8 “Tôi với anh Hành có làm gì đâu! Chỉ là cô cứ bám chặt lấy anh ấy, kiểu như buộc hẳn dây lưng vào quần ấy! Đến mức theo dõi cả người ta!” Giọng Giang Lâm Ý vang to từ phía ngoài phòng nghỉ, qua lớp kính. Nghe cứ như thể bị oan ức lắm. Trầm Mẫn Hành nhíu chặt mày. Ai đó ngoài cửa sổ đưa tay bịt miệng cô ta lại. Mọi thứ lập tức im bặt. Anh ta mới dám ngồi xuống trước mặt tôi, chỉ dám ngồi mé mé ngoài rìa sofa, Cẳng chân căng lên vì khẩn trương. “Vợ ơi…” Tôi mở lời: “Ly hôn đi.” Giọng anh ta nghẹn lại. Nhìn tôi không thể tin nổi: “Kiều Đình, em vừa nói gì cơ?!” “Tôi nói, ly hôn. Tôi trả lại anh cho cô nàng ngây thơ vô tội đó.” Anh ta vội vàng kéo lấy tay tôi, hoảng hốt: “Đừng nói mấy lời lúc giận như vậy. Chuyện hôm nay, anh có thể giải thích được. Chẳng phải em cũng thấy rồi sao? Chỉ là một buổi tụ tập, là đang chơi trò chơi thôi mà!” Tôi im lặng. Yết hầu anh ta khẽ động, nuốt xuống một hơi căng thẳng. “Bao nhiêu người như vậy, em nghĩ mà xem, dù anh có hồ đồ đến mấy cũng đâu thể làm chuyện gì quá đáng giữa chốn đó chứ. Vợ à… em không tin anh sao?” Căn phòng yên ắng đến kỳ lạ. Chỉ còn tiếng kim giây trên tường kêu tích tắc không ngừng. Tôi dứt khoát gỡ tay anh ta ra. “Tin anh, rồi sao nữa? Để mặc anh đội cái mũ xanh lên đầu tôi như thế này à?” Trầm Mẫn Hành cứng họng, không đáp nổi lời nào. Bất chợt, có tiếng gõ cửa. Không ai ra mở, Giang Lâm Ý tự đẩy cửa bước vào. “Chị dâu và anh Hành còn đang nói chuyện à? Tối nay bọn em chuẩn bị lẩu rồi đó.” Cô ta thản nhiên như không, lấy khăn tắm từ kệ bên cạnh lau tóc: “Dù sao chị dâu cũng theo dõi tới tận đây rồi, hay là ở lại ăn luôn cho vui? Anh Hành không thích ăn rau mùi, còn chị dâu, có kiêng gì không?” Gương mặt Trầm Mẫn Hành đen như mực. “Em vào đây làm loạn gì nữa? Ra ngoài!” Tôi nhẹ nhàng, mỉm cười: “Tôi cũng có kiêng đấy, tôi kiêng trà xanh, với cả mấy con đàn bà rẻ tiền.” 9 “Chị dựa vào đâu mà chửi người khác hả?!” Giang Lâm Ý tức tối không buông tha, nhưng lập tức bị đám bạn trong hành lang chạy vào giữ lại. Cánh tay đàn ông rắn rỏi, càng làm nổi bật vòng eo trắng ngần, mảnh mai của cô ta. Tôi chợt hiểu ra, tại sao kiểu người như cô ta lại thích lẫn trong đám đàn ông. “Kiều Đình, em đi đâu đấy?” Trầm Mẫn Hành đuổi theo tôi, ra đến hành lang thì hạ giọng xuống: “Lần trước tụ tập anh đã mất mặt lắm rồi, lần này đừng đi ngay nữa, về nhà anh giải thích rõ ràng với em có được không?” Điện thoại tôi đổ chuông. Người gọi đến - trợ lý. Tôi giơ điện thoại ra trước mặt Trầm Mẫn Hành, nhàn nhạt nói: “E là không được đâu. Tôi khác mấy người. Tôi đến đây… là để làm việc nghiêm túc.” 10 Bỏ qua phần rác rưởi kia không tính, phải công nhận khu tiếp khách của trang viên này đúng là rất chỉn chu. Buổi tối có đốt lửa trại, có bắn pháo hoa, thịt bò và cừu hữu cơ được vận chuyển bằng đường hàng không đến tận nơi. Chỉ cần rắc chút thì là, cả nửa khu vườn đều thơm lừng mùi thịt nướng. Bên phía đối tác là người Anh, rất hòa đồng, chơi hết mình. Mọi thứ đã bàn bạc xong xuôi, chỉ còn vài chi tiết trong hợp đồng cần hoàn thiện. Trợ lý của tôi theo sát đã lâu, cũng học được phần nào tính cách quyết đoán, nhanh gọn. Cô ấy cầm bản hợp đồng, lập tức đi sửa. Trên bàn chỉ còn tôi và đối tác. Ly rượu vừa cụng, thì một giọng nữ không đúng lúc vang lên: “Bản thân còn không rõ ràng với người khác, chị lấy tư cách gì mà quản anh Hành chứ?” Đối tác nhìn theo ánh mắt tôi. Người đứng cạnh Giang Lâm Ý đã đổi thành một người khác. Cô ta chạm mặt tôi, nở một nụ cười gượng gạo: “Chị dâu, trùng hợp quá ha.” Giang Lâm Ý vẫn giữ nguyên cái vẻ ngây thơ ngoan hiền. “Thì ra đây mới là lý do chị dâu không thích chơi với tụi em à?” Cô ta rút điện thoại ra, giơ lên chĩa thẳng về phía tôi. “Anh Hành, anh Hành, anh nhìn xem em vừa thấy gì nè! Nhưng mà anh không được tức giận như chị dâu đâu nha, đàn ông phải rộng lượng một chút…” Cô ta lia máy quay điện thoại lại gần tôi. Tôi mỉm cười, dùng tiếng Anh giải thích: “Đôi khi sẽ có vài người không mang não đi cùng, người nhà lại không quản nổi. Tôi tin ở Anh cũng có kiểu người như vậy, mong anh đừng để tâm.” Đối tác xua tay, ra hiệu không sao cả. Giang Lâm Ý giận đến tái mặt: “Brainless?! Cô chửi ai đấy?! Nghĩ ai không hiểu tiếng nước ngoài của cô hả?!” Không xa lắm, Trầm Mẫn Hành chạy nhanh về phía này. Giang Lâm Ý lập tức đổi giọng, chuyển sang vẻ mặt tủi thân. Vẫy tay về phía anh ta, chu môi trách móc: “Anh Hành, sao giờ anh mới tới? Nếu còn chậm chút nữa, chị dâu lại không biết sẽ mắng em chuyện gì nữa!” Ánh mắt cô ta liếc về phía tôi đầy ám chỉ. “Nếu không phải em về nước, chắc giờ anh vẫn còn bị người ta kiểm soát chặt chẽ. Cô ta đi hẹn hò với đàn ông khác mà chẳng ra sao, vậy có tư cách gì cấm anh tụ tập với bạn bè chứ. Hơ, còn là người nước ngoài nữa kìa.” 11 Gương mặt Trầm Mẫn Hành lúc này cực kỳ khó coi. “Đây chính là cái gọi là ‘làm việc nghiêm túc’ của em à?” Tôi nhìn anh ta, giọng bình thản: “Đúng vậy.” Anh ta nghiến răng: “Anh đi cùng Lâm Ý, còn có bao nhiêu người khác đi cùng, em cũng để bụng. Còn em thì sao? Ở riêng với đàn ông, đừng nói với anh đây chỉ là một buổi tụ họp nhỏ!” “Đúng mà, thì có vấn đề gì sao?” Trầm Mẫn Hành tức đến mức kéo tay tôi lại. Đúng lúc đó, trợ lý của tôi ôm tập hồ sơ sửa xong chạy về, “Chị Kiều! Em chỉnh xong rồi!” Cô ấy khựng lại giữa bước chân, ngơ ngác nhìn về phía chúng tôi. “Anh Trầm, hai người cũng ở đây à…” Cô nhóc đưa tập tài liệu cho tôi: “Chị xem thử đi, em đã sửa theo đúng mấy chi tiết mình vừa thống nhất rồi.” Tôi ngẩng đầu lên, lướt mắt qua một lượt, biểu cảm của ai nấy đều rất… đặc sắc. Tôi mỉm cười, dùng tiếng Anh nói với đối tác: “Thật xin lỗi, để anh phải chứng kiến một màn kịch chẳng ra gì.” Đối tác nhận lấy tập hợp đồng. Trước khi đặt bút ký, anh ta nhìn sang Giang Lâm Ý, dùng một tiếng Trung lưu loát đến đáng kinh ngạc nói: “Ở nước tôi, kiểu người như cô… đúng là có thể gọi là bệnh giao tiếp.” Ánh mắt anh ta lướt qua Trầm Mẫn Hành. Anh xoay cây bút trong tay, rồi vươn ra bắt tay tôi. “Giám đốc Kiều cứ yên tâm, tôi là người rất coi trọng chữ tín. Không vì vài màn ‘nghệ thuật biểu diễn’ mà nghi ngờ năng lực của công ty cô.” Chúng tôi bắt tay nhau. Lòng tôi cuối cùng cũng yên ổn lại. “Hợp tác vui vẻ.” 12 Trầm Mẫn Hành đuổi theo tôi, từ khu nghỉ dưỡng lái xe về đến nhà. Chẳng ai sau khi làm việc cả ngày mà còn đủ năng lượng để cãi nhau. Vốn dĩ hôm nay tôi chẳng định nói chuyện gì với anh ta. Nhưng anh ta cứ bám riết không tha. “Em ở riêng với người đàn ông đó, anh cũng chỉ là nhất thời quá nóng giận thôi mà. Chuyện này cũng tại Lâm Ý nữa, từ nhỏ đến giờ nói năng làm việc chẳng bao giờ biết nghĩ trước nghĩ sau.” “Vợ ơi…” - Anh ta nhẹ nhàng, giọng mang đầy nịnh nọt - “Em nói gì với anh đi… Anh biết em đang giận, nhưng cái nét mặt của em bây giờ khiến anh… anh còn chẳng dám dỗ…” Tôi chải lại tóc, bực mình vì anh ta lải nhải, tôi đập cây lược xuống mặt bàn. “Bốp” một tiếng. Trầm Mẫn Hành sững người. Tôi lạnh nhạt nói: “Ra ngoài!” Giờ tôi chỉ muốn tắm sạch sẽ rồi nghỉ ngơi. Anh ta liếc nhìn về phía phòng tắm, như đã đoán được suy nghĩ của tôi. Rồi nhanh nhảu đi xả nước vào bồn cho tôi. Anh ta đổ hết đống sữa tắm tạo bọt trong nhà vào bồn nước. “Để anh giúp em.” Tôi đưa tay xoa trán, mệt mỏi nói: “Đừng làm mấy chuyện vô nghĩa nữa.” Anh ta ỉu xìu, lại thử ôm lấy tôi: “Vợ ơi, anh phải làm gì em mới hết giận đây…”