4. Năm Xuân Hòa thứ bảy, mọi người đều nghĩ ta trúng độc mất trí nhớ. Kỳ thực không phải. Đêm đó ta phát điên nhảy xuống sông, chỉ là vở kịch ta cùng Tiểu Xuân bày ra. Ta đang đánh cược… Cược rằng Triệu Yến Kỳ hiểu được những khổ sở suốt bao năm qua của ta. Cược rằng hắn vẫn còn chút tình, dẫu chỉ là áy náy. Cược rằng lần này, hắn sẽ cho ta ra khỏi cung. Nào ngờ, ta nhảy quá vội, rơi xuống hồ sen liền bị dây sen quấn chặt, sặc mất mấy ngụm nước. Trên bờ bao nhiêu cung nhân, chỉ có Tiểu Xuân nhảy xuống cứu ta. Những người khác đều đứng nhìn lạnh lùng. Triệu Yến Kỳ vốn định nhảy xuống cứu, nhưng bị Cơ mỹ nhân chạy tới níu lấy. Nàng ta khóc lem nhem: “Xin Thánh thượng vì mình và long tử trong bụng thần thiếp mà nghĩ! Hoàng hậu tất sẽ có cung nhân cứu, xin Thánh thượng đừng…” Triệu Yến Kỳ đặt chân lên lan can cầu, rồi lại rụt về. “Nàng nói gì? Nàng mang long thai của Trẫm?” “Thần thiếp không dám nói bừa, Thái y đã bắt mạch, thần thiếp đã mang thai ba tháng.” “Tốt quá…” Hắn vui mừng nhưng lại không dám cười, hoảng hốt nhìn xuống hồ sen nơi ta đang chới với. “Lan Trạch, nàng cố chịu thêm chút nữa.” Hắn vừa trấn an ta, vừa quát đám cung nhân phía sau: “Còn ngây ra đó làm gì, mau xuống cứu Hoàng hậu! Hoàng hậu nếu có sơ suất gì, Trẫm tru di các ngươi!” Mà lúc này, ta chỉ còn đôi mắt nổi trên mặt nước, muốn mắng một câu, mở miệng lại chỉ thành: “Lù lù lù…” Bên tai bỗng vang thêm tiếng ùm nước. Có người ôm lấy ta trước khi ta chìm hẳn. Khi tỉnh lại, đã là hai ngày sau. Trong thời gian ấy, ta sốt cao, mơ mơ hồ hồ gọi “Ta muốn về nhà” đến cả trăm lần, lại chửi “Tên gạt người” mấy chục câu. Cuối cùng, ta cũng được như ý - trở về phủ Tướng quân. Nhưng cũng thật sự mất trí nhớ. Ngồi trên giường mình, ta ngơ ngác nhìn quanh như vừa tỉnh mộng. Rõ ràng mọi thứ vẫn như trước, chỉ là mẫu thân ngồi trước giường ta khóc đến thương tâm, dung nhan tiều tụy, như đã già đi mười tuổi. Ta xót xa vuốt sợi tóc bạc bên thái dương bà: “Mẫu thân, sau này Trạch Trạch sẽ không quấn lấy người đòi vào cung nữa. Nơi đó toàn là tường liền tường, con chạy mãi chẳng tìm thấy cửa…” “Trạch Trạch, là lỗi của mẫu thân…” Ta tưởng mẫu thân đang tự trách vì mấy ngày trước đưa ta vào cung dự yến. Hôm đó ta hình như bị ép uống rượu, lạc vào một điện lạ. Cuối cùng, còn gặp phải một kẻ cuồng đồ. Ta dựa vào lòng mẫu thân, cảm nhận hơi ấm đã lâu không thấy. “Trạch Trạch, Thánh thượng đã phong tỏa tin tức, cho phép con ở phủ tĩnh dưỡng. Có mẫu thân ở bên, con phải mau chóng khỏe lại.” Ta nhớ tới “Thánh thượng” kia - người đêm ấy kéo kéo giật giật ta, còn gọi ta là hoàng hậu. Ta cau mày: “Mẫu thân, rốt cuộc trong cung đã xảy ra chuyện gì? Tên cuồng đồ đó thật sự là đương kim Thánh thượng?” Mẫu thân gật đầu, ta lập tức thấy lạnh dọc sống lưng. “Hắn là tân đế? Vì sao con lại không hay biết? Hắn làm sao lên được ngôi? Còn Thánh thượng cũ, Thái tử thì sao? Chẳng lẽ… bọn họ đều…” Mẫu thân nhẹ nhàng vỗ lưng ta: “Trạch Trạch, mấy ngày trước con vừa trúng độc lại vừa sặc nước, làm tổn thương đến đầu óc, nên mới không nhớ được chuyện trước kia. Đương kim Thánh thượng chính là Thái tử Triệu Yến Kỳ ngày xưa. Hai con đã thành thân rồi…” Lời của mẫu thân còn chưa dứt, ta đã đau đớn ôm lấy đầu. Ta làm sao có thể liên kết tên cuồng đồ đêm đó với tiểu đệ Thái tử mười bốn tuổi Yến Kỳ? “Yến Kỳ mới mười bốn tuổi thôi, không thể như thế được! Mấy hôm trước hắn còn mang bức thư pháp mới viết tới cho con xem cơ mà!” Mẫu thân ôm ta khóc: “Phải, phải, là mẫu thân nói sai. Yến Kỳ vẫn là Thái tử, chỉ là trong cung có biến, nó nay không còn là Thái tử nữa. Sau này con và nó cũng không thể gặp lại.” Yến Kỳ bị phế, mà ta lại không thể gặp lại chàng. Như vậy chỉ còn một khả năng. “Hắn… hắn bị tân đế lưu đày rồi sao?” Mẫu thân khựng lại: “Coi như là vậy.” “Hắn… còn có thể trở về không?” “Hắn sẽ không bao giờ quay lại được nữa.” - Mẫu thân nghẹn ngào: “Trạch Trạch, nghe lời mẫu thân, quên hắn đi. Hãy sống một lần vì chính mình.” Nhìn đôi mắt đỏ ngầu, sưng mọng của mẫu thân, ta theo bản năng cũng đưa tay chạm vào mắt mình. “Mẫu thân, từ nay về sau chúng ta đều không khóc nữa.” 5. Từ sau đó, ta tích cực chữa trị, điều dưỡng thân thể. Chừng nửa tháng, ta đã hoàn toàn bình phục. Nghe nói tân đế tuy lời nói và hành động đôi phần ngông cuồng, nhưng đối với bách tính vẫn xem như nhân hậu. Những cung nhân từng hầu hạ Yến Kỳ có vài lần mang tín vật của chàng đến gặp ta, nói rằng tuy Yến Kỳ đã bị phế, nhưng mọi sự vẫn bình an. Ta chỉ khẽ gật đầu đáp lại, trong lòng lại không vui bằng khi được gặp lại Tiểu Xuân. Nha hoàn thân cận Tiểu Xuân, trước đây cùng ta rơi xuống nước, đã dưỡng thương khá lâu ở hậu viện. Hôm nay cuối cùng cũng trở lại bên ta. Nàng được mẫu thân dẫn vào. Về sau, Tiểu Xuân sẽ cùng mẫu thân ở lại bên cạnh ta. Chỉ là lạ thay, có lần Tiểu Xuân lại gọi mẫu thân mình một tiếng: “Đại tỷ tỷ.” Mẫu thân nàng vội vàng cười gượng với ta: “Tiểu Xuân nhà nô tỳ vốn thích đùa như vậy.” Quả thật, Tiểu Xuân rất thích trêu ghẹo. Trong số các nha hoàn của ta, nàng là kẻ lanh lợi hoạt bát nhất, cũng là người hay khóc nhất. Thế nhưng gần đây, người hay khóc lại thành ra là mẫu thân nàng. Bản thân Tiểu Xuân cũng chẳng còn hoạt bát, nói năng ríu rít như xưa, đối với ta lại mang theo chút gò bó. Mãi đến khi ta bưng ra một hộp lớn mứt kẹo và bánh điểm tâm cho nàng, nàng mới nở một nụ cười rạng rỡ, còn lấp lánh cả ánh nước bên khóe môi. Ta véo khuôn mặt trắng tròn của nàng: “Gần đây có phải đang buồn chuyện gì không? Đừng lo cho ta, giờ tinh thần ta tốt lắm, một quyền có thể hạ gục cả heo rừng đó.” “Thật ư?!” - Hai má Tiểu Xuân phồng căng vì kẹo, bật ra tiếng thốt kinh ngạc. Ta bị dáng vẻ ngây ngô của nàng chọc cười, ôm hộp đồ ăn cười khúc khích. Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền vào một giọng: “Quý nhân, sao ngài lại tới đây?” Ta nghi hoặc quay đầu, thấy ngoài kia đang lất phất mưa. Một thiếu niên áo trắng đứng giữa cảnh thu hiu hắt ẩm ướt. Rõ ràng hắn cầm ô, nhưng nghiêng mặt ô về phía hộp đồ ăn trong tay, để nửa vai mình ướt sũng. Ta còn đang ngậm nửa miếng bánh hoa quế, nếm vị ngọt ở đầu lưỡi, mơ hồ nói: “Tiểu Xuân, muội xem vị ca ca kia… chẳng phải như một tia sáng rơi xuống từ tầng mây mực sao?” Tiểu Xuân gật đầu lia lịa: “Giống lắm. Nhị tiểu thư, người thật hay!” Quả nhiên, ăn mứt kẹo của ta rồi thì miệng cũng ngọt ra hẳn. Ta vội đặt nửa miếng bánh vào lại hộp, dùng khăn lau khóe môi, rồi bước ra cửa. Thiếu niên áo trắng nhìn ta chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm hơi cong lên nơi khóe môi. Ta lên tiếng trước, lễ phép chào: “Ca ca.” Hắn sững vài giây: “Cô gọi ta là gì?” “Ca ca mà.” - Ta đáp. “…” Chiếc ô trong tay hắn nghiêng đi, bị gió thổi rơi xuống chân. Ta vội kéo hắn, hắn định tránh nhưng cuối cùng lại không tránh, để mặc ta nắm lấy góc tay áo kéo hắn vào hành lang tránh mưa. “Vừa nãy ta nghe người trong nhà gọi ngươi là quý nhân, ngươi là khách quý từ trong cung tới?” “Phải. Ta đích thực từ cung đến.” Ta lại quan sát hắn. Thấy hắn cầm một hộp đồ ăn bình thường, y phục giản dị, dung mạo ôn hòa, chỉ có một nốt ruồi son ở đuôi mắt phải khiến gương mặt thêm vài phần diễm lệ. Ta hỏi: “Có phải ta từng gặp ngươi rồi không?” Hắn ngập ngừng, cuối cùng lắc đầu. Ta nhìn hắn thêm một lúc, quả quyết: “Nhất định chúng ta từng gặp nhau.” Hàng mi hắn khẽ rung: “Ở đâu?” Ta thở dài: “Không nhớ rõ nữa. Có thể là ở tiệm bánh kẹo trên phố? Có thể ở thư viện? Hoặc… ở Đông cung, phủ Thái tử…” Hắn siết chặt hai tay trên quai hộp đồ ăn. Ta bỗng vỗ trán, bước nhanh tới: “Nhớ ra rồi! Ngươi chẳng phải là Thái tử…” Hơi thở hắn khựng lại, cúi mắt nhìn thẳng vào chóp mũi ta. Ta bật cười: “…Là thư đồng của Thái tử, đúng không?” “À? Ta không…” – Hắn lùi lại, gương mặt đỏ bừng. “Ôi, tiếc thật.” - Phía sau Tiểu Xuân nhìn hắn đầy tiếc nuối: “Mặt mày tuấn tú thế này, lại là thái giám.” “Tiểu Xuân, vào phòng ăn đi.” -Ta xua tay bảo nàng mau đi. Mẫu thân từng nói, những bé trai từ nhỏ nhập cung, bị tịnh thân làm thái giám đều là người đáng thương. Phần nhiều họ không còn phụ mẫu, đường cùng mới phải chịu vậy. Vì thế, mẫu thân dặn ta, sau này vào cung nhất định phải đối đãi tốt với họ. “Cầm lấy.” - Ta đưa cho hắn một chiếc khăn tay: “Mưa lớn hơn rồi, vai ngươi đã ướt cả. Tạm ở đây tránh mưa, lau qua đi.” Hắn do dự chốc lát, rồi nhận lấy: “Đa tạ Quân tiểu thư.” Ngoài trời gió nổi, hơi ẩm lạnh lùa vào. Ta cho người mang than sưởi đến để hắn hong khô áo. Chúng ta ngồi đối diện nhau, cách một lò than ấm nóng mà trò chuyện. Ta đưa cho hắn một tách trà nóng: “Trung quý nhân, ngươi là nội thị của Thái tử, vậy có biết chàng bị lưu đày đi đâu không?” Hắn vừa uống một ngụm trà, sắc mặt thoáng khó xử: “Thần… thần thân phận thấp hèn, chỉ làm vài việc vặt. Chuyện này… thần không rõ.” Ta khẽ “Ồ” một tiếng. Một lát sau, hắn bỗng hỏi lạc đề: “Thái tử mà cô nhắc tới, là Thái tử Triệu Yến Kỳ?” Ta gật đầu, nghĩ rồi lại nói: “Giờ chắc nên gọi là tiền Thái tử mới đúng?” “Cũng không hẳn. Quân tiểu thư tốt nhất đừng nhắc tới ngài ấy nữa.” “Ta hiểu.” Hắn bỗng nghiêng đầu nhìn ta: “Cô vẫn còn thích ngài ấy?” “Trong lòng… có lẽ vẫn còn một chút.” “Quân tiểu thư vẫn là đừng thích ngài ấy nữa.” Hắn đột ngột nói thẳng như vậy, khiến ta hơi sững: “Tại sao? Ngươi từng là nội thị của chàng, chẳng lẽ biết bí mật gì của chàng sao?” Hắn cúi đầu trầm ngâm một lúc, bỗng ghé sát lại gần ta. “Nghe nói Quân tiểu thư và Thái tử có hôn ước?” Ta gật đầu. “Hắn có một ngoại thất, cô có biết không?” “Hắn bị lưu đày, rời xa cô, cũng chỉ khóc trước họa ảnh của cô ba ngày. Đến ngày thứ tư, đã lại sơn hào hải vị, ca múa yến tiệc như thường. Đêm qua, hắn còn triệu kiến một vị Cơ…” Ánh mắt hắn thoáng lướt qua đôi mắt hơi đỏ của ta, lời bỗng khựng lại. Hắn quay đi, giọng chùng xuống, mang theo chút xót thương: “Tóm lại, hắn đã bẩn. Hắn không xứng.” “Yến Kỳ đêm qua còn gọi kỹ nữ tới sao?” - Ta hỏi. “?” - Hắn run tay, suýt không cầm chắc chén trà: “Cũng… cũng không tới mức đó. Vị Cơ kia là ngoại thất của hắn…” “Ngươi không cần giải thích cho hắn. Dù có tuổi trẻ bồng bột, cũng không thể…” “Quân tiểu thư, ăn điểm tâm không?” Hắn hẳn đã thấy ta nổi giận, vội đưa hộp đồ ăn trong tay tới: “Đây là thần sáng nay…” “Không cần, ngươi ăn hết đi.” “…” Thấy hắn không động, ta lại nói: “Ta không thích ăn đồ ngọt.” Hắn nhìn đầy nghi hoặc, hết liếc hộp mứt lớn trong lòng ta, lại nhìn vụn bánh còn dính bên môi ta. Ta mím môi: “Con gái là như thế, đôi khi sẽ vui buồn thất thường. Ta từ nhỏ đã nóng tính, mỗi lần tức giận, Yến Kỳ đều sẽ nhẹ nhàng khẽ lay tay áo ta, gọi ta là ‘tỷ’ để dỗ ta vui. Một người vừa đáng yêu vừa tuấn tú như thế, lớn lên sao lại thành ra như này… Ai…” “Là như thế này sao?” - Hắn lấy chiếc khăn sạch bọc một miếng bánh đậu đỏ, đưa đến bên môi ta: “Xin tiên nữ tỷ tỷ nể mặt, nếm thử một chút.” “Ngươi làm gì vậy?” - Ta ngạc nhiên. Hắn cười tựa gió xuân quang đãng: “Dỗ tỷ vui.”