Trước giờ, mỗi lần anh đi xã giao uống say mèm, thường đến tận khuya mới về nhà. Tôi luôn để lại một ngọn đèn sáng trong phòng khách, chỉ để kịp thời nấu canh giải rượu, chuẩn bị nước nóng cho anh tắm. Có lẽ lần này đèn không còn sáng như mọi khi, khiến anh hơi bối rối, nên vấp té một cái. Thẩm Hạc đẩy cửa bước vào, tưởng rằng sẽ lại là cảnh tôi nổi giận, gào thét, làm loạn như mọi lần. Không ngờ…Chỉ có một căn phòng yên ắng đến lạ. Đây là lần đầu tiên, anh ta đoán sai. Lần này, tôi hoàn toàn giữ bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức… chẳng còn giống tôi trước đây nữa. Có vẻ như Thẩm Hạc cũng nhận ra điều gì đó khác lạ, bước lại gần giường. Cả người nồng nặc mùi rượu, xen lẫn hương hoa nhài mà Từ Phi thích. “Giang Lê?” Anh gọi tên tôi một tiếng, nhưng tôi giả vờ đã ngủ. Anh đứng nhìn tôi vài phút, cuối cùng khẽ hừ lạnh một tiếng, loạng choạng đi ra khỏi phòng. Cánh cửa bị anh đóng mạnh đến mức cả căn biệt thự khẽ rung lên. Tôi biết, anh đang khó chịu vì tôi dửng dưng với sự trở về của anh. Anh ta có thể thoải mái tức giận. Bởi vì anh luôn cho rằng - tôi sẽ là người chủ động dỗ dành anh trước. Sáng hôm sau, tôi ăn sáng xong. Thẩm Hạc vừa xoa trán, vừa từ trên lầu bước xuống. Nhức đầu là di chứng thường thấy sau mỗi lần anh uống say. Tôi từng vì thương anh mà học đủ kiểu nấu canh giải rượu. Nhưng sáng nay, anh thậm chí không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt sai bảo: “Làm thêm phần sandwich nữa, Phi Phi rất thích ăn.” Nực cười thật. Anh thật sự xem tôi là người giúp việc chuyên phục vụ cho cuộc yêu của các người à? Thẩm Hạc ngồi xuống bàn ăn, phát hiện trên bàn trống trơn. Đừng nói phần của Từ Phi, đến bữa sáng của anh hôm nay cũng không có. Anh nhìn tôi đang cầm đĩa không, đi ra đi vào trong bếp. Hiếm khi anh chủ động lên tiếng: “Hôm qua uống hơi nhiều, là Phi Phi đưa anh về. Với cái tay lái của cô ấy, suýt nữa gây tai nạn.” Tôi đang loay hoay gói bữa trưa mang đến công ty. Không để tâm mấy, tôi buột miệng đáp: “À, vậy à? Tốt quá rồi.” Thấy tôi phản ứng hời hợt, anh cau mày. Nếu là trước đây, chỉ cần nghe anh suýt gặp tai nạn, tôi nhất định đã hốt hoảng nhảy dựng lên, lôi anh đi kiểm tra toàn thân ngay lập tức. Thậm chí còn muốn buộc anh vào dây thắt lưng để luôn giữ bên mình. Không ngờ lần này tôi lại thờ ơ đến vậy. “Đừng gây chuyện nữa, mau làm bữa sáng cho anh với Phi Phi đi. Lát nữa để em ngồi ghế phụ, thế được chưa?” Giọng anh đầy bất lực, như thể đang bố thí một cách miễn cưỡng. Trong mắt anh, tôi cứ như đang làm loạn vô lý vậy. Tôi ngừng tay, nhìn thẳng vào anh. Kể từ khi Từ Phi Phi vào công ty, ngày nào anh cũng cố tình đi đường vòng chỉ để đón cô ta. Lúc đầu, tôi với Từ Phi còn cãi nhau kịch liệt vì cái ghế phụ ấy. Thẩm Hạc chốt hạ một câu: “Phi Phi ngồi ghế phụ, cô ấy bị say xe.” Lúc anh nhường ghế phụ cho cô ta, chẳng hề nghĩ đến việc tôi cũng say xe. Còn bây giờ, lại dùng giọng điệu như bố thí để ban phát cho tôi chỗ ngồi ấy. Nhưng tôi đâu còn cần nữa. “Thôi, lát nữa em đi tàu điện ngầm.” Anh sững lại. Có lẽ anh đã quên từ khi nào tôi bắt đầu đi tàu. Mỗi sáng đều phải đợi Từ Phi trang điểm xong, thành ra ba người chúng tôi ngày nào cũng đi làm muộn. Việc đó ảnh hưởng đến tiến độ dự án của tôi, nên tôi dứt khoát không đi cùng họ nữa. Chủ yếu là vì… nhìn hai người họ cười cợt tình tứ, tôi thật sự không nuốt nổi cơn bực trong lòng. Tôi tiếp tục thu dọn đồ đạc, còn Thẩm Hạc thì nói thêm: “Tối nay anh có thể về muộn.” “Ừ.” “Là sinh nhật Phi Phi. Cô ấy ở Bắc Thành cũng không có mấy bạn bè, nên rủ anh đi uống vài ly.” “Ừ.” Tôi xách túi, chuẩn bị ra khỏi cửa. “Giang Lê!” – Thẩm Hạc lớn tiếng gọi tôi. Tôi hơi ngạc nhiên quay đầu lại. Anh nhìn tôi, vẻ mặt đầy kinh ngạc, như thể không thể tin nổi vào mắt mình. “Lần này sao em không giữ anh lại nữa?” Tôi nghiêng đầu nhìn anh, thật không hiểu hôm nay anh uống nhầm thuốc gì. Liếc qua đồng hồ: “Em sắp trễ rồi, có gì về nói sau.” Tôi nhìn thấy anh đứng ngẩn ra tại chỗ. Vì đây vốn là chiêu trò quen thuộc của anh đối với tôi. Mỗi khi giữa hai chúng tôi có mâu thuẫn chưa được giải quyết, anh luôn tỏ vẻ dửng dưng, như thể chẳng có gì quan trọng. Khiến tôi cảm giác như mình đang diễn một vở kịch độc thoại. Tôi từng thử tức giận, nổi đóa lên để thu hút sự chú ý của anh. Nhưng anh luôn viện đủ lý do để rút lui - thậm chí có lúc còn chẳng buồn tìm lý do nào. Chỉ đơn giản là sập cửa bỏ đi, mặc tôi một mình ôm lấy đống cảm xúc hỗn độn. Khoảnh khắc tôi khép cánh cửa lại, trong lòng chợt thoáng qua một suy nghĩ - Thì ra, trốn tránh vấn đề… cũng dễ chịu thật đấy. Bảo sao anh lại dùng mãi không chán. Hôm nay, Thẩm Hạc mời cả công ty ăn tráng miệng. Đồng nghiệp bàn tán rôm rả: “Chúng ta lại thắng thêm dự án mới à? Tổng giám đốc Thẩm trông vui thế cơ mà?” “Hay là… đã hoàn thành sớm chỉ tiêu cả năm rồi?” Tôi cười, họ đoán đều sai rồi. Hôm nay là sinh nhật của Từ Phi Anh ấy muốn mời một người ăn, vì thế anh ta lợi dụng dịp mời cả công ty ăn bánh ngọt. Có thể cũng là để dỗ dành Từ Phi vui vẻ. Nhưng với tôi thì không còn quan trọng nữa. Không ngờ buổi chiều lại nhận được tin nhắn từ Thẩm Hạc. 【Bánh nhỏ ngon không?】 Khi nhìn thấy tin nhắn này, tôi hơi ngớ người. Tôi tự hỏi liệu anh ấy có nhắn nhầm người không? Tôi nhìn xuống bàn, chiếc bánh nhỏ vị xoài, kem đã tan chảy. Mới để ý đây là tiệm bánh ngọt tôi rất thích, không rẻ mà còn phải xếp hàng. Thẩm Hạc thật đúng là hào phóng với Từ Phi. Tôi không định trả lời anh ấy, thì một tin nhắn khác lại bật lên. 【Là vị việt quất mà em thích.】 Tôi cười nhạt, anh ta quả thật nhắn nhầm người rồi. Trên bàn của tôi là bánh vị xoài. Trước đó tôi nhận được bánh vị việt quất, nhưng Từ Phi đã đổi lấy. Cô ấy đến chỗ tôi: "Á? Tôi đã nói rồi mà, cái bánh việt quất nhỏ của tôi đâu rồi? Hóa ra là ở đây." "Đây là bánh mà A Hạc đặc biệt chọn cho tôi, vị này là món đặc trưng của tiệm." Nói xong, cô ấy ném một hộp bánh lên bàn tôi. Để cả ngày, tôi không động vào. Giờ thì không thể ăn nữa, hơn nữa tôi lại bị dị ứng với xoài. Tôi vứt nó vào thùng rác. Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy Thẩm Hạc đang đứng trước mặt tôi. Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi. Anh nhìn tôi một lúc, rồi lại nhìn thùng rác. Môi anh ta mím lại thành một đường thẳng. Văn phòng của Thẩm Hạc ở tầng cao, rất ít khi đến phòng dự án, không hiểu sao anh ta lại ở đây? Rất nhanh, câu trả lời cho vấn đề này đã có. Từ Phi vui vẻ khoác tay Thẩm Hạc. "A Hạc, đã bảo anh đi đợi em ở bãi đỗ xe rồi, vào văn phòng tìm em thế này không tốt đâu." Tôi chưa kịp lên tiếng, xung quanh đã vang lên những tiếng lắc đầu tiếc nuối. Họ đều là những người tôi đã trực tiếp dẫn dắt, đương nhiên không thể chịu nổi cách hành xử của Từ Phi. Thẩm Hạc lạnh lùng liếc mắt nhìn xung quanh. Xung quanh lập tức im lặng. Sau khi Thẩm Hạc rời công ty, anh ta đã suốt đêm không về. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ lo lắng, gọi điện cho anh ta không ngừng, chất vấn anh ta đi đâu. Nhưng lần này tôi không làm vậy. Vẫn ngủ và đi làm như bình thường. Ai ngờ sáng hôm sau anh ta cũng không đến công ty, Từ Phi cũng không đến. Tối hôm đó, khi Thẩm Hạc về đến nhà, tôi ăn xong bữa tối và đang chuẩn bị lên lầu. Anh ta nắm chặt tay tôi và hỏi: "Em không hỏi anh đi đâu sao?" Tôi bình tĩnh nhìn anh ta: "Anh muốn em hỏi như thế nào?"