Lúc đó, nó đang ở bên bạn gái – Nhiếp Song Song. Rõ ràng là Nhiếp Song Song vẫn chưa biết chuyện về Lâm Tô, vẫn ân ái mặn nồng với con tôi như thuở ban đầu. Hai đứa hình như vừa đi siêu thị mua đồ về, tay xách mấy túi lớn. Không biết con trai nói gì mà Nhiếp Song Song cười tít mắt, tựa đầu vào ngực nó. Con tôi cúi đầu nhìn cô ấy bằng ánh mắt dịu dàng, tràn đầy yêu thương. Nhìn đến đây, mắt tôi đỏ hoe, lòng càng quặn thắt vì hối hận. Nếu như kiếp trước tôi không mù quáng, có phải hai đứa giờ đã thành đôi, còn tôi thì đang hưởng hạnh phúc gia đình với con cháu đầy nhà? Đang nghĩ ngợi, hai đứa đã bước đến gần. Nhiếp Song Song tinh mắt phát hiện ra tôi, vội vàng buông tay đang khẽ nhéo má con trai tôi, kéo giãn khoảng cách, đứng nghiêm chỉnh và khẽ gọi: “Dì ạ.” Con trai tôi cũng quay lại theo ánh mắt của cô ấy, lập tức chắn phía trước cô như gà mẹ bảo vệ gà con: “Mẹ.” Giọng điệu cố tình nhấn mạnh, mang theo chút cảnh giác. Nó tưởng tôi đến để làm khó Nhiếp Song Song. Không ngờ tôi lườm nó một cái, giận dỗi mắng: “Thằng ranh! Đừng chắn đường mẹ ngắm con dâu tương lai.” Câu nói khiến con trai tôi trố mắt kinh ngạc, còn Nhiếp Song Song thì đỏ mặt. Tôi chuyển ánh nhìn sang cô gái đang cúi đầu xấu hổ, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn cô thật kỹ. Giống như những bộ truyện thanh xuân thường đọc, cặp đôi nam chính bá đạo – nữ chính ngoan ngoãn luôn là một kiểu định sẵn. Con trai tôi và Nhiếp Song Song cũng như thế. Chỉ tiếc rằng kiếp trước tình yêu của họ lại kết thúc dở dang. Khi đó, tôi không thể thuyết phục được con trai nên đã ra tay với Nhiếp Song Song trước. Tôi không vòng vo mà nói thẳng với cô ấy: “Tống Hoài và con gái nuôi của tôi – Lâm Tô – đã có quan hệ xác thịt. Bây giờ Lâm Tô còn đang mang thai. Chuyện hai người họ kết hôn đã là sự thật không thể thay đổi. Nếu cô vẫn còn luyến tiếc, định lấy thân phận gì để ở bên con trai tôi? Tình nhân giấu mặt? Hay kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác?” 5 Nhiếp Song Song thật lòng yêu con trai tôi. Sau khi biết được sự thật tàn nhẫn ấy, cô ấy không thể chấp nhận nổi, run rẩy đến toàn thân co quắp. Cố gắng nuốt ngược nước mắt đang dâng đầy hốc mắt, cô nói: “Phiền phu nhân thay tôi chuyển lời đến anh Tống, tôi chúc anh và cô Lâm trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Từ nay về sau, sống chết không gặp lại.” Nói xong, cô ấy ngẩng đầu, kiêu hãnh rời đi. Một mình sang nước ngoài, tiếp tục học lên tiến sĩ. Nghe nói sau này, cô ấy đã tỏa sáng trong giới khoa học, đạt được vô số thành tựu lớn lao. Chỉ tiếc rằng, một người phụ nữ tài giỏi như vậy, cả đời không yêu thêm ai nữa. Có lẽ vẫn chưa quên được mối tình đầu đau đớn ấy. Kiếp này, chắc chắn sẽ có một cái kết viên mãn chứ? … Chúng tôi chọn một quán cà phê gần đó để ngồi nói chuyện. Có lẽ vì thấy thái độ tôi dịu xuống, con trai không ngừng khen ngợi bạn gái trước mặt tôi. Trong lời nó kể, bạn gái chính là người hoàn hảo không chê vào đâu được. Nói đến mức cuối cùng, cả Nhiếp Song Song cũng thấy ngượng, liền chọc nó một cái, vừa thẹn vừa trách: “Em làm gì tốt đến mức như anh nói đâu?” Con trai bị ngắt lời, nhìn bạn gái đang nghiêm mặt, không biết làm sao cho phải. Nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch ấy, tôi thật chẳng hiểu nó theo đuổi Nhiếp Song Song kiểu gì mà được. Tôi thở dài bất lực, thay nó nói ra lời xin lỗi đã đến muộn hai kiếp người: “Song Song, cháu thật sự rất tốt. Con trai dì có thể quen được một người bạn gái xuất sắc như cháu là phúc phận của nó. Ngoài ra, dì muốn xin lỗi cháu vì những thành kiến khi xưa.” Nhiếp Song Song ngơ ngác, cuống quýt xua tay: “Dạ không sao ạ.” Thấy chúng tôi làm hòa, người vui nhất chính là con trai tôi. Nó ngồi bên cười đến ngoác cả miệng. Bầu không khí đang ấm áp thì một cuộc điện thoại bất ngờ lại phá vỡ tất cả. 6 Ba người chúng tôi vội vã chạy đến bệnh viện. Chỉ thấy Lâm Tô nằm yếu ớt trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt. Thấy tôi tới, cô ta khó nhọc gượng dậy, ánh mắt đầy quyến luyến, yếu ớt gọi: “Mẹ…” Tôi không hề động lòng, ánh nhìn lạnh lẽo chưa từng thấy, lạnh giọng hỏi: “Tôi chẳng đã bảo cô phá thai rồi sao? Cô lại đang giở trò gì đây?” Lâm Tô như bị giáng một cú trời giáng, cả người run rẩy, lập tức ôm chặt lấy bụng, giọng nhỏ nhẹ: “Mẹ, con… con có thể giữ lại đứa bé được không?” “Không được! Muốn giữ đứa bé thì cút khỏi nhà họ Tống!” Kiếp này, tôi tuyệt đối sẽ không để đứa nghiệt chủng đó ra đời! Đúng lúc ấy, một bác sĩ mặc áo blouse trắng gõ cửa bước vào, ánh mắt mang ý trách móc liếc về phía tôi: “Bà Tống, bà là mẹ của cô Lâm, sao lại có thể nhẫn tâm như vậy? Bà có biết sức khỏe của cô Lâm đang có vấn đề, nếu bỏ đứa trẻ này đi, sau này e là không thể mang thai được nữa.” Giọng bác sĩ lạnh lùng, xen lẫn một chút cảnh báo. Bề ngoài như lời khuyên thông thường. Nhưng khi nghe đến giọng hắn, toàn thân tôi run lên. Khi xoay người nhìn thấy mặt hắn, ngọn lửa giận trong tôi lại bùng cháy mạnh mẽ! Kẻ trước mắt—chính là La Văn Minh, tình nhân của Lâm Tô! Cũng chính là kẻ ở kiếp trước đã ra tay hãm hại con trai tôi đến chết! Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm hắn, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Chỉ hận không thể giết chết hắn ngay lúc này, báo thù cho con trai tôi! Tôi chìm trong nỗi căm hận ngút trời, hoàn toàn không để ý đến việc Lâm Tô nhân lúc tôi thất thần đã loạng choạng lăn xuống giường, bò đến trước mặt Nhiếp Song Song. “Bịch” một tiếng, cô ta quỳ xuống, nắm chặt tay Song Song, vừa khóc vừa cầu xin đau khổ: “Cô Nhiếp, tôi xin cô hãy rộng lòng từ bi, cho tôi giữ lại đứa bé này được không? Xin cô yên tâm, tôi sẽ không lấy con ra làm cớ quấy rầy mối quan hệ giữa cô và anh ấy. Tôi thật sự… rất muốn làm mẹ.” 7 Cảnh tượng trước mắt xảy ra quá bất ngờ khiến Nhiếp Song Song bối rối: “Con cô… có sinh hay không thì liên quan gì đến tôi?” Cô vừa nói vừa định đẩy tay Lâm Tô ra. Nhưng bàn tay của Lâm Tô cứ như dính chặt lấy cô, không thể gỡ nổi. Giọng cô ta bất ngờ trở nên sắc nhọn, mang đầy oán trách: “Vì đứa trẻ này là tôi với…” “Bốp!” Cô ta còn chưa nói hết câu, tôi đã cầm ngay chiếc bình hoa bên cạnh, ném thẳng vào sau đầu cô ta. Người lo lắng cho cô ta nhất, không ai khác chính là La Văn Minh. Gần như ngay khi tôi vung tay, hắn đã lao đến đỡ lấy cô ta đang lảo đảo ngã xuống. Lâm Tô bị đập một cú choáng váng. Cô ta đưa tay sờ sau đầu, dính đầy máu, càng thêm tuyệt vọng: “Mẹ… mẹ lại vì người ngoài mà làm tổn thương con sao?!” Tôi chẳng buồn để ý, ra lệnh cho vệ sĩ: “Lập tức đưa cô ta ra ngoài, làm thủ tục xuất viện.” La Văn Minh lại ôm chặt cô ta, không chịu buông tay, tức giận chất vấn: “Hiện giờ tình trạng sức khỏe của cô Lâm cần được theo dõi trong viện. Bà Tống, bà là mẹ cô ấy, sao có thể đối xử với con gái mình như vậy?” La Văn Minh đầy vẻ nghĩa khí chính trực, lời lẽ như thể đang bênh vực cho Lâm Tô. Lâm Tô cũng rất biết chọn thời điểm. Lúc hắn đứng ra nói thay mình, cô ta liền mở to đôi mắt ngấn lệ, nhìn tôi đầy yếu đuối, đáng thương. Ai nhìn mà chẳng thấy xót. Nếu là kiếp trước, tôi đã sớm mềm lòng, thuận theo ý cô ta mọi chuyện. Nhưng hiện tại, trong lòng tôi chỉ còn lại mối hận sâu thấu tận xương. Cả thế giới có thể trách móc tôi, nhưng riêng cô ta—không đủ tư cách! Tôi quét mắt lạnh lùng qua người Lâm Tô, cuối cùng dừng lại trên gương mặt La Văn Minh, giọng lạnh như băng: “Tôi muốn đưa Lâm Tô về bệnh viện nhà để điều trị, có vấn đề gì không? Ngược lại, một người ngoài như anh cứ nhiều lần can thiệp, chẳng lẽ có mục đích mờ ám gì sao? Hôm nay, bệnh viện của anh nhất định phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng!” Nói xong, tôi ra hiệu cho trợ lý đi gọi giám đốc bệnh viện đến.