3. “Lâm Mạn! Mau chuyển tiền cho mẹ!” Tôi vừa bấm nút nghe, giọng đã mang theo tiếng nghẹn ngào: “Mẹ… bọn con đang ở khoa bỏng bệnh viện Nhân dân số 1…” “Trương Mặc bị bỏng nặng rồi!” “Cô dám rủa con trai tôi?!” Giọng mẹ chồng chát chúa vang lên từ đầu dây bên kia. “Cô còn chưa ly hôn với nó đâu đấy! Giờ đã dám nguyền rủa nó rồi à?!” “Tất cả là tại cô!” “Nếu không phải ngày xưa cô cứ đeo bám nó, nhắn tin gọi điện cả ngày, thì nó đâu có phải tắt máy suốt như vậy!” “Giờ tôi liên lạc với nó cũng không được, cô phải chịu trách nhiệm!” Ngày ấy, vì không muốn ly hôn, tôi đã làm những điều không còn chút tự trọng nào. Ngày đêm gọi điện, nhắn tin cho Trương Mặc. Anh ta chán ghét đến mức cho tôi vào danh sách chặn, tôi lại đổi số khác để tiếp tục làm phiền. Cuối cùng, Trương Mặc chọn cách đơn giản nhất — tắt nguồn. Những ngày chờ anh ta hồi âm giống như rơi vào một cái hố đen không đáy, cứ thế nuốt chửng tôi hết lần này đến lần khác. Có lẽ vì tôi im lặng, bà ta tưởng tôi đã chịu thua nên tiếp tục lấn tới: “Tôi đang đi leo núi với nhóm chị em bạn dì, cô chuyển ít tiền qua đây!” “Mẹ à, con cũng chẳng còn bao nhiêu. Trương Mặc đang điều trị trong viện, mỗi ngày đã tốn đến mười ngàn…” “Tôi cảnh cáo cô! Đừng có lấy chuyện xui xẻo đó ra nguyền rủa con trai tôi!” “Chuyển tiền đi! Nếu tâm trạng tôi tốt, có khi tôi còn nói đỡ giúp cô trước mặt nó!” “Tôi cũng chẳng cần gì nhiều — trước mắt, cứ chuyển hai triệu cái đã!” Tôi còn chưa kịp mở lời thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng “tút tút” vô tình. Được thôi. Bà đã yêu cầu như thế, tôi cũng không phụ lòng. Tôi níu tay cô y tá đang thay băng cho Trương Mặc, mắt đỏ hoe, quỳ sụp xuống: “Làm ơn... chị nói với bác sĩ giúp em, nhà em không còn tiền nữa rồi. Thuốc nhập thì thôi, chỉ cần thuốc thường là được rồi.” “Buồng điều trị cao áp đắt quá, bọn em cũng không ở nổi. Chị có thể sắp xếp giùm cho bọn em một cái giường ghép ở phòng bệnh thường không? Nằm chen chúc cũng được mà...” Cô y tá vội đỡ tôi dậy: “Chị đừng lo, để em hỏi lại bác sĩ xem sao!” Lúc ấy Trương Mặc đã tỉnh lại, nhưng vẫn chỉ ú ớ, không nói rõ lời được. Tôi cầm tăm bông chấm nước, dịu dàng lau đôi môi khô nứt của anh ta. “Chồng à... em xin lỗi.” “Mẹ anh vừa gọi, bà bảo cần hơn hai triệu. Em thực sự không xoay ra được... đành để anh chịu thiệt một chút vậy.” Nghe đến đó, Trương Mặc lập tức kích động, cổ họng gầm lên khe khẽ — chỉ khiến tôi thấy vô cùng hả hê. “Muốn trách thì... trách mẹ anh ấy!” Tôi hít một hơi, giọng nghẹn ngào mà vẫn sắc như dao: “Em đã gọi cho mẹ anh rồi, nói anh bị bỏng nặng đang cấp cứu.” “Nhưng bà bảo em lừa bà, sống chết cũng không về nhìn anh lấy một lần.” “Anh xem, bao năm anh chỉ muốn rời xa em, mà cuối cùng... chỉ có mình em ở lại bên anh.” “Hu hu hu hu...” Vì giãy dụa, vết thương trên người Trương Mặc rách toạc thêm, dịch vàng rỉ ra từ lớp băng, mùi tanh nồng khiến người khác muốn nôn. Nhưng giờ... anh ta chẳng khác gì phế nhân. Mà tôi — lại chính là người thân duy nhất, toàn quyền quyết định sự sống còn của anh ta. “Cô nghĩ kỹ chưa? Nếu đổi sang phương án điều trị khác, thì chỉ còn biết trông chờ vào số trời thôi.” Bác sĩ xác nhận với tôi lần nữa. Tôi gật đầu không chút do dự: “Mẹ chồng tôi đang cần tiền gấp. Tôi… đã cùng đường rồi.” “Vậy... hay tôi gọi điện hỏi lại bà ấy thêm lần nữa nhé?” Bác sĩ dè dặt đề nghị. Vì vậy, dưới ánh mắt chăm chú của bác sĩ, tôi gọi điện cho mẹ chồng. “Giỏi lắm, Lâm Mạn! Đến giờ còn chưa chuyển tiền cho tôi!” “Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn không gửi, tôi sẽ bảo thằng Mặc đá cô đi để cưới con hồ ly tinh kia ngay lập tức!” Tôi cúi đầu, lúng túng, nước mắt từng giọt rơi xuống mu bàn tay. Bác sĩ rút khăn giấy đưa cho tôi, cố nén cơn giận: “Xin hỏi, bà là mẹ của Trương Mặc đúng không? Tôi gọi từ khoa Bỏng Bệnh viện Nhân Dân số 1, muốn trao đổi với bà về phương án điều trị sau phẫu thuật của anh ấy...” “Bỏng với chả không! Cút mẹ mày đi!” “Mày là bồ bịch của con tiện nhân Lâm Mạn à?” “Hay lắm! Hai đứa tụi mày thừa lúc con trai tao nằm viện mà thông đồng lừa tiền tao hả?!” “Nghe đây Lâm Mạn! Mau chuyển ngay hai triệu qua đây, không thì tao sẽ nói hết mọi chuyện cho Trương Mặc biết!” “Chờ tao về, tao muốn xem thằng Mặc xử cô kiểu gì!” Tôi nghẹn ngào nói nhỏ trong điện thoại: “Mẹ… mẹ cũng phải cho con biết, mẹ cần từng đó tiền để làm gì chứ?” “Nếu Mặc có hỏi thì con biết phải trả lời sao đây…” “Liên quan cái khỉ gì tới mày?! Tao tiêu tiền của con trai tao, còn phải báo cáo với mày chắc? Mày nhìn lại bản thân xem, có xứng không?” Rầm! Bà ta dập máy thẳng tay. “Thật quá quắt!” Bác sĩ đứng dậy, cố gắng giữ bình tĩnh: “Vậy thì… làm theo yêu cầu của cô đi.” Để tiết kiệm chi phí, Trương Mặc bị chuyển sang… nằm ở hành lang phòng bệnh. Hành lang nồng nặc mùi thuốc sát trùng, ánh đèn huỳnh quang trên trần chói đến mức khiến mắt Trương Mặc liên tục chảy nước. Tôi “chu đáo” đưa cho anh ta một chiếc kính râm: “Chồng à, đeo cái này vào đi… như vậy sẽ không ai thấy anh đang khóc nữa.” Cũng giống như những tháng ngày anh ngoại tình… Anh chưa từng chịu nổi khi thấy tôi rơi nước mắt. Không phải vì xót, mà là vì chán ghét. Sau vài ngày tôi tự tay chăm sóc anh ta, cuối cùng tôi cũng thuê một bảo mẫu rẻ tiền nhất để trông hộ. Dù sao... tôi còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.   4. Trước khi chuẩn bị ly hôn, tôi đã âm thầm cho người điều tra toàn bộ tài sản đứng tên Trương Mặc. Không ngờ… giờ lại có dịp đem ra dùng. Sau lưng tôi, trong thời gian hôn nhân, anh ta lén đứng tên mua một căn biệt thự nhỏ 150 mét vuông – chính là tổ tình yêu của anh ta và Vương Giai Âm. Tôi mang theo giấy đăng ký kết hôn giữa mình và Trương Mặc, đường hoàng bước vào căn nhà ấy dưới sự cho phép của ban quản lý. Bên trong chất đầy những “bằng chứng yêu đương” ngọt ngào giữa hai kẻ phản bội. Nực cười thay – Năm xưa vì quá nghèo, đến cả ảnh cưới chúng tôi cũng không dám chụp. Khi ấy, anh ta ôm tôi trong căn phòng trọ ẩm thấp, nằm trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, lấy khoen nắp lon nước ngọt đeo vào tay tôi: “Rồi một ngày nào đó, anh sẽ cho em tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời.” Giờ thì căn nhà này chính là bằng chứng rõ ràng nhất, cho thấy cuộc hôn nhân của tôi nực cười đến mức nào. “Bán căn nhà này đi.” – Tôi nói. Tôi quay đầu nhìn môi giới: “Tôi cần bán gấp, trong tháng này phải sang tên xong.” “Không vấn đề gì, chị ơi!” – Người môi giới chuyên nghiệp, lập tức rút điện thoại ra quay video, chụp ảnh. “Cả hai căn trước chị từng xem cũng đang có người hỏi, để em đẩy nhanh tiến độ luôn. Giá dễ thương lượng.” “Tốt.” Mọi thứ liên quan đến Trương Mặc, tôi đều phải đổi thành tiền. Chỉ có tiền, mới không phản bội tôi. Tôi còn bán luôn phần cổ phần của Trương Mặc… cho chính đối thủ cạnh tranh của công ty anh ta. Những năm qua, Trương Mặc lên như diều gặp gió, cũng vì vậy mà trở thành cái gai trong mắt không ít người. Giờ anh ta gặp nạn, thể nào cũng có kẻ đứng ngoài xem trò vui, cười trên sự đau khổ của anh ta. Đến khi tôi xử lý xong toàn bộ tài sản đứng tên hai vợ chồng, đã nửa tháng trôi qua. Tôi quay lại bệnh viện thăm Trương Mặc, anh ta vừa ú ớ vừa kích động đến run rẩy. “Chồng à, em cuối cùng cũng xoay đủ tiền rồi.” “Anh đừng lo, em sẽ cố hết sức... để bác sĩ ‘chăm sóc thật tốt’ cho anh.” Trương Mặc nhìn tôi, trong mắt thoáng nét biết ơn. Nhưng tất cả chỉ là lời ngon tiếng ngọt tôi dùng để dỗ anh ta — Giống như những lời hứa hẹn khi xưa, anh ta từng nói với tôi. “À đúng rồi, em còn chuẩn bị cho anh một món quà nữa cơ.” Trong lúc anh ta nhìn tôi đầy mong chờ, tôi từ tốn mở chiếc hộp ra. “Anh nhìn xem, món đồ chơi nhỏ này thế nào?” “Em phải đặt làm riêng đấy, mất cả tuần đi vòng hết mấy công ty thiết kế.” “Dựa theo... kích thước ‘thực tế’ của anh mà may đo cẩn thận.” Chỉ trong khoảnh khắc, mắt Trương Mặc như vỡ vụn, cả người run lên từng đợt như phát điên — Tôi đã nhấn đúng cái nỗi nhục lớn nhất của đời anh. Anh ta rú lên thảm thiết, giãy giụa điên cuồng trong lớp băng quấn kín người — trông không khác gì một con giòi căng mọng bị vạch trần. “Thấy anh kích động vậy là em biết anh thích rồi.” “Dù sao mà nói... cái cũ không đi, cái mới làm sao đến được, đúng không?” “Anh xem này, dùng điện sạc tiện thật đấy.” “Sau này nếu anh với Vương Giai Âm lại 'nổi hứng', chỉ cần nhấn nút là xong, còn chống ẩm luôn nhé!” “Còn hơn là phải uống thuốc hại người như trước.” “Công nghệ giờ phát triển thật sự vì lợi ích nhân loại đấy!” “Ư... ưm... ư...” Anh ta ú ớ, không thể nói rõ thành lời. Tôi lập tức ghé sát lại, ánh mắt đầy quan tâm: “Ôi chao, anh bị thế này rồi mà vẫn còn cảm ơn em nữa hả?” “Một ngày vợ chồng, trăm ngày nghĩa... đừng khách sáo vậy chứ.” Vì bị bỏng nặng, mí mắt Trương Mặc đã cháy co rút, không thể khép lại — Chỉ có thể mở trừng trừng, vừa rơi nước mắt, vừa phải nhìn gương mặt tôi đang mỉm cười ngọt ngào. Có lẽ quá chán ghét khi phải nhìn thấy tôi, anh ta cố gắng nghiêng đầu, dùng gáy tì vào giường để xoay mặt đi chỗ khác, miệng phát ra những âm thanh nghẹn ngào như tiếng than khóc. “Xúc động quá phải không?” “Anh biết không, chồng yêu à?” “Vì hạnh phúc của anh và Vương Giai Âm, em thật sự đã cố gắng không ít đâu đấy.” Tôi cười khẩy: “Chắc nếu Giai Âm mà thấy món quà này, nhất định sẽ thích mê.” “Dù gì cô ta cũng từng thề non hẹn biển mà, rằng dù anh có thành người tàn tật, cô ta cũng sẽ hầu hạ anh đến hết đời...” “Ôi không đúng rồi!” Tôi che miệng làm ra vẻ mềm yếu ngây thơ: “Chỉ tiếc... đời này cô ta chẳng còn cơ hội để hầu hạ anh nữa rồi.” Gương mặt méo mó của Trương Mặc đờ ra, ánh mắt lộ rõ kinh hoàng. “Anh và cô ta cùng nằm một bệnh viện đấy, vậy mà anh chưa biết sao?” “Cục cưng của anh, Vương Giai Âm ấy mà, bị nhiễm trùng diện rộng...” “Bác sĩ nói họ đã cố gắng hết sức rồi.” Tôi vừa chơi đùa với sợi chỉ bung ra ở lớp băng gạc, vừa dịu dàng nói tiếp: “Nhưng không sao đâu. Hai người... còn cả kiếp sau mà.” Trương Mặc đạp mạnh xuống giường, mắt trợn lên đến mức tưởng như sắp rớt khỏi hốc mắt, cổ gân xanh nổi đầy, gào lên hết sức trong cổ họng: “Độc... phụ...” “Đậu hũ à?” – Tôi giả vờ ngạc nhiên. “Đến nước này còn nghĩ đến ăn đậu hũ của người khác, anh đúng là kiên trì quá mức đấy!” Tôi vỗ nhẹ lưng giúp anh ta “dễ thở” hơn một chút: “Thật đáng khen nha, chồng cũ của em.”