Sư huynh chỉ là đang say thôi! Tôi hét lên trong lòng, gồng mình giữ lý trí. Đèn xanh vừa bật, tôi lập tức đạp mạnh chân ga. 06 Sau khi tỉnh rượu, cả tôi và sư huynh đều rất ăn ý – không ai nhắc lại chuyện hôm đó. Anh vẫn như mọi khi, điềm tĩnh như núi, kiên nhẫn và nhẹ nhàng giúp mọi người giải quyết các vấn đề trong phòng thí nghiệm. Nói thật, tôi luôn rất ngưỡng mộ sư huynh. Không chỉ vì anh giỏi, có thể "gánh team" cả nhóm. Mà quan trọng hơn là, dù chúng tôi gây ra chuyện lớn thế nào thì anh cũng luôn bình tĩnh đứng ra dọn dẹp hậu quả. Anh giống như một người mẹ có EQ siêu cao, luôn bao dung mọi rắc rối chúng tôi tạo ra. À không đúng, cũng có lúc anh mất kiểm soát cảm xúc. Ví dụ như... cái lần tôi hôn anh chẳng hạn. Tôi đang mải suy nghĩ miên man thì bị ai đó lắc mạnh mấy cái. "Như Tinh? Như Tinh! Sư huynh gọi em kìa, đang nghĩ gì thế?" Tôi còn chưa hoàn hồn, đã buột miệng: "Hả? Em đang nghĩ đến... hôn môi..." Ngón tay của sư huynh – đang thao tác trình chiếu PPT – khựng lại. Tôi như choàng tỉnh sau cơn mộng, mới nhớ ra đây là buổi họp nhóm! Trời ơi, tôi đúng là đầu óc như trái táo khô! May mà có sư tỷ cứu bồ. Chị ấy cười gượng hai tiếng, chuyển hướng: "May mà hôm nay không có thầy hướng dẫn, sư huynh tính tình tốt, chắc không trách đâu. Nói mới nhớ, em chia tay bạn trai rồi mà? Sao mới đó lại quay lại rồi? Mà thôi cũng bình thường, bạn cùng phòng chị từng chia tay rồi quay lại sáu lần trong năm năm, chị nghe còn thấy khâm phục." Tôi gãi đầu, ngượng muốn chui xuống đất. "Được rồi." Sư huynh lạnh nhạt ngắt lời. Không biết có phải ảo giác của tôi không... Ánh mắt luôn kiên nhẫn và dịu dàng của anh lúc này lại như lạnh đi một chút. "Đang giờ học, đừng nói mấy chuyện đó." 07 Buổi chiều, tôi đang tập trung làm thí nghiệm, muốn thể hiện thật tốt trước mặt sư huynh để vớt vát chút hình tượng. Thì bất ngờ nghe thấy một giọng quen thuộc vang lên: "Kiều Như Tinh, ra đây." Giọng điệu vô lễ như vậy, khỏi cần quay đầu cũng biết là ai. Nói thật, tôi thực sự không muốn dây dưa với Bành Thụ nữa. Nhưng nếu tôi không ra, anh ta sẽ cứ đứng khoanh tay trước cửa. Các bạn trong phòng thí nghiệm bắt đầu nhìn ra tò mò. Tôi đành nghiến răng bước ra ngoài. Bành Thụ liếc tôi một cái rồi lại nhìn qua vai tôi vào trong phòng. "Kiều Như Tinh." Anh ta vừa nói, vừa đảo mắt tìm kiếm trong phòng thí nghiệm. "Trước giờ anh chưa từng thấy em chăm học như thế này, ngày nào cũng bám ở đây. Đừng nói là muốn ở cạnh gã gian phu kia lâu hơn chút nhé?" Tôi lạnh sống lưng. Sợ sư huynh nghe thấy, tôi nhảy cẫng lên bịt miệng anh ta lại, kéo anh ta ra xa mấy mét khỏi cửa. Tới nơi, tôi gầm nhẹ: "Liệu cái mồm anh lại. Anh tưởng ai cũng bẩn tính như anh à?" Bành Thụ bật cười khinh khỉnh, vẻ mặt như đã hiểu hết. "Quả nhiên, anh biết em vẫn vì chuyện chị đàn chị kia mà giận anh. Anh đã giải thích bao nhiêu lần rồi, giữa anh và cô ấy…" "Tôi không quan tâm." Tôi ngắt lời. Sợ anh ta chưa nghe rõ, tôi nói lại lần nữa. "Tôi không quan tâm. Bây giờ chúng ta đã chia tay, anh muốn theo đuổi ai thì theo. Đừng tự ảo tưởng nữa, được không?" Trước đây là do tôi đọc quá nhiều tiểu thuyết, ảo tưởng mối tình đầu sẽ luôn khắc cốt ghi tâm nên mới dây dưa mãi không dứt được. Nhưng giờ tôi đã hiểu, ép buộc không mang lại hạnh phúc. Tôi cũng chẳng còn muốn ăn trái dưa đắng này nữa. Nói xong, tôi nhìn Bành Thụ chằm chằm, không còn chút cảm xúc nào trong mắt. Anh ta sững người. Một lúc lâu sau mới nghiến răng rít lên một câu: "Không quan tâm? Tốt lắm! Kiều Như Tinh, đừng có mà hối hận!" Còn tôi đã quay lưng, trở lại phòng thí nghiệm. 08 Thí nghiệm trên màn hình vừa kết thúc. Tôi nhìn thông báo lỗi, chụp màn hình gửi cho sư huynh. Nhưng người vừa rồi còn từng bước hướng dẫn tôi làm, giờ lại im lặng. Tôi rón rén thò đầu nhìn qua hai cái máy, quan sát anh. Thấy anh ngả người trên ghế, chậm rãi xoa trán, trông mệt mỏi đến cực độ. Tôi còn đang cần nhờ anh giúp, lập tức lật đật chạy tới, nhỏ giọng hỏi: "Sư huynh mệt à? Hay mình đi ăn tối đi, cũng đến giờ rồi." Ngón tay anh khựng lại. Một lúc sau mới mở mắt nhìn tôi. Trong mắt có một loại cảm xúc tôi không thể đọc được. "Anh không đói. Cũng không muốn ăn." "Không đói cũng nên ăn chút gì đi, dạ dày anh không tốt, tối dễ khó chịu lắm." Anh từ từ buông tay, ngồi dậy. "Đó không phải chuyện em nên lo, Kiều Như Tinh." Anh ngồi ngược sáng. Tôi bất giác không nhìn rõ biểu cảm của anh, cũng đứng sững người. Ý của sư huynh là... tôi vượt quá giới hạn rồi sao? Không hiểu vì sao, sống mũi tôi bỗng cay xè. Tôi vội cúi đầu, lí nhí đáp: "Em biết rồi." Rồi lủi thủi trở lại chỗ ngồi. Điện thoại rung hai cái. Tôi hít mũi, mở lên xem. Là tin nhắn từ sư tỷ. 【Nãy bạn trai em đến tìm em, chị chụp được tấm hình nghệ thuật lắm luôn. Không cần cảm ơn đâu~】 Tôi mở ảnh. Là bóng tôi và Bành Thụ phản chiếu lên cửa kính. Thì ra lúc chúng tôi nói chuyện bên ngoài, bên trong nhìn thấy hết. Không chỉ vậy, vì tôi nắm lấy tay áo anh ta định kéo ra xa nên trong ảnh trông như chúng tôi đang tay trong tay. Xui xẻo thật. Tôi lau mũi, nhắn lại cho sư tỷ: 【Không phải bạn trai. Bọn em chia tay lâu rồi.】 【Hả? Không phải mới quay lại à?】 【Không. Không bao giờ quay lại.】 【Chời má, vậy chị không nhắc nữa!】 Sư tỷ lập tức thu hồi ảnh. 09 Mồm tôi đúng là không biết kiêng dè. Tối đó chưa hết nửa buổi, sư huynh bỗng ôm bụng nằm rạp xuống bàn, mồ hôi túa ra như tắm. Tôi ngồi gần nhất nên phát hiện đầu tiên. Định gọi người thì anh ra hiệu im lặng, kéo áo khoác, cúi đầu bước ra ngoài. Tôi giằng co nửa phút, cuối cùng vẫn đứng bật dậy đuổi theo. Tôi chặn được sư huynh ở bãi đậu xe. Anh đau đến mức đứng không vững. Tôi muốn đỡ, nhưng bị anh đẩy ra. "Đừng tới, anh tự đi viện được." Anh nói rồi định mở cửa ghế lái. Nhưng chỉ vừa mở hé, tôi đã chui tọt vào trong. "Đừng làm loạn nữa sư huynh, anh thế này mà lái cái gì. Ngồi vào, em chở anh đi." Sư huynh sững lại vài giây, cuối cùng cũng nghiến răng, chịu đựng đau đớn ngồi vào ghế phụ. Tôi nhìn mồ hôi anh chảy ngày càng nhiều, mặt trắng bệch không còn giọt máu, vội giúp anh thắt dây an toàn. Anh đau đến mức không nhúc nhích nổi, càng không có sức cãi lại. Chỉ có giọng nói đứt quãng nhẹ nhàng rơi bên tai tôi, như mảnh lông vũ mỏng tang: "Sao em có thể… đối xử với ai cũng như vậy…" Anh chưa kịp nói hết. Bởi tôi đã đạp ga, lao vút ra ngoài. 10 Lo xong cho sư huynh cũng đã hơn một tiếng sau. Lúc đó tôi vừa tất tả đi đóng viện phí, làm thủ tục nhập viện, rót cho anh cốc nước nóng rồi quay lại. Bệnh viện đông quá, tôi không có chỗ ngồi, đành ngồi xổm trước mặt anh, đưa ly nước tới. "Không nóng nữa đâu, anh uống một ngụm đi." Sư huynh vừa truyền dịch xong, tuy đỡ đau nhưng vẫn còn rất yếu. Anh nhận lấy ly nước, uống được hai ngụm thì sặc, ho đến trời long đất lở, nước mắt trào ra theo phản xạ. Tôi lập tức đưa tay lên, dùng đầu ngón tay lau nước mắt ở đuôi mắt anh. Khoảnh khắc đó, cả tôi và sư huynh đều sững lại. Không thể không nói, động tác đó… có hơi ám muội thật. Sư huynh hình như cũng cảm nhận được điều đó. Anh ngước mắt nhìn tôi. Vì mới ho xong, mắt anh đỏ hoe, khiến cả khuôn mặt càng thêm cảm giác... dịu dàng trưởng thành. "Kiều Như Tinh." Tôi nghe anh khẽ gọi. "Là anh quản em quá chặt, em muốn trả đũa anh sao?" Tôi vội lắc đầu. "Hay là anh từng nói gì sai khiến em bị tổn thương?" Tôi lắc đầu nhanh hơn. Toàn là mấy câu vô đầu vô đuôi, chẳng biết từ đâu ra. Nhưng mắt sư huynh càng đỏ hơn. Trông anh như sắp vỡ vụn. "Nếu không phải vậy, tại sao em lại đối xử với anh thế này? "Anh lớn tuổi rồi...Đừng thả thính anh nữa, anh chịu không nổi đâu." Tôi chết lặng. Một lúc lâu sau mới ấp úng như người vấp lưỡi: “Em… em không thả thính anh mà, sư huynh." "Thật sao?" Anh nhắm mắt lại, môi khẽ nhếch như cười mà chẳng cười nổi. "Không thả thính thì tại sao rõ ràng em có bạn tr…" Sư huynh đột ngột dừng lời. Anh mím môi, vẻ mặt mỏng manh như sắp nói ra chuyện gì đó khó mở miệng lắm. Đầu óc tôi mụ mẫm, vẫn cố hỏi tiếp: "Bạn gì cơ? Ai gặp chuyện à? Chuyện gì cơ?" "Thôi bỏ đi." Anh đưa tay che mắt. "Là do anh làm thí nghiệm bị bức xạ đến não rồi, nghĩ nhiều quá...Anh mệt rồi, để anh ngủ một lát nhé." Nói rồi, anh nhắm mắt lại. Chỉ còn tôi đứng bên cạnh, tay chân lóng ngóng, lòng dạ rối bời. Ngón tay tôi vẫn còn vương nước mắt của anh, thậm chí như còn hơi nóng rát. Chết tiệt, sao tay tôi lại nhanh như vậy! Tôi bấm mạnh vào đầu ngón tay. Nhưng thật lòng, tôi không hề cố tình thả thính anh. Tôi chỉ là rất ngưỡng mộ anh thôi, cộng thêm việc anh đối xử với chúng tôi quá tốt... Tôi tặng đào thì người ta đáp lại bằng ngọc ngà, thế không được sao? 11 Cho đến khi truyền dịch xong, sư huynh vẫn không mở mắt thêm lần nào. Tôi cứ ngồi chà xát đầu ngón tay như bị bỏng, không dám lên tiếng một lời. Cuối cùng y tá đến rút kim truyền. Tay áo của sư huynh dài quá, che mất đầu kim. Tôi vô thức định đưa tay giúp anh xắn tay áo lên. Nhưng chưa kịp chạm vào, anh đã nghiêng người né đi một cách kín đáo. Tay tôi cứng đờ giữa không trung. ... Trên đường về trường, sư huynh muốn chuyển khoản lại tiền viện phí. Tôi nhìn anh mở điện thoại, vào app WeChat.