5. Hiện nay, phủ Hầu vẫn đang đứng giữa sóng gió. Thế tử đổi tên là A Ngưu, dung mạo tuấn tú thuở xưa cũng không còn. Chàng cố ý cải trang, đến lúc tắm rửa cũng chưa từng gỡ bỏ. Thuở đầu, mặc áo vải thô ráp, da thịt bị cọ rát đến đỏ ửng. Nay đã quen, lại còn rèn được thân thể săn chắc, từng thớ thịt rõ ràng như khắc. Đến cả Hầu gia và phu nhân, nếu có gặp lại, e cũng chẳng nhận ra. Chàng thích nhất là bánh quế hoa ta làm. Ta chẳng có tài cán gì lớn, chỉ biết thỉnh thoảng rảnh tay thì làm cho chàng ăn. Trà quán ngày một đông khách, việc buôn bán dần khá lên. Hôm ấy, một vị khách quen dắt theo bằng hữu đến quán. Vừa uống ngụm trà đầu, hắn liền cười khen: “Chưởng quầy ơi, trà nàng pha thơm hơn cả tay nghề của trà sư số một ở Túy Xuân Lâu trong kinh thành đấy!” Ánh mắt hắn liếc sang A Ngưu đang ngồi bên, cười trêu: “Phu quân nàng thật tuấn tú, có phải vì mê trà của nàng mà theo nàng về quán luôn không?” Trước lời trêu chọc, ta đỏ bừng mặt, vành tai cũng nóng rát. A Ngưu bật cười nhạt, ánh mắt chuyển sang ta, bất chợt thấy sắc mặt ta ửng đỏ. Chàng cau mày, giọng trầm xuống: “Chẳng lẽ ngươi thèm khát thân thể ta, định lấy công ơn cứu mạng để đổi lấy báo đáp?” Sắc mặt ta tái mét, lặng lẽ lắc đầu, môi mím chặt. Khi phủ Hầu còn thịnh, từng có không ít nữ tử muốn trèo lên giường thế tử. Người nào người nấy đều bị ném ra ngoài, thế nào đến cũng thế ấy, nhục nhã ê chề. Ánh mắt chàng nhìn họ khi ấy, lạnh lẽo khinh thường, như đang nhìn bụi bẩn dưới chân. Giọng điệu cũng giống lúc này — ngạo nghễ mà chua cay: “Cũng muốn bò lên giường bản thế tử? Ngươi xứng sao?” Ta biết rõ thân phận giữa ta và thế tử khác biệt một trời một vực. Cái cảm tình non nớt trong lòng ta, từ lâu đã được cất thật sâu, không dám để lộ dù chỉ nửa phần. Hai người kia không để ý đến phản ứng của ta, ngược lại quay sang tranh cãi kịch liệt xem trà nghệ của ta hay của trà sư Túy Xuân Lâu cao minh hơn, ai cũng không chịu nhường ai. Đêm đó trở về, ta bị người ta bắt đi. Đối phương liên tục chất vấn: đã từng gặp thế tử Thẩm Bách Chu chưa, có quan hệ gì với chàng? Nỗi sợ hãi nghẹn lại nơi cổ họng, tim đập thình thịch như muốn vọt ra ngoài. Từ ngày nhặt được thế tử, ta đã từng không ít lần tưởng tượng đến tình huống này. Ta lặp đi lặp lại cách ứng phó trong đầu bao nhiêu lần. Nay rơi vào thực cảnh, ta cố ép mình giữ bình tĩnh, gắng sức trả lời bằng giọng đều đặn. Nhưng nước mắt vẫn tuôn đầy mặt. Kẻ kia không nói lời nào, bất ngờ bóp cằm ta một cái, lạnh giọng: “Sao khóc đến thế?” Dải vải bịt mắt được tháo xuống, ánh sáng rọi vào đồng tử run rẩy. Trước mắt ta là Thẩm Bách Chu. Chàng nhìn ta, sắc lạnh: “Nếu đến mức này mà ngươi còn chịu không nổi, chi bằng sớm từ bỏ ý định giúp ta.” “Một khi đã bước chân vào vũng nước đục này, thì chẳng thể lui lại được nữa đâu.” Ta hoảng hốt lau sạch nước mắt, sợ rằng chàng sẽ không để ta tiếp tục ở bên cạnh: “Nước mắt là một phần trong kế hoạch… ta không khóc!” Thẩm Bách Chu khẽ cong môi, lại gọi ta “ngốc tử”. Một lúc sau, chàng nhướng mày cười nhạt: “Yên tâm. Ta, Thẩm Bách Chu, nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn.” “Còn chuyện vừa rồi ta nói, nhất định phải nhớ kỹ, đừng lười biếng.” Thẩm Bách Chu đã lên tiếng, ta nào dám trái lời.   6. Sáng hôm sau, Thẩm Bách Chu không từ mà biệt, bặt vô âm tín. Lúc ấy, ta mới hiểu ra — hóa ra, tất cả những gì hôm qua chỉ là một lời nói dối ngọt ngào. Dù phủ Hầu gặp nạn, thì ta và thế tử, vốn dĩ chẳng chung một con đường. Chúng ta chỉ là hai người tình cờ đồng hành một đoạn ngắn, sau đó, mỗi người lại quay về thế giới riêng của mình. Ta đem phần lớn bạc dành dụm được giấu vào dưới đệm chăn trong phòng chính. Nếu chàng có quay về, ắt sẽ thấy. Chớp mắt đã đến rằm tháng Tám. Giữa tiết trung thu, phố phường rộn rã đèn hoa, người qua kẻ lại đông vui. Sáng sớm, ta vội vã chạy tới phòng chính, lặng lẽ lật đệm kiểm tra — túi bạc vẫn còn nguyên, không thiếu một xu. Cả ngày hôm đó ta bận rộn trong quán trà, đến tối mới cùng muội muội ngồi ăn một bữa cơm đoàn viên. Ngẩng đầu nhìn trăng rằm, ta nghĩ, chắc giờ này chàng đang ở một nơi nào đó, vì phủ Hầu mà ra sức điều tra, lật lại bản án oan. Một ngày, hai ngày… nửa tháng trôi qua. Chàng không quay lại. Ta béo lên đôi chút, làn da cũng trắng hơn trước. Khách quen tới quán dường như nhận ra thiếu mất một bóng người, có kẻ cười cợt trêu ta: “Tiểu nương tử, chàng trai tuấn tú hôm trước không phải là lang quân của cô đấy chứ? Giờ chắc bỏ đi rồi hả?” Ta mỉm cười, lắc đầu giải thích: “Không phải phu quân, là biểu ca của ta thôi.” “Chư vị nếu có nam nhân chưa kết tóc, tuổi tác hợp lý, phiền làm mai cho ta một mối, từ nay tới quán dùng trà miễn phí!” Đêm đó, dưới gối ta bỗng xuất hiện một túi bạc. Bên trong đầy ắp tiền đồng, bạc vụn và cả ngân phiếu, như thể người để lại đã vét sạch tất cả những gì mình có. Ta nhẹ nhàng thở phào, đem túi bạc cất lại vào phòng chính. Biết chàng còn sống là được rồi. Ta hiểu, chuyện chàng đang làm là tội danh có thể đưa đầu lên đoạn đầu đài. Mà cả đời ta, vốn là người sống kín kẽ giữ mình, chỉ duy nhất vì chàng mà từng làm một việc trái phép tắc.   7. Danh tiếng quán trà của ta ngày càng lan xa. Ta còn bày thêm các loại trà có công dụng đặc biệt. Người quanh vùng nghe đồn về “Tiểu Hoa Trà Quán”, nơi cô nương Ôn Tiểu Hoa không chỉ pha trà khéo mà còn am hiểu trà đạo. Tiểu thư con nhà giàu nghe nói trà ta có công hiệu dưỡng nhan, thanh nhiệt giải độc. Công tử thế gia thì đồn nhau rằng trà có thể kéo dài tuổi thọ, bổ khí cố tinh. Khách khứa kéo đến nườm nượp, quán nhỏ chẳng mấy chốc chật kín người. Việc buôn bán ngày một hưng vượng, ta đành bỏ thêm bạc thuê người phụ giúp. Láng giềng và khách quen nghe phong thanh chuyện ta muốn tìm một lang quân như ý, ai nấy đều sốt sắng làm mối. Tranh chân nhau đem tới không biết bao nhiêu hòm tranh chân dung — đầy tới mức không đếm xuể. Thật ra ta cũng thành tâm nghĩ đến chuyện hôn nhân. Bằng tuổi ta, các cô nương nhà lành đều đã gả đi, sinh con dưỡng cái, ta thì vẫn sớm hôm lo toan, ngược xuôi ngoài chốn phố xá, tránh sao được những lời gièm pha dị nghị. Danh tiếng của ta vốn chẳng có gì đáng để giữ. Nhưng muội muội ta trong sạch thuần khiết, học hành giỏi giang, chẳng thể để con đường phía trước của nó bị ta làm vấy bẩn. Muội tưởng ta thật sự muốn xuất giá, nên ngày nào cũng loay hoay lựa chọn, sắp xếp, nghiêm túc giúp ta chọn phu quân. Vài hôm sau, vừa sáng sớm, muội muội như thường lệ lại mở chiếc hòm đựng tranh ra xem. Nhưng lần này, phía dưới mỗi bức họa lại có thêm một hàng chữ nhỏ. 【Trăm vẻ vụng về, ngàn điều xấu xí.】 【Ngoài cái danh thì chẳng còn gì.】 【……】 【Mùi đồng tanh tưởi xộc thẳng vào người.】 Ta không biết nhiều chữ, may mà có muội muội bên cạnh đọc cho nghe. Dăm chục bức họa, không bức nào thoát khỏi một lời chê trách gay gắt. Ta đem từng mảnh giấy có viết dòng ấy, cẩn thận cắt riêng, gấp lại ngay ngắn, cất kỹ trong hộp gấm nhỏ. Trong lòng chẳng rõ là đắng hay ngọt, có lẽ là vị trà chưa kịp nguội để lại trên đầu lưỡi — không rõ là ngọt hậu hay chát sâu. Từ hôm đó, ngày nào cũng có người mang tranh đến, mà sáng hôm sau, phía dưới tranh lại có thêm dòng chữ quen thuộc. Lời lẽ càng lúc càng độc miệng, càng thẳng tay hơn trước, không chút nể nang. Y hệt năm xưa trong buổi yến tiệc mùa xuân, có một công tử nhà giàu ngăn ta lại giữa đường. Là chàng đã cưỡi ngựa xông vào, khẽ nhếch môi cười lạnh: “Thứ ô uế nào đây? Dáng như bãi phân ngựa có chân, cũng dám trêu ghẹo người trong phủ ta?” Chàng không giống ánh trăng – dịu nhẹ mờ ảo. Chàng giống mặt trời – gay gắt, chói chang, khiến người không dám nhìn thẳng. Suốt năm năm, ta chưa từng dám đối diện chàng quá một hơi thở. Cho đến lúc chàng rơi vào bước đường cùng. Và được ta nhặt về.   8. Trời dần trở lạnh. Trong thành xuất hiện nhiều gương mặt lạ, ai nấy đều như đang truy tìm tung tích một người. Chỉ trong vài canh giờ, đã nghe nói có không ít người bị bắt đi. Không khí chầm chậm chuyển lạnh, nhưng lại mang theo một luồng căng thẳng không dễ nói thành lời. Bách tính hạn chế ra ngoài, từng nhà đóng cửa, trong ngoài yên ắng khác thường. Trà quán cũng vắng vẻ hơn trước, ngày càng thưa khách. Ta ngồi trong quán, mí mắt phải giật liên hồi, như có điềm chẳng lành. Trực giác mách bảo ta — người bọn họ đang tìm, chính là Thẩm Bách Chu. Quả nhiên, đến xế chiều, tin từ kinh thành đã truyền đến. Con trai đích truyền của Thanh Bình Hầu, Thẩm Bách Chu, vượt ngục bỏ trốn, lại còn lẻn vào vương phủ trộm cắp tài liệu cơ mật. Hiện đã biệt tăm, không rõ tung tích. Mà người ta nghi ngờ, đồng đảng của hắn từng xuất hiện ở Dương Châu. Giờ đây, người của thân vương đã sớm phong tỏa cả thành. Lệnh lục soát được thi hành đến từng hộ dân, từng ngõ hẻm đều có người canh gác. Lo muội muội sợ hãi, ta vội quay về nhà trước khi thành bị phong tỏa. Thế nhưng trong nhà vắng tanh — không thấy bóng dáng muội đâu cả. Lúc này mới hay, thư viện bị phong tỏa, muội ta cùng chúng học trò đều bị kẹt lại bên trong. Ta vội vàng chạy tới, đứng ngoài thư viện đã thấy có người quen mặt đang chỉ huy binh lính lục soát. Là kẻ công tử con nhà giàu năm xưa, từng giễu cợt ta trong buổi yến tiệc xuân. Vừa nhìn thấy ta, ánh mắt hắn sáng rực. Ta lập tức quay đầu bỏ đi, nhưng đã bị đám thị vệ bao vây. Sau lưng vang lên giọng điệu ngả ngớn, mang theo chút giả vờ nghi hoặc: “Tiểu nương tử trông quen quá, không biết trước kia chúng ta có từng gặp ở đâu?” Ta cúi đầu, ép giọng xuống thấp, cố gắng chối cãi, mong có thể thoát thân. Hắn bước vòng quanh ta, đánh giá từ trên xuống dưới, miệng tặc lưỡi, ánh mắt đầy vẻ thích thú: “Té ra là ngươi…” Bất chợt có người tới gần. Tên công tử họ Lý nọ liền hớn hở chạy ra đón. Kẻ kia hỏi có chuyện gì xảy ra, hắn vội vàng cúi đầu khom lưng, nét mặt nịnh bợ đến buồn nôn: “Điện hạ, tiểu nha đầu này từng làm việc trong phủ Thanh Bình Hầu.” “Năm đó thần chỉ trêu ghẹo nàng đôi ba câu, liền bị Thẩm Bách Chu sai người bắt lại, ném ra khỏi yến tiệc trước bao nhiêu người!” “Giờ ả xuất hiện nơi đây, nhất định có uẩn khúc!” Thân vương... vậy mà thật sự cũng đến. Tim ta đập còn nhanh hơn đêm hôm ấy — cái đêm thế tử uống say, ta lén đặt một nụ hôn lên má chàng. Nhưng ta không thể để lộ điều gì. Ta bấu chặt lòng bàn tay đến rớm máu, siết mình giữa lớp áo, ép bản thân bình tĩnh. Cúi đầu thi lễ, ta dằn giọng đáp: “Dân nữ có muội muội đang theo học tại đây, nghe tin thư viện bị phong tỏa nên vội vàng đến xem xét.” “Còn về thế tử, từ ngày rời phủ Hầu đến nay, dân nữ chưa từng gặp lại.” Ánh mắt của thân vương ép xuống như tảng đá, khiến ta khó lòng thở nổi. Một lúc sau, y mới rút ánh nhìn lại, giọng trầm thấp, sắc như gươm rút khỏi vỏ: “Bản vương còn hiểu tính tình tiểu chất của mình hơn ngươi.” “Nó chẳng phải loại hay ra tay cứu người, lại càng không thích giao du với hạ nhân.” “Lôi đi!” “Lý vệ, dẫn người đến thư viện, đem muội muội của ả này về tra hỏi cùng!”