Tôi nhìn anh ta rất lâu. Cổ họng khẽ động. Nói thật lòng, Thái tử gia này đúng là có cái “vibe” khiến người ta muốn lật qua lật lại mà xào mấy lần. Đặc biệt là…Bộ dạng mặt đỏ như luộc tôm thế này. Khoan đã? Mặt đỏ? Tôi lập tức đưa tay lên sờ trán anh ta. “Hở? Kỳ lạ, trán đâu có nóng, sao mặt lại đỏ đến vậy?” Đúng lúc tôi định đưa mu bàn tay xuống cổ anh kiểm tra tiếp… “Không… không… không sốt.” Mạnh Hoài Thanh tỉnh lại, giọng khàn khàn. Tôi hơi tiếc nuối trong lòng, rồi tiện miệng hỏi han: “Anh thấy còn chỗ nào khó chịu không? Tôi có thuốc đó, cứ nói ra, đừng ngại.” Mạnh Hoài Thanh mím môi, ánh mắt nhẹ nhàng dời xuống dưới. Bàn tay gầy nhưng thon dài khẽ đặt lên bụng, ngón tay trắng muốt như ngọc kéo nhẹ vạt áo lên, lộ ra cơ bụng săn chắc không hề có dấu hiệu tổn thương gì. Đôi mắt anh ta khẽ run, rồi nói: “Chỗ… này.” “Hơi… đau.” … Tôi nghi là Mạnh Hoài Thanh đang dụ dỗ tôi. Nhưng tôi không có bằng chứng. Tôi ngồi xổm ngoài cửa, ngửa đầu ủ rũ nhìn lên trời. Hai lỗ mũi nhét đầy giấy. Bàn tay thõng xuống bên người, khi nắm khi buông. Cảm giác ấm áp, mềm mại lúc nãy bôi thuốc cho anh ấy vẫn như còn vương lại trong lòng bàn tay tôi. Tâm trí tôi cũng bắt đầu trôi dạt... Làm sao đây? Thái tử gia đất Kinh hình như sắp biến thành… chàng ngốc đảo hoang rồi. Tôi nhớ mấy video phỏng vấn mà mình từng xem, khi đó Mạnh Hoài Thanh tuy hơi lạnh lùng, nhưng nói năng rất mạch lạc, rõ ràng. Từ sau khi tôi “vớt” được anh ta trên bãi biển, gần như câu nào anh ta nói cũng cà lăm. Cả người thì cứ ngơ ngơ như có gì đó không sáng sủa lắm. Không lẽ thật sự… bị đập đầu? 5 Trên hòn đảo nhỏ này, dân tình còn rất mộc mạc, truyền thống. Vì thế tối hôm đó, Mạnh Hoài Thanh chỉ có thể lấy danh nghĩa “bạn trai tôi” mà ở lại nhà tôi. Anh ta bảo mình là hộ nghèo bên đảo kế bên, đang khốn đến mức phải gặm vỏ cây sống qua ngày, rồi chân bị chuột rút té xuống biển, trôi theo sóng dạt sang đây. Cảm ơn tôi đã cứu mạng. Nghe xong lý do vô lý đến “muốn sụp đổ” đó, trán tôi giật giật liên tục. Đây chẳng phải gu hài độc hại của nhà giàu thì là gì? Nếu không phải tôi đã cày ảnh và video của anh ta đến mức nhớ được cả số lông mày trên mặt, có khi tôi còn miễn cưỡng tin thật. Vì anh ta “bị thương”, tôi đặc biệt trải chăn dưới đất, nhường cho anh ta chiếc giường con duy nhất trong nhà. Dù Thái tử gia có thực sự bị ngu thật hay không, thì chăm sóc tốt anh ta cũng chẳng thiệt gì. Biết đâu sau này mẹ Thái tử thấy tôi vất vả mà thương tình, thưởng cho tôi thêm mấy trăm cái cọc thù lao cũng nên. Tô Dĩ Yên à, mày đúng là thiên tài kiếm tiền! Đêm ở làng chài buông xuống rất nhanh. Chỉ còn tiếng sóng biển vỗ về ngoài cửa sổ. Lúc tôi đang lim dim sắp ngủ, thì giọng của Mạnh Hoài Thanh từ trên giường vang lên, đuôi âm hơi kéo dài nghe đến là muốn nổ tung não: “Cái giường này… khá rộng… em… có muốn… lên ngủ cùng không?” Căn phòng bỗng trở nên ngưng đọng. Tôi khựng lại. Đùa giỡn nói: “Nếu tôi mà leo lên, cái được gọi là 'giường' chắc không còn đơn thuần là cái giường nữa đâu.” “Ngủ… thứ khác…” “Cũng được.” – Mạnh Hoài Thanh trả lời. Biết ngay mà! Không phải tôi đa nghi! Là thật! Anh ta đúng là đang dụ dỗ tôi! Với tư cách là một cô gái đánh cá thuần khiết, biết xấu hổ và có lòng tự trọng, tôi vừa mới giơ tay ra định từ chối... Không ngờ tay chân tôi lại nhanh hơn miệng. Lúc tôi kịp nhận ra, thì mình đã chui lên giường, và đang... quấn lấy Mạnh Hoài Thanh rồi. Thái tử gia tuy nói chuyện như một tên ngốc cà lăm, nhưng khi thở dốc thì lại quyến rũ tới mức… muốn ngất. Chỉ có điều…Tôi không ngờ rằng từ hôm đó trở đi, người bị xào tới xào lui mỗi ngày, lại là tôi. … Tôi bắt đầu nghi là Mạnh Hoài Thanh thật sự bị ngu rồi. Một Thái tử gia đất Kinh chính hiệu, vậy mà giấu luôn thân phận, ngày ngày theo tôi ra khơi bắt cá, nhặt ốc trên bãi biển. Cho dù tôi đạp anh ta ra ngoài để đi bán cá với mùi tanh hôi đầy người, anh cũng không than nửa câu, chỉ cười toe toét như thằng bé con trúng số. Mọi người trên đảo đều nói: Tô Dĩ Yên tôi đúng là có phúc, tìm được một bạn trai vừa biết quan tâm, lại dịu dàng, đã vậy còn đẹp trai, tôi thì xinh gái – hai đứa đúng là trời sinh một cặp. Thậm chí… chính tôi cũng suýt tin điều đó là thật. Cho đến một ngày, khi quản gia lần đầu đến tìm, giục Mạnh Hoài Thanh quay về Kinh Thành. Người đàn ông mà suốt mấy tháng qua luôn giả vờ cà lăm khờ khạo trước mặt tôi, rốt cuộc cũng trở lại dáng vẻ vốn có. “Chỉ là chơi đùa thôi.” Anh ta nói. 6 Tôi ngồi đếm từng ngày, bẻ từng ngón tay tính toán. Tính ra cũng mấy hôm rồi từ lúc quản gia đến lần cuối. Vậy mà Mạnh Hoài Thanh vẫn không có ý định rời đi. Tôi thực sự… bắt đầu sốt ruột. Muốn biết mấy “vài chục triệu” mà Thái tử gia định dùng để “đuổi khéo” tôi rốt cuộc là bao nhiêu? Ừm... Nếu tới lúc đó mà còn may mắn gặp được mẹ Thái tử, biết đâu tôi lại được thêm… năm triệu nữa thì sao? “Yên Yên, em đang tính cái gì đó?” Mạnh Hoài Thanh phơi đồ xong bước vào nhà, một tay nhấc tôi đặt lên đùi mình ngồi gọn. Ánh mắt anh ta rơi xuống cuốn sổ ghi đầy những con số linh tinh trong tay tôi. Phía sau, lớp râu lún phún mới mọc dưới cằm khẽ cọ nhẹ lên cổ tôi, nhồn nhột. Gần đây, chỉ cần tôi không cố tình “kích thích”, anh ta nói chuyện đã không còn cà lăm như trước. Cũng có thể do sắp rời đi rồi, nên lười giả ngu nữa. Tôi đáp bừa: “Đang tính xem hai đứa mình… còn ở bên nhau được bao lâu nữa.” Dạo này hình như giá nhà ở quê tôi tăng lên rồi, lúc lấy được tiền chắc chưa cần mua vội, gạch gạch… Nhà Hương Hương mới ra mấy cái túi nhìn cũng được phết, thêm thêm vào… Tôi không để ý phía sau, gương mặt Mạnh Hoài Thanh hơi cứng lại. Tay anh ta siết nhẹ lấy tôi: “...Còn mấy ngày?” “Chắc... tầm hai ngày nữa.” Tôi buột miệng nói ra mà không kịp suy nghĩ. Cũng phải, đạo diễn Hà Hồng Đồ bảo sống trên đảo mười tháng, giờ còn hơn một tháng là xong. Ở làng chài lâu như vậy rồi, chắc ra ngoài cũng nên mua quần áo mới, đổi điện thoại mới luôn ha… Ừm!!! Tôi choáng váng trong chớp mắt, ngay trước mắt là Mạnh Hoài Thanh nhấc bổng tôi lên, xoay cả người tôi lại đối mặt với anh ta. Tôi ngơ ngác nhìn anh, không hiểu gì cả: “Gì vậy?” “Em muốn chia tay với anh sao?” Đôi mắt tinh xảo của anh hiếm khi trầm xuống như thế. Đuôi mắt lại lặng lẽ ửng đỏ không biết từ bao giờ. Lúc đó tôi mới nhận ra mình vừa lỡ miệng nói cái gì. Tôi bĩu môi, làm bộ nũng nịu, định lái chủ đề sang chỗ khác: “Thì tại hôm qua anh nói chuyện với con bé Tiểu Anh nhà bên vui quá trời. Em gọi mấy tiếng mà anh cũng không nghe thấy, hừ!” Lông mày đang nhíu chặt của Mạnh Hoài Thanh sau khi nghe xong mới dần giãn ra. Anh cúi đầu, dịu dàng đặt từng cái hôn lên trán, lên má tôi: “Là Tiểu Anh hỏi anh vì sao con bò nhà nó nuôi mãi vẫn ốm nhom.” “Yên Yên, em đừng hù anh.” “Chúng ta sẽ không chia tay.” Tôi được ôm trong vòng tay quý giá của Thái tử gia, nghe nhịp tim từng đợt dữ dội trong ngực anh dần ổn định lại. Tôi khẽ thu ánh mắt, không khỏi thầm cảm thán -Thật sự vất vả cho anh rồi, Thái tử gia. Đường đường là con nhà danh giá mà phải làm giáo viên dạy diễn xuất miễn phí cho một nữ diễn viên tuyến ba mươi sáu như tôi. Để tôi hiểu được rằng, "chỉ là chơi đùa" cũng có thể diễn ra dáng vẻ tựa như tình yêu chân thành đến thế. 7 Hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng động ầm ầm long trời lở đất. Tiểu Anh nhà bên phấn khích gõ cửa rầm rầm: “Ối giời má ơi!!! Chị Dĩ Yên ơi, chồng chị có máy bay riêng đó!!!” Tôi trợn tròn mắt lăn từ trên giường xuống. Linh cảm có biến, tôi vớ lấy cái áo khoác trên ghế, quấn quanh người chạy thẳng ra ngoài. Vừa bước ra cửa, đập vào mắt là một chiếc chuyên cơ sang trọng đậu ngay trên bãi biển cách đó không xa. Xung quanh đứng đầy vệ sĩ mặc vest đen. Mạnh Hoài Thanh quay lưng về phía tôi, đang đứng cùng một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ ở chính giữa vòng vây. Thấy tôi bước ra, người phụ nữ kia tháo kính râm, nâng cặp mắt được kẻ sắc sảo nhìn tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt đánh giá. Sau đó bà ta lấy ra từ túi một xấp chi phiếu quen thuộc đến mức tôi muốn hôn lên từng tờ, viết vài dòng lên đó rồi bước đến gần, xé ra một tấm đưa cho tôi: “Hoài Thanh.” “Đây là cô gái mà con nói đó à?” “Nếu chỉ là một cô gái đánh cá ở cái đảo xa xôi hẻo lánh, đã nói là chơi bời thôi, thì đưa chút tiền rồi đuổi đi là được.”