2. Thẩm Thế An làm quan đã nhiều năm, vô cùng coi trọng thanh danh. Hắn chẳng dễ gì chủ động bỏ người vợ tào khang. Nay ta tự mình xin rời đi, tính ra đây là chuyện hiếm hoi mà ta và hắn có thể thống nhất ý kiến. Chỉ là ta không ngờ rằng, người đau lòng nhất khi ta hòa ly, lại là hai nha hoàn thông phòng của hắn. Một người tên Cúc Thanh, người còn lại tên Lan Hương. Cả hai đều khóc đến đứt ruột đứt gan. Các nàng nói: "Sợ rằng từ nay sẽ chẳng tìm được một vị chủ mẫu nào rộng lượng như tỷ nữa. Chỉ tiếc bọn muội còn vướng bận con cái, nếu không, nhất định sẽ theo tỷ rời đi." Ta cười khan hai tiếng: "Các muội đừng châm chọc ta như vậy. Thật ra, ta là người không rộng lượng nhất đấy." Nhà họ Từ giàu có, năm đó ta mang theo không ít của hồi môn. Trong số đó, hai bộ trang sức quý nhất – bộ trâm ngọc phỉ thúy ta để lại cho Cúc Thanh, bộ bảo thạch thì trao cho Lan Hương. Những thứ còn lại, ta thu dọn suốt đêm. Hừng đông hôm sau, ta mang theo ba cỗ xe ngựa, rời khỏi Thẩm gia. Lúc gả đi, ta mang theo bao người, khi trở về, lại chỉ còn một thân một mình. Sau lưng, cổng thành dần hóa thành một chấm đen nhỏ. Bánh xe lăn trên đất vàng, vó ngựa tung lên từng cơn bụi mù. Gió cát thổi vào mắt, ta chỉ chớp nhẹ hai cái, ngay cả chấm đen nhỏ kia cũng chẳng còn nhìn thấy nữa. Thanh Châu, Thanh Châu... Mấy năm xa cách, "Nhất Phẩm Tiên" vẫn là "Nhất Phẩm Tiên", chỉ là trước cửa tửu lâu, đã không còn bóng dáng thiếu niên từng ngồi viết thư khi xưa. Phụ thân ta vẫn mập mạp, làn da rám nắng, bụng tròn như dưa hấu, tay ôm một hộp kẹo đậu mà ta từng thích nhất hồi bé, sớm đã đứng chờ trước cửa tửu lâu. Ông cười hề hề: "Bậc nghĩa hiệp phần lớn là đồ tể, kẻ bạc tình phần nhiều lại là kẻ sĩ. Ta đã nói với con từ sớm, Thẩm Thế An không phải người tốt. Giờ về rồi thì tốt rồi!" Ông vừa nói vừa ôm ta lên lầu hai, mở rộng một cánh cửa sổ, hớn hở khoe khoang: "Nhìn đi! Giang sơn mà cha con đổ công xây dựng cho con!" Ngẩng đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy trên đường người qua lại như mắc cửi, ba bốn đứa trẻ đang nô đùa, những gánh hàng rong rao bán không dứt, hương hoa dành dành từ cửa tiệm phấn son theo gió bay đến, ngưa ngứa chóp mũi. Phụ thân ta vẻ mặt đầy mong chờ, hỏi: "Thế nào?" Ta đáp: "Rất náo nhiệt." Ông vẫn chưa hài lòng, tiếp tục gặng hỏi: "Còn gì nữa?" Ta trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói: "Rất có hương vị nhân gian." Bốp! Phụ thân ta vỗ mạnh lên đầu ta một cái. "Con bé ngốc! Cả con phố này đều là của nhà họ Từ chúng ta! Cha con nuôi con cả đời!" Ta: "?" Nhớ lại năm đó khi vừa xuất giá, ta từng khuyên phụ thân: "Gả cho Thẩm Thế An, sau này 'Nhất Phẩm Tiên' của nhà chúng ta có thể mở rộng đến tận kinh thành!" Sau này, Thẩm Thế An quyền cao chức trọng, người muốn nịnh bợ hắn nhiều không đếm xuể. Để tránh bị nghi kỵ, kế hoạch mở tửu lâu ở kinh thành chỉ đành gác lại. Nhưng không ngờ, trong khi ta chẳng hề hay biết, phụ thân ta lại âm thầm mua cả một con phố. Lòng ta vừa cảm động, lại vừa có chút chua xót. "Nhất Phẩm Tiên" cuối cùng cũng không thể mở đến kinh thành. Nhẩm tính lại, tám năm tuổi xuân trôi qua, còn mất đi hai bộ trang sức. Ta lấy khăn chấm nhẹ khóe mắt. Hầy, đây gọi là chuyện gì chứ? Trở lại làm đại tiểu thư nhà họ Từ, mỗi ngày của ta chỉ còn ba việc: Ăn, chơi, ngủ. Phụ thân ta nhìn ta, rồi lắc đầu ngao ngán: "Thẩm Thế An đã nuôi con gầy nhom thế này sao?" Đã nhiều năm rồi, ta chưa từng được ai nâng niu trong lòng bàn tay, vậy nên lần này, ta ngoan ngoãn nghe lời. Ăn một cách sảng khoái, chơi một cách sảng khoái, ngủ một cách sảng khoái. Cứ như vậy hai tháng trôi qua, cuối cùng cũng có chút sức sống. Ta nới lỏng thắt lưng, cầm quạt phe phẩy, chậm rãi đi tìm phụ thân. "Nhất Phẩm Tiên" vẫn đông khách như mọi ngày, nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt náo nhiệt. Từ xa nhìn lại, trước cổng có một đám đông đang vây quanh, giữa đó có hai nam nhân áo đen vô cùng nổi bật. Một người tên A Đại, một người tên A Nhị, đều là tay chân của "Nhất Phẩm Tiên", bình thường nếu không có khách gây rối thì bọn họ cũng chẳng xuất hiện. A Đại cao lớn, là người đầu tiên nhìn thấy ta, liền vội bước lên phía trước, che chắn đống lộn xộn trên mặt đất. "Đều là thứ bẩn thỉu, đại tiểu thư đừng nhìn." Nhưng ta đã kịp thấy. Trên mặt đất, rõ ràng là một kẻ say xỉn nằm lăn lóc, bên cạnh còn có hai con ngỗng trời sắp chết. Một mình A Đại, làm sao che hết được? Tên này… là đến "Nhất Phẩm Tiên" để cầu thân. Còn cầu thân với ai… Ta nhẹ nhàng nhấc váy, trực tiếp giẫm lên người hắn mà đi qua. Ừm, cộm chân thật đấy. Thật là tội lỗi, tội lỗi. Ở hậu viện, chén trà bị ném vỡ đầy đất, phụ thân ta tức giận đến mức giậm chân. Kể từ sau khi ta hòa ly trở về, bà mối đến cầu thân gần như giẫm nát cửa nhà họ Từ, giờ còn có kẻ chạy thẳng đến "Nhất Phẩm Tiên" gây náo loạn. Gả một người phụ nữ từng tái giá, vốn chẳng phải chuyện gì thể diện, nhưng ta lại được tranh giành đến mức này. Nguyên nhân cũng chẳng có gì đặc biệt—chẳng qua là vì nhà họ Từ giàu có, mà ta lại là nữ nhi duy nhất trong nhà. Suốt tám năm thành thân không có con, nếu giờ ta tái giá, cũng chưa chắc đã có con nối dõi. Nhưng "Nhất Phẩm Tiên" vẫn cần có người thừa kế. Chỉ cần cưới được ta, sau đó nạp thêm vài thiếp thất, sinh vài đứa con, đến lúc đó, chẳng phải cả "Nhất Phẩm Tiên", thậm chí là cả con phố này, đều sẽ thuộc về tân lang hay sao? Tính toán muốn nuốt trọn sản nghiệp nhà họ Từ, quả thực bày ra lồ lộ trước mặt! Phụ thân ta tức đến mức mặt mày xanh mét, mắng người đời hiểm ác, thế đạo bạc bẽo, bọn yêu ma quỷ quái này cũng dám mơ tưởng đến bảo bối của ông! Ta vỗ nhẹ lưng giúp ông thuận khí, cười nhạt nói: "Chỉ là một đám tiểu nhân, không đáng để phụ thân nổi giận. Huống hồ, mọi người đều là hàng xóm láng giềng, ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gặp, không cần làm ầm ĩ quá khó coi. Chuyện này thực ra rất dễ giải quyết." Phụ thân ta nhướng mày: "Ồ?" Ta chậm rãi phe phẩy quạt, cười cười: "Thật ra, nữ nhi sớm đã có ý trung nhân. Mà đã có ý trung nhân, tất nhiên phải chờ ý trung nhân đến rước dâu, sao có thể tái giá với người khác được? Những vị cố nhân hay thúc bá gì đó, phụ thân cứ thể diện mà khéo léo từ chối là được rồi." Phụ thân ta nghe vậy, đôi mắt sáng rỡ, suy nghĩ một lát rồi cười ha hả, nói ta đúng là đồ "quỷ linh tinh". (Ý chỉ người tinh quái, láu cá, lanh lợi.) Không đầy nửa tháng, cả Thanh Châu đều biết một chuyện: Đại tiểu thư nhà họ Từ – người vừa hòa ly trở về – đã có ý trung nhân, kiên quyết không gả cho ai khác ngoài chàng. Người ta kháo nhau rằng, trên đường hồi hương, nàng vô tình lạc vào một hắc điếm. May mắn thay, nhờ có một cao nhân xuất hiện kịp thời, ra tay tương trợ. Cao nhân ấy thân cao tám thước, dung mạo tuấn tú, võ nghệ phi phàm. Đại tiểu thư vừa nhìn đã động lòng, lập tức thề rằng không phải chàng thì không lấy. Dù phải tái giá, cũng phải đợi gặp lại chàng một lần, kết thúc tâm nguyện rồi mới nói tiếp. Về phần danh tính của vị cao nhân kia... Bởi vì chỉ là duyên gặp gỡ thoáng qua, chưa kịp hỏi rõ, nhưng nàng nhớ rất rõ: Chàng ấy sử dụng kiếm. Trên chuôi kiếm có một chùm tua xanh đen. Còn về tướng mạo... Chỉ nhớ rằng, dưới hàng mi của chàng có một nốt ruồi đỏ, mắt sáng như sao, kiếm mi sắc sảo. Trên lòng bàn tay phải, cũng có một nốt ruồi nhỏ. Người trong giang hồ sử dụng kiếm nhiều vô kể. Nhưng kẻ có nốt ruồi dưới mi mắt, lại thêm một nốt ở lòng bàn tay phải... Lại chẳng mấy ai. Thế nên, muốn có kẻ giả mạo cũng không dễ dàng. Hơn nữa, nếu vị cao nhân kia đã từng ghé qua Thanh Châu để làm việc, vậy trên đường quay về, ắt hẳn cũng sẽ đi ngang qua đây. Đại tiểu thư họ Từ, phải đợi. Đợi gặp lại chàng một lần. Tin tức vừa lan ra, những kẻ đến cầu thân rốt cuộc cũng chịu yên ổn, ta cũng được thanh tịnh. Ngày ngày cầm khối giò heo kho tàu, nhàn nhã mà gặm. Cứ thế trôi qua ba, năm ngày. Hôm nay, ta còn đang vui vẻ mời gánh hát đến diễn trò, chợt thấy A Hòa – người giữ cổng – hấp tấp chạy vào, thở không ra hơi, vừa chạy vừa hét: "Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!" Ta thong thả rót thêm một chén trà, đẩy đến trước mặt hắn, hỏi: "Tìm thấy cái gì?" A Hòa uống một ngụm trà nóng, rốt cuộc cũng thở được một hơi, mặt mày phấn khởi nói: "Đại tiểu thư, ân nhân cứu mạng của người đã tìm thấy rồi! Hơn nữa... đã được khiêng đến tận cửa rồi!" "Bốp!" Khối giò heo kho tàu trên tay ta, rơi xuống đất.