5. Nương nói chẳng sai chút nào, chuyện hôn sự của ta rất nhanh đã được đưa ra bàn bạc. Từ sau khi ta trở về Tướng phủ, hầu như chưa từng thấy mặt cha. Có lẽ sau khi biết nương đối xử tốt với ta, ông yên tâm phần nào nên chẳng buồn để tâm thêm. Vậy nên, khi ông đột ngột tuyên bố sẽ gả ta cho Lục hoàng tử đương triều, tất cả đều sững sờ. Ta và nương cách một đám người khẽ nhìn nhau, ánh mắt vừa chạm liền hiểu ngay ý nhau: một hôn sự béo bở như thế, vì sao lại không để dành cho Thẩm Thiến Thiến – đứa mà ông ta tốn bao công sức mới đổi về? Thẩm Thiến Thiến ghen đến đỏ cả mắt, mặt chẳng buồn che giấu, kéo ngay nha hoàn ra vườn chắn đường ta: “Dựa vào cái gì mà ngươi được gả cho Lục hoàng tử? Ngươi quê mùa, không hiểu lễ nghi, lại đen, lại xấu, soi gương chưa? Ngươi xứng chắc?” Lần đầu tiên kể từ khi quay lại Tướng phủ, ta nổi giận thật sự. Nương có thể nói ta đen, nói ta béo, nhưng người khác thì đừng hòng! Dù vậy, ta cũng không vì tức giận mà mất khôn. Mắng người phải đánh trúng chỗ đau. Ta chống nạnh, phản đòn: “Thì sao? Ta là con ruột, tiểu thư chính tông của Tướng phủ. Ngươi có đẹp đến mấy thì sao? Ai lại đi cưới một đứa giả mạo?” Một câu duy nhất, dứt khoát hạ màn vở kịch. Thẩm Thiến Thiến ôm ngực lùi mấy bước, sắc mặt trắng bệch, “ngươi, ngươi, ngươi…” mà chẳng nói thành câu. Đúng lúc đó, sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập, Thẩm Thiến Thiến lập tức như thấy cứu tinh: “Cha… mẹ… hai người phải làm chủ cho nữ nhi!” “Bốp!” Tiếng tát vang rền. Ta theo bản năng nghiêng đầu né, nhưng cú tát đó không rơi xuống mặt ta. Thẩm Thiến Thiến ôm má ngã sõng soài xuống đất, kinh hãi ngước nhìn người trước mặt. Cha vẫn còn giữ tay chưa hạ xuống, nét mặt vừa giận vừa lo: “Con gái chưa gả mà dám tranh hôn sự với muội muội, ngươi không biết xấu hổ à? Ngươi mà cũng muốn gả cho Lục hoàng tử? Nằm mơ!” Mặt Thẩm Thiến Thiến tái nhợt như tro tàn, môi run run, chẳng thốt nổi lời nào. Ta và nương lại liếc nhau một cái – ánh mắt cha vừa rồi, hoàn toàn không giống như đang diễn. Lục hoàng tử này… chắc chắn có gì đó bất thường. 6. Nương huy động hết mối quan hệ của mình, thêm cả phía ngoại tổ phụ, nhưng kết quả tra ra lại khiến tất cả đều chết lặng. Lục hoàng tử… không – có – vấn – đề – gì – hết. Thân thể khỏe mạnh, tay chân đầy đủ, văn chương học vấn lẫn cưỡi ngựa bắn cung đều chẳng tệ. Ngoài cái tính kiêu ngạo cùng thói ăn chơi quen thuộc của hoàng tử, hắn hầu như chẳng có tật xấu nào đáng chê. Thật sự không hiểu cha sợ điều gì mà không muốn Thẩm Thiến Thiến gả cho hắn đến vậy. Hay là… mặt hắn xấu đến mức nhìn một cái là hồn lìa khỏi xác? Ta bắt đầu đoán mò trong đầu. Không bao lâu sau khi hôn sự được định, ta rốt cuộc cũng gặp đương sự trong một buổi yến tiệc. “Ngươi chính là vị hôn thê tương lai của bản vương?” Hắn phe phẩy chiếc quạt xếp, ánh mắt đào hoa cong cong, vừa cười vừa không. Khụ… ta hít sâu một hơi – trước mặt ta rõ ràng là một mỹ nam tuấn mỹ đến động lòng người! Thấy ta nhìn chằm chằm như cô gái quê lần đầu thấy trai, hắn bật cười thành tiếng: “Nghe nói ngươi là hạt châu lưu lạc bên ngoài của Tướng gia? Bản vương mạo muội quá, không biết có dọa đến cô nương không?” Không chỉ đẹp trai, mà còn lịch sự nhã nhặn. Ta còn đang ngẩn ngơ thì… Phía sau vang lên một giọng nói mềm mại như tiếng oanh hót: “Điện hạ nói rất đúng, đây chính là muội muội đã thất lạc nhiều năm của thiếp.” Không biết Thẩm Thiến Thiến đã bám theo từ lúc nào, dịu dàng hành lễ: “Chỉ là muội muội từ nhỏ sống nơi thôn dã, thiếu người dạy bảo, nếu có thất lễ, thiếp xin thay muội ấy nhận lỗi trước.” Nàng ta vừa nói vừa vòng qua người ta, đứng cạnh Lục hoàng tử như thể vị trí đó vốn dĩ thuộc về nàng. Ta tức đến nghẹn họng, chẳng phải nàng ta đang bóng gió chê ta là con nha đầu nhà quê hay sao? Không cam lòng ngẩng đầu lên, ta liền ngây người – dưới gốc đào, một người phong tư tuấn tú, một người dịu dàng kiều mị, nhìn thế nào cũng thấy là một đôi trời sinh. Còn ta đứng cạnh, chẳng khác gì một tiểu nha hoàn hầu hạ. Chắc Thẩm Thiến Thiến cũng nhận ra điều đó, đuôi mắt lông mày đều lấp lánh ý cười đắc ý, trò chuyện với Lục hoàng tử càng thêm tự nhiên thân mật. Nhưng… không hiểu sao, trong lòng ta vẫn cảm thấy có gì đó rất sai sai. 7. Buổi tối, nương lại mang theo điểm tâm vừa mới ra lò đến phòng ta ngồi trò chuyện. Ta kể hết chuyện xảy ra ban ngày cho nương nghe. “Nương, người đã tra rõ chưa, năm đó vì sao cha lại tráo đổi con và Thẩm Thiến Thiến?” Đây là nghi vấn lớn nhất trong lòng ta từ trước đến nay. Nương đưa tay gạt đi mảnh vụn điểm tâm dính trên mặt ta: “Nương tuy không có chứng cứ xác thực, nhưng luôn cảm thấy Thẩm Thiến Thiến… không phải là con gái nhà nông. Rất có khả năng… nó là hài tử của cha con và một người đàn bà khác…” Cha tỉ mỉ mưu tính, thà hy sinh nữ nhi ruột thịt cũng phải tráo Thẩm Thiến Thiến vào, cho thấy nàng ta đối với ông ta vô cùng quan trọng. Nhưng nếu mẹ ruột của Thẩm Thiến Thiến chỉ là một nữ nhân bình thường, chỉ cần thu nạp vào phủ làm thiếp là xong – với thân phận của cha, chẳng có gì là khó. Cớ sao lại phải tốn công bày ra cả một vở kịch? Trừ phi… người đàn bà đó không thể vào phủ làm thiếp. “Có lẽ, thân phận người ấy quá đỗi thấp hèn, cha con không dám mang nàng ta vào phủ.” Nương suy đoán. Nhưng còn một vấn đề nữa khiến chúng ta day dứt: nếu cha đã che giấu thành công bao năm trời, để Thẩm Thiến Thiến đứng vững trong Thẩm gia, thì cớ sao lại đưa ta trở về? Như vậy chẳng phải bao nhiêu mưu tính ban đầu đều đổ sông đổ bể rồi sao? Trừ phi… đã xảy ra chuyện lớn, bắt buộc phải để ta thay thế Thẩm Thiến Thiến. Ta và nương nhìn nhau, trong phủ lúc này, chuyện lớn nhất cũng chỉ có hôn sự với Lục hoàng tử. Nghe nói, việc để Tướng phủ kết thân với Lục hoàng tử là ý của Hoàng thượng. Nương vừa nghe được một chút gió thổi bên tai, cha đã lập tức tìm ta về. Lục hoàng tử thân phận tôn quý, lại tuấn tú phi phàm, hôn sự tốt như thế, vì sao cha lại né tránh như gặp ôn dịch? Chẳng lẽ Thẩm Thiến Thiến có điều gì khó nói, không thể gả cho Lục hoàng tử? Lúc này, Triệu ma ma với vẻ mặt tức tối đi vào. “Ma ma, có chuyện gì vậy?” Ta vội vàng hỏi bà. “Phu nhân, tiểu thư, lão nô không sao cả, chỉ là bị đám nha đầu lắm mồm chọc tức thôi!” “Bọn họ nói gì thế?” Ta tò mò. Triệu ma ma không muốn nói, sợ ta nghe rồi buồn lòng. Ta mềm mỏng năn nỉ mãi, bà mới miễn cưỡng mở lời: “Mấy con nha đầu theo hôm nay ấy, lúc về bảo rằng tiểu thư không xứng với Lục hoàng tử, nói Lục hoàng tử với đại tiểu thư rất xứng đôi, bọn chúng còn nói…” Nói đến đây bà ta dừng lại, mãi mới tiếp tục: “…Còn nói Lục hoàng tử và đại tiểu thư rất có tướng phu thê… Bọn họ mới là một đôi chân chính.” Nói xong, Triệu ma ma lập tức liếc nhìn sắc mặt ta. Thế nhưng ta lại trầm ngâm suy nghĩ – không chỉ đám nha đầu kia, mà ngay cả ta hôm nay cũng thấy hai người họ quái lạ mà hợp đến kỳ lạ. Chẳng lẽ là vì… họ có tướng phu thê? Không đùa chứ, nghĩ kỹ lại… hai người đó đúng là có hơi giống nhau thật! Trong khoảnh khắc như sét đánh ngang tai, trong đầu ta vụt qua một ý nghĩ… vừa hoang đường lại vừa táo bạo. “Nương!” Ta cố kìm lại sự phấn khích trong giọng nói: “Có khi nào… thân phận mẹ ruột của Thẩm Thiến Thiến không phải là quá thấp kém… mà là… quá cao quý?!” 8. Nương nhìn ta rất lâu, mãi mới hiểu ra hàm ý trong lời ta nói. “Thân mẫu của Lục hoàng tử… là Đức phi nương nương sao?” Mắt người trừng lớn, phản ứng đầu tiên lại là xua tay: “Không thể nào, không thể nào!” Chuyện này quả thật quá mức kinh thiên động địa. Phi tần của Hoàng thượng mà tư thông với người khác, lại còn giấu giếm thiên hạ sinh ra một đứa con, dưới sự nghiêm minh của cung quy, thế nào cũng không thể chấp nhận nổi. Huống hồ… còn là Đức phi nương nương – người có thân phận tôn quý bậc nhất hậu cung. “Nương, người khoan hãy phủ nhận vội. Người hãy bình tĩnh nghĩ lại chuyện xưa, gạt bỏ hết những điều không thể, thì điều còn lại… dù có kỳ lạ đến mấy… cũng chính là sự thật có thể xảy ra!” Ta vừa nói vừa lắc nhẹ cánh tay nương. Người dần hồi tưởng lại mọi chuyện trong quá khứ. Cha là trọng thần bên cạnh Hoàng thượng, có rất nhiều cơ hội tham dự các buổi yến tiệc, giao tiếp với các hoàng tử. Thế nhưng… ông chưa từng một lần dẫn Thẩm Thiến Thiến theo cùng khi có mặt hoàng tử. Có phải ông sợ… những người quen biết Đức phi nương nương sẽ nhìn ra dung mạo của Thẩm Thiến Thiến? Hôm ấy, Thẩm Thiến Thiến chỉ hơi lộ ra chút ghen tuông khi biết ta được gả cho Lục hoàng tử, cha đã phản ứng vô cùng dữ dội. Điều này hoàn toàn không phù hợp với thái độ bình thường ông vẫn dành cho nàng ta. Nếu… Thẩm Thiến Thiến thật sự là muội muội cùng mẹ khác cha của Lục hoàng tử… Vậy thì, mọi chuyện liền hợp lý rồi. Nương càng nghĩ càng sợ hãi: “Hắn… hắn thật sự dám lớn gan đến vậy sao?” Bên cạnh, Triệu ma ma há hốc miệng đến không khép lại được, lắp bắp mãi mà không thốt nên lời. Khó khăn lắm, nương mới dần bình tĩnh trở lại: “Tra! Ta sẽ nhờ ngoại tổ con điều tra thật kỹ chuyện năm xưa có liên quan đến Đức phi. Còn nữa…” Người quay sang Triệu ma ma: “Chuyện những gì hôm nay ngươi nghe được từ đám nha đầu… truyền ra ngoài hết cho ta.” “Nếu Thẩm Thiến Thiến thật sự dám làm loạn, đòi gả cho Lục hoàng tử, thì càng hay!” “Ta thật muốn xem thử, vị thừa tướng tốt đẹp kia của chúng ta… rốt cuộc gan to đến cỡ nào!”