4. Ta gào lên gọi Hoàng đế, người thì chẳng thấy đâu, chỉ dọa được một tiểu thái giám sợ tới mức tè ra quần, ngã lăn lộn dưới đất. Tiểu thái giám kia trợn mắt nhìn ta, mặt đầy kinh hoảng. Để tỏ ý xin lỗi, ta liền kéo hắn leo lên mái nhà cùng ta ngắm trăng. Hắn run rẩy mở miệng hỏi: "Ngươi là người... hay quỷ vậy?" Ta vỗ vỗ ngực, trịnh trọng đáp: "Tất nhiên là người, ta họ Hoa, là thị vệ trong cung." Vừa nghe tới "họ Hoa", sắc mặt hắn vốn đã trắng bệch giờ càng trắng hơn, trông như thể sắp ngất đến nơi. Ta đang định hỏi hắn làm sao vậy, thì hắn đã run lập cập nói: "Trước khi giết ta, có thể cho ta ăn một bữa no không?" Nghe vậy, ta cau mày — sao trong cung lại còn có người ăn không no? Dứt khoát kéo hắn về chỗ mình ở. Vừa hay mấy ngày nay ta lại khổ luyện tay nghề nấu nướng, cho hắn nếm thử cũng chẳng sao. Quả nhiên, tiểu thái giám kia đói đến nỗi ăn ngấu nghiến như hổ đói. Ta đắc ý nghĩ thầm, quả nhiên ta là thiên tài nấu bếp. Ăn xong, hắn no căng bụng, liên tục ợ mấy cái, sắc mặt cũng bớt phần hoảng sợ, vẻ mặt thỏa mãn nhắm mắt lại. "Ngươi giết ta đi." "Giết ngươi làm gì?" "Ngươi... chẳng phải là tới giết hoàng thất sao?" Hắn mở mắt, ánh nhìn đầy sợ hãi. Ta nghe mà nghẹn họng. Trời đất quỷ thần ơi, ta tới là để quyến rũ Hoàng đế chứ có phải tới hành thích đâu! Đừng bôi nhọ phẩm giá nghề nghiệp của ta! Ta chính là người trung thành tuyệt đối với phụ thân mình đó! Nghe ta nói xong, tiểu thái giám kia càng thêm ngờ vực nhìn ta: "Ngươi... thích Hoàng đế?" Ta ngượng đỏ mặt, đưa tay đẩy hắn một cái: "Ái chà, đừng nói bừa!" Vừa dứt lời, chỉ nghe "bịch" một tiếng, hắn lăn xuống đất, ngây ngốc nằm sõng soài, mặt đầy vẻ đờ đẫn. Ta vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy, thầm nhủ trong lòng — đứa nhỏ này sao lại ngã lăn ra đất thế kia? Lúc này, hắn mở miệng nói: "Ta giúp ngươi." Nghe vậy, ta lập tức hứng thú. Tiểu thái giám này nói hắn biết hành tung của Hoàng đế! Tốt quá rồi, rốt cuộc ta cũng lại có cơ hội đưa canh tới cho Hoàng thượng! Thế nhưng vừa nghe ta nói muốn đưa canh, hắn liền lắc đầu, mặt mày ngập ngừng: "Ngươi nấu cơm... ừm... người bình thường... khó mà nuốt trôi được..." Ta nghe xong chẳng tin chút nào. Không ngon thì sao hắn có thể ăn sạch cả bàn? Ta tự mình gắp một miếng cơm bỏ vào miệng. Ọe… Đúng là đồ không dành cho người ăn. Vội vàng bóp miệng tiểu thái giám, giục hắn nhanh nhả ra. Nhưng hắn chỉ điềm nhiên nói: "Thức ăn khó nuốt hơn ta cũng từng ăn qua rồi, chỉ cần no bụng là tốt lắm rồi." Nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn, lòng ta mềm nhũn. Thế là hai chúng ta lập tức đạt thành thỏa thuận: Ta giúp hắn no bụng, còn hắn thì giúp ta theo đuổi Hoàng đế. Chúng ta liền "vỗ tay kết nghĩa", vui vẻ đồng lòng. Chiêu đầu tiên tiểu thái giám bày ra chính là: Buổi tối, lúc Hoàng đế đi qua ngự hoa viên, ta hãy múa một khúc. Hắn nói, lúc đó hoa nở khắp vườn, trăng mờ ảo, chỉ cần ta nhẹ nhàng múa một bài, ắt sẽ khiến Hoàng đế rung động. Ta nghe xong cảm thấy đây quả là kế hay. Ba ngày sau, đêm đến, ta buộc cao mái tóc đen, mặc một bộ dạ hành phục gọn gàng. Thân pháp nhẹ nhàng, chiêu thức hoa mỹ. Một chiêu Yến tử lật mình, một kiếm Hàn sương mười bốn châu. Dưới tán đào rơi đầy hoa, ta khẽ nở một nụ cười tà mị. Cảm nhận được phía sau có bóng dáng màu vàng rực đứng lặng, ta lập tức thu kiếm gọn gàng. Quay người định hành lễ, nào ngờ phía sau truyền tới tiếng bước chân hoảng loạn. Đến lúc ta quay đầu nhìn lại, đã chẳng thấy bóng người đâu. Chậc, Hoàng thượng to lớn thế mà chạy nhanh thật. Nhưng không sao, lần này chắc chắn nắm chắc rồi! Quả nhiên, sáng hôm sau, Hoàng đế triệu tập tất cả thị vệ. "Đêm qua, ai ở ngự hoa viên múa kiếm?" Ta nghe xong mừng thầm trong bụng — mắc câu rồi! Vội vã giơ tay cao cao, miệng hô lớn: "Là thần! Là thần!" Thấy là ta, sắc mặt Hoàng đế lập tức xanh mét. Đúng lúc này, từ sau bình phong, một bóng dáng mặc long bào rực rỡ chạy vụt ra. Tiếng nói lanh lảnh vang lên: "Hoàng huynh! Chính là người ấy, muội muốn gả cho người ấy!" Ta kinh hãi. Sắc mặt Hoàng đế càng xanh đến dọa người. "Nhược nhi, không được!" "Hoàng huynh, muội chỉ muốn người ấy, chỉ muốn người ấy thôi!" Công chúa Phúc Nhược nắm chặt tay áo Hoàng đế, nước mắt lưng tròng, nũng nịu khóc lóc. Ta xấu hổ đến mức lùi ra sau mấy bước. Gân xanh trên trán Hoàng đế giật giật: "Hoa thị vệ! Cút ra đây! Tự mình giải thích!" Ta lề mề bước tới, chắp tay hành lễ trước công chúa: "Công chúa điện hạ, chuyện này... thần không được đâu." Công chúa Phúc Nhược nghe vậy, dậm chân giận dỗi: "Vì sao? Chẳng lẽ bản công chúa không xứng với ngươi sao?" Ta toát mồ hôi lạnh, lắp ba lắp bắp: "Không... không phải... thần... thần không phải nam nhân ạ!" "Thần là nữ nhân đó!"   5. Lời ta vừa thốt ra, công chúa Phúc Nhược trừng to mắt, không thể tin nổi: "Ta không tin! Ngươi chỉ là chê bản công chúa thôi!" Thấy nàng ta không chịu tin, ta dứt khoát vung kiếm, gọn gàng chém đứt búi tóc của mình. Cũng tiện thể cho Hoàng đế thấy rõ nhan sắc khuynh thành của ta. Nhưng ngay khoảnh khắc kế tiếp, công chúa Phúc Nhược hai mắt bừng sáng, gò má cũng đỏ bừng. "Hắn... thật là phong lưu tiêu sái... ta càng thích hơn rồi! Hoàng huynh, ta nhất định phải gả cho hắn!" Nhìn sắc mặt Hoàng đế đã đen sì như đáy nồi, ta không dám chậm trễ. Sải bước tới, đứng trước mặt Phúc Nhược công chúa, nắm lấy tay nàng, ép đặt lên ngực mình. "Thần thực sự là nữ nhân." Ban nãy còn đang e thẹn thẹn thùng, Phúc Nhược công chúa cảm nhận được xúc cảm trước ngực ta, lập tức hét toáng lên, mặt mũi đầy vẻ không thể tin nổi, run run chỉ vào ta: "Ngươi thật sự là nữ nhân!" Nói xong, nàng che mặt òa khóc, rồi xoay người chạy mất. Hoàng đế trừng mắt nhìn ta, ánh mắt sắc như đao. Ta vội cúi đầu, chột dạ không dám thở mạnh. Tự nhủ trong lòng — trời ạ, sao hôm nay sàn cung điện trơn thế này! Hoàng đế lạnh lùng hừ một tiếng, phun ra một câu: "Từ nay về sau, tất cả thị vệ cấm luyện kiếm trong ngự hoa viên!" Dứt lời, hắn không thèm lưu lại thêm giây nào, xoay người bỏ đi. Ta tiu nghỉu quay về chỗ ở, tiểu thái giám lập tức chạy ra đón. Ta tiện tay nhét cho hắn một cái móng giò vừa "mượn" được từ ngự thiện phòng. Bản thân thì lôi ra một con gà nướng, vừa gặm vừa mở miệng oán giận: "Ra cái chủ ý quái quỷ gì vậy, Hoàng thượng còn giận ta rồi đây này!" Tiểu thái giám cũng đang cắn ngập răng vào cái móng giò, vừa nhồm nhoàm vừa đáp: "Ta bảo ngươi múa, ai bảo ngươi múa kiếm? Còn nữa, không phải ngươi lề mề, để Hoàng thượng đi qua mất rồi mới tới sao?" "Vậy giờ làm thế nào?" "Đập luôn, chiêu cũ chơi lại!" Tiểu thái giám bĩu môi, nói lần trước thất bại là do ta mặc sai đồ, động tác sai lệch, nhưng phương pháp vốn dĩ không sai. Vì vậy lần này, ta thay một bộ nữ phục lộng lẫy, lại cẩn thận trang điểm thật xinh đẹp. Tiểu thái giám dặn ta, không cần biết nhảy múa, chỉ cần biết tạo dáng thật đẹp. Đợi Hoàng đế đi ngang, ta chỉ việc quay đầu, nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành, chắc chắn có thể khiến người ta đổ gục ngay tại chỗ. Thế là, ta vận một thân bạch y phiêu dật, đứng dưới gốc đào rợp hoa. Nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng tới, ta lập tức xoay người lại, nở một nụ cười vừa e ấp vừa thẹn thùng. Chỉ nghe thấy một tiếng hét chói tai: "A a a! Có ma!" "Người đâu! Mau tới! Thái hậu nương nương ngất rồi!" Nửa canh giờ sau, ta đứng bên ngoài tẩm điện của Thái hậu, mặt đầy vẻ chột dạ. Thái y nối đuôi nhau ra vào điện, bận rộn không ngớt. Hoàng đế cũng vội vã chạy tới, vừa đi ngang qua ta thì giật mình kinh hãi. "Cái thứ yêu nghiệt gì vậy?" Ta vén tóc trên mặt ra, lộ nguyên hình, cười khổ: "Bệ hạ, là thần, Hoa thị vệ đây mà." Hoàng đế ngậm lời trong cổ họng, nhìn ta hồi lâu rồi quay sang dặn Trương công công: "Hiện giờ kinh thành đang lưu hành loại trang điểm thế này sao?" "Truyền chỉ, từ hôm nay trở đi, nữ tử trong toàn thành cấm dùng kiểu trang điểm quái đản này! Ảnh hưởng phong hoá!" "Tuân chỉ!" Đúng lúc ấy, có cung nữ chạy tới bẩm báo: "Thái hậu nương nương đã tỉnh lại rồi!" Hoàng đế lập tức sải bước vào điện, ta cũng vội vàng lật đật đi theo. Chỉ thấy Thái hậu đang ôm ngực, sắc mặt trắng bệch. Vừa nhìn thấy Hoàng đế, bà như người vừa thoát chết, run rẩy mở miệng: "Hoàng nhi, con cuối cùng cũng tới rồi. Con không biết đâu, vừa rồi ở ngự hoa viên, ai gia nhìn thấy một thứ... Mặc toàn thân áo trắng, tóc đen dài phủ vai, khuôn mặt trắng bệch như giấy, cái miệng thì đỏ rực như chậu máu... Ai gia còn tưởng Tiệp dư Tiêu thị quay lại đòi mạng!" Càng nghe Thái hậu kể, ta càng cúi gằm mặt xuống. Hoàng đế nghe đến đây, sắc mặt cũng dần sa sầm, quay đầu trừng ta một cái. "Hoa thị vệ!" "Lại là ngươi!" Đúng lúc ấy, ánh mắt Thái hậu cũng quét tới chỗ ta, bà hét thảm một tiếng, hai mắt trắng dã, ngã lăn ra ngất lần nữa. Hoàng đế đen mặt, đang định nổi trận lôi đình thì... Một cung nữ ôm một chậu hoa bước nhanh vào: "Hoa thị vệ, đây là chậu hoa công chúa ban thưởng cho ngài." Ta run run tiếp nhận chậu hoa, vừa ngẩng đầu đã suýt khóc. Tặng cái gì không tặng, lại tặng đúng một chậu bách hợp! (Tên gọi khác của bách hợp chính là biểu tượng nữ nữ ái tình.) Ta ngượng ngùng quay sang, ráng nặn ra một nụ cười lấy lòng với Hoàng đế. Hoàng đế giận đến mức khí huyết đảo lộn, nghiến răng nghiến lợi quát lớn: "Cút!" Ta ôm chậu hoa, vội vã chuồn mất.