Sau khi hầu hạ nhị thiếu gia dùng bữa xong, ta cố ý nấn ná trong phòng, không rời đi. Chàng cũng chẳng đuổi, chỉ thản nhiên gọi người mang nước chuẩn bị tẩy trần. Ta hít sâu một hơi, vòng qua bình phong, đi đến bên cạnh thùng tắm, gương mặt đỏ ửng, khẽ hỏi: “Để nô tỳ lau người cho thiếu gia, được không?” Nhị thiếu gia sắc mặt không đổi, dứt khoát ném khăn tay cho ta, xem như ngầm cho phép. Nếu là đại thiếu gia… ta đã chẳng cần phí công quyến rũ, giờ này e là đã bị ép đến giường, không cho phép chối từ rồi. Nhưng người trước mặt là nhị thiếu gia, ta chẳng dám đoán bừa tính tình của chàng, đành ngoan ngoãn hầu hạ tắm rửa. Khi khăn tay lướt qua ngực chàng, cảm giác rắn rỏi khiến mặt ta đỏ bừng, tim đập loạn nhịp. Bất giác nhớ lại đêm đó được ôm trọn trong lòng chàng, tim ta càng như rối loạn. Vừa định đưa tay xuống thấp hơn, nhị thiếu gia đã siết lấy tay ta, giọng khàn đặc: “Lúc ngươi ở chỗ đại ca, cũng hầu hạ hắn như thế này sao?” Dĩ nhiên là không. Bình thường đều là đại thiếu gia hầu hạ ta tắm… Nhưng lời này đâu dám nói ra, ta chỉ khẽ lắc đầu. Nhị thiếu gia bỗng siết chặt tay, khiến ta đau đến bật tiếng rên. Cảm giác như xương tay sắp bị bóp gãy. Ngay sau đó, chàng kéo mạnh ta, quăng thẳng xuống thùng tắm. Mặt mũi ta ngập trong nước, bị sặc đến mức ho khan không ngớt, quần áo ướt sũng dính sát vào người. Nghĩ đến chuyện đây là nước tắm của người khác, ta bỗng thấy buồn nôn, vừa ngoi lên khỏi mặt nước đã lập tức túm lấy thành bồn nôn khan một tiếng. Nhị thiếu gia lạnh giọng: “Ngươi chê ta?” Câu này nghe thật vô lý. Nếu chàng uống phải nước tắm của ta, chẳng phải cũng sẽ thấy ghê sao... Chưa kịp mở miệng biện giải, nhị thiếu gia đã áp sát từ phía sau, bàn tay to lớn cởi bỏ lớp y phục ướt đẫm trên người ta, ghé vào tai nhẹ nhàng cắn cắn, giọng thấp trầm: “Nói xem, ta là ai?” Ta đỏ mặt, giọng mềm nhũn khẽ đáp: “Nhị thiếu gia, Vân Gia Dật.” Cả đêm hôm đó, ta và chàng không chợp mắt. Nhị thiếu gia cứ bắt ta gọi tên chàng không ngừng, đến độ cổ họng ta khản đặc. Trước khi thiếp đi, trong lòng ta thấp thỏm bất an. Một người ghi thù sâu như nhị thiếu gia... liệu có thực sự muốn giữ ta lại? Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên tay đã được đặt sẵn một bộ y phục mới tinh, gấp ngay ngắn. Nhị thiếu gia ngồi bên cửa sổ đọc sách, nghe thấy tiếng động thì chỉ liếc mắt nhìn sang một cái, rồi lại dửng dưng thu hồi ánh mắt — hoàn toàn khác hẳn bộ dạng nhiệt tình, trêu ghẹo tối qua. “Đồ đạc của ngươi đã được sắp xếp ổn thỏa, lát nữa tự đi xem. Thiếu gì thì bảo Tiểu Ải đi mua.” Ngoài bình phong, một nha hoàn lanh lợi cúi người chào ta, nhẹ giọng: “Nô tỳ Tiểu Ải, tham kiến tiểu phu nhân.” Ta trở thành nữ nhân đầu tiên trong viện của nhị thiếu gia, khắp phủ xôn xao bàn tán không dứt. Quận vương phi nghe tin vô cùng vui mừng, đích thân sai ma ma bên cạnh đến ban thưởng rất nhiều đồ quý. Ta dẫn Tiểu Ải đi tạ ơn, giữa đường lại chạm mặt đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân. Hai người đang ríu rít đùa cợt, thấy ta liền đồng loạt đổi sắc mặt. Đại thiếu gia đưa mắt đánh giá toàn thân ta, nụ cười đầy hàm ý, ánh mắt càng trần trụi hơn trước, chẳng rõ đang mưu tính gì. Còn đại thiếu phu nhân thì sắc mặt phức tạp, giọng điệu cũng đầy ẩn ý: “Không ngờ Trân Châu lại có vận số tốt đến thế, đến cả nhị đệ cũng vì ngươi mà khuất thân.” Thải Vi đứng bên giận đến mức trợn trừng mắt, chỉ vì có đại thiếu gia ở đó nên không dám như thường ngày tuôn lời mắng chửi. Nhìn nét mặt đỏ hồng như được ân sủng của nàng, cổ còn lộ ra vết hôn, trong lòng ta đã hiểu rõ. Quả nhiên, giống như kiếp trước, đại thiếu gia đã âm thầm thu nhận Thải Vi. Chỉ e đại thiếu phu nhân vẫn chưa biết chuyện. Ta cúi đầu, cùng Tiểu Ải hành lễ. “Hồi bẩm đại thiếu phu nhân, thiếp vốn là thông phòng nha hoàn của nhị thiếu gia, đâu dám nói gì đến chuyện vận số.” Đại thiếu phu nhân nghẹn lời, hiển nhiên cũng nhớ ra chuyện này, gương mặt lập tức hiện rõ vẻ chán ghét, không nói thêm câu nào. Nàng vốn là tiểu thư khuê các chính quy, tự nhiên sẽ coi ta là thứ dơ bẩn hạ đẳng. Trái lại, đại thiếu gia bật cười, vẻ mặt như tiếc nuối mà lắc đầu: “Tiểu Trân Châu thật là nhẫn tâm, hôm đó gia đợi nàng lâu lắm đấy.” Nghe đến đó, sắc mặt đại thiếu phu nhân lập tức tái nhợt, tay siết chặt khăn tay, ho khan không ngừng. Đại thiếu gia liền cuống quýt quay sang dỗ dành tiểu thê tử yêu quý, hoàn toàn không còn tâm trí để trêu chọc ta nữa. Ta âm thầm dẫn Tiểu Ải rời đi, đến yết kiến Quận vương phi. Trước khi ra cửa, nhị thiếu gia còn dặn dò kỹ lưỡng, bảo ta mang một ít điểm tâm tự tay chọn, dâng lên Quận vương phi để lấy lòng bà. Nhị thiếu gia còn nói, việc ta có được lưu lại trong viện của chàng hay không, đều phải xem ý chỉ của Quận vương phi. Quận vương phi được một đám nữ quyến vây quanh, đoan tọa trong sảnh, dung mạo đoan trang diễm lệ, tựa như tiên tử nơi chín tầng trời. Phong thái thanh cao, không nhiễm bụi trần của nhị thiếu gia, xem ra chính là do kế thừa từ Quận vương phi. Ánh mắt của người rơi xuống người ta, mang theo vài phần khó dò. “Chẳng trách Vân Gia Dật cứ mãi nhớ mãi thương, hóa ra lại là một mỹ nhân bị vùi lấp nơi bụi trần.” Ta đỏ mặt, cúi người dâng điểm tâm. “Đây là do nhị thiếu gia đích thân chế biến, thỉnh Quận vương phi nếm thử.” Nha hoàn bên cạnh mở hộp thức ăn, Quận vương phi nghiêng người nhìn qua, trên mặt thoáng hiện nụ cười. “Thật hiếm có, tên tiểu tử kia cũng biết lấy lòng bổn cung một lần.” Ta vừa mới hầu hạ Quận vương phi dùng một miếng điểm tâm, thì đại thiếu gia đã cùng đại thiếu phu nhân bước vào. “Mẫu phi đang dùng điểm tâm? Vừa hay, thê tử của nhi thần có chuẩn bị canh, xin dâng lên giải ngấy cho người.” Đại thiếu phu nhân dịu dàng mỉm cười, không đợi Quận vương phi mở lời, liền bưng chén canh bước đến. “Nhi tức vụng về, mong mẫu phi chớ chê.” Quận vương phi đối với nàng ta tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng cũng gật đầu nhận lấy. Ta lặng lẽ lui ra phía sau, nhường chỗ cho đại thiếu phu nhân. Không ngờ phía sau lại bị ai đó đẩy một cái, khiến ta đổ người về phía trước, đúng lúc va vào đại thiếu phu nhân. Chén canh bị đổ tung tóe, văng cả lên người Quận vương phi và đại thiếu phu nhân. Cánh tay ta cũng bị nước canh nóng bỏng làm phỏng, nhưng không dám để tâm đến cơn đau, chỉ kịp trắng mặt nhào tới đỡ lấy Quận vương phi. Trong lòng ta không ngừng dâng lên nỗi sợ hãi. Chuyện nhị thiếu gia căn dặn đã bị ta làm hỏng, liệu ta còn có thể ở lại trong viện của chàng không? Chỉ e đến cả chỗ đứng trong phủ cũng không giữ được nữa. Người vừa rồi đẩy ta là ai? Ta quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp Thải Vi đang nở nụ cười hiểm độc. Nàng ta chịu sai khiến từ đại thiếu phu nhân, mục đích là muốn lấy mạng ta. Sắc mặt đại thiếu gia vô cùng khó coi, lập tức sai người đi mời đại phu, rồi trầm giọng quát: “Tiện tỳ Trân Châu hành sự hồ đồ, dám liên lụy đến mẫu phi và đại thiếu phu nhân bị thương, còn không mau lôi xuống!” Ta hoảng hốt nhìn về phía Quận vương phi, thấy người khẽ nhíu mày, chẳng nói một lời, hẳn là đau đớn đến mức không rảnh để để tâm. Đám ma ma lôi ta ra, đánh liền mấy trượng rồi nhốt vào phòng tạp vụ. Mấy ngày liền, nhị thiếu gia không xuất hiện, hẳn là đã thất vọng về ta. Chàng vốn là người hiếu thuận, chắc giờ đang cùng Quận vương phi bàn bạc cách xử trí ta. Biết đâu lại đem ta bán ra ngoài, đẩy đến nơi nhơ nhuốc nào đó cũng không chừng. Thân phận nô tỳ… há lại được xem là mạng sống? Vết thương mưng mủ, đau đến độ ta phát sốt mê man, trong cơn bệnh vẫn không ngừng tính toán đường lui, nhưng nghĩ mãi vẫn thấy mọi ngả đều là tử lộ. Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra. Đại thiếu gia bước vào với ý cười nơi khóe môi, chậm rãi tiến lại gần. Ta kiệt sức co người lùi lại phía sau, trong lúc đại thiếu gia quay người đóng cửa, liền rút lấy cây trâm cuối cùng còn sót lại trên đầu. Bất kể thế nào, ta cũng không thể để bản thân rơi vào tay đại thiếu gia một lần nữa. Hắn xoay người lại, ánh mắt tham lam và dục vọng cuồn cuộn khiến ta buồn nôn tận trong xương tủy. “Tiểu Trân Châu, mau lại đây. Những ngày qua gia nhớ nàng đến phát điên rồi.” Ta dựa sát vào góc tường, tay siết chặt trâm bạc, cảnh giác giơ lên trước mặt. “Đại thiếu gia xin tự trọng. Nô tỳ bây giờ đã là người của nhị thiếu gia!” Hắn cười phá lên, giọng điệu đầy chế nhạo: “Thì sao? Ngươi vốn là đồ vật được mua về để ta và nhị đệ cùng hưởng, thật sự coi mình là nữ tử khuê các rồi à?” “Hơn nữa, ta và nhị đệ chẳng phải giống nhau như đúc sao? Ngươi ở cùng hắn, chưa từng nhớ đến ta sao?” Lời hắn khiến ta nhục nhã đến mức không ngẩng nổi đầu, nhưng tay vẫn không buông cây trâm, nước mắt lăn dài, ta nghẹn ngào cầu xin: “Đại thiếu gia, xin người buông tha cho ta. Nếu nhị thiếu gia và Quận vương phi biết được, ta sẽ bị đuổi khỏi phủ…” Hắn bước tới, giật lấy trâm khỏi tay ta, dùng sức đè ta ngã xuống đệm cỏ, cúi đầu hôn loạn. “Tiểu Trân Châu ngoan, đừng sợ. Chỉ cần nàng tiếp tục theo bên gia, sẽ không bị đuổi đi đâu. Phu nhân sớm đã đồng ý nâng nàng làm di nương rồi. Nàng còn muốn gì nữa? Hay là trách gia chưa làm nàng thoả nguyện?” Ta cố sức giãy giụa, toàn thân đau đớn đến choáng váng, miệng bật thốt trong cơn hoảng loạn: “Nhị thiếu gia… Vân Gia Dật, cứu mạng!” Ngay lúc ấy, một tiếng động lớn vang lên. “Rầm!”