10. Lâm Cẩn mang theo cơn giận hùng hổ xông vào phòng nàng. Nhưng khi bước ra ngoài, hắn gần như chạy trối chết. Hắn không dám nhìn nàng. Chỉ có thể khóa chặt cửa thư phòng, ngồi bên bàn, đưa tay day day ấn đường. Rút ra một cuốn du ký, hắn đặt lên án thư, mở ra. Nhưng đọc thế nào cũng không vào đầu nổi. Ngồi thất thần cả buổi chiều. Đến tối— Lâm Cẩn vẫn mặc nguyên y phục, nằm trên tháp mềm trong thư phòng, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng vừa khép mi— Trong đầu lại hiện ra những trang thoại bản đã đọc ban sáng. Và còn… Đôi mắt sáng ngời của nàng, khi níu lấy tay áo hắn, dịu dàng nài nỉ. Những câu chữ mãnh liệt, táo bạo trong thoại bản cứ quẩn quanh trong óc hắn, không cách nào xua đi được. Hắn lơ mơ chìm vào giấc mộng— Trong mơ, hắn hóa thân thành một nho sinh nghèo trong thoại bản. Đêm khuya, hắn vẫn còn chong đèn đọc sách. Bỗng có tiếng gõ cửa. Hắn đứng dậy, đẩy cửa ra. Một bàn tay mảnh mai nhẹ nhàng đặt lên cửa. Ngoài cửa, một nữ tử phong tình vạn chủng đứng đó, dáng vẻ như một hồ ly tinh chuyên hút dương khí người ta. "Đêm khuya sương lạnh, công tử có thể thu lưu thiếp một đêm chăng…" Nữ tử ấy chậm rãi ngẩng đầu lên. Khuôn mặt nàng— Giống hệt thê tử của hắn! Đôi mắt long lanh như mắt nai con, trong veo như suối, phản chiếu bóng dáng hắn. Môi anh đào hé mở, nàng nhẹ giọng gọi một tiếng— "Phu quân…" … Hôm sau— Lâm Cẩn sắc mặt u ám, trời chưa sáng đã bật dậy.   11. Ta ngáp dài một cái, lười biếng mở cửa sổ. Vừa khéo nhìn thấy Lâm Cẩn đứng giữa sân, hai mắt thâm quầng, đang phơi chăn đệm. Ta cạn lời. Đọc sách đến vậy là sạch sẽ ngăn nắp sao? Thà mất ngủ cũng phải dậy sớm dọn dẹp à? Ta “RẦM” một tiếng, đóng cửa sổ lại. Đến trưa, Lâm Cẩn trở về, mang theo không ít bạc. Hắn thuê người đến dọn hành lý, ta chẳng cần động tay. Nhàn rỗi sinh buồn, ta vừa tựa lên giường, mở thoại bản ra đọc… Cốc, cốc, cốc. Có người gõ cửa. Bên ngoài, người “được cho là” rất bận rộn kia, lại xuất hiện. Ta rộng lượng cho hắn vào phòng. Nhưng vừa quay lưng, ta vẫn không nhịn được mà trừng mắt một cái. Sau đó, ta trở lại giường, phớt lờ sự có mặt của hắn, tiếp tục đọc thoại bản. Lâm Cẩn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, liếc nhìn cuốn sách trên tay ta, như thể bị bỏng tay, vội vã dời mắt. Ta buộc phải buông sách, miễn cưỡng ứng phó với hắn. "Phu quân tìm thiếp, là có chuyện quan trọng muốn bàn sao?" Hắn khẽ ho một tiếng, lắc đầu. "Ta… rảnh rỗi vô sự, muốn đến chỗ cũ ngồi một lát." "Phu nhân cứ tự nhiên, đừng để ý đến ta." Xí! Hôm qua ai còn nói bận rộn? Ta nhịn xuống cơn giận, nỗ lực kiềm chế ánh mắt lật lên trời, giả vờ không thấy hắn, tiếp tục đọc sách. Nhưng ai ngờ… Cái “cọc gỗ” này, liên tục nhiều ngày trời, cứ sáng sớm lại đến gõ cửa. Vào phòng xong, hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi bên giường, nhìn chằm chằm ta. Ta có hoa trên mặt sao? Đáng để ngươi nhìn như vậy à?! Nhẫn nhịn đến cực hạn, ta đùng đùng đứng dậy, nhìn hắn một cái sắc lẻm rồi sập cửa bỏ đi tìm A Hoa để than vãn. Nhưng không ngờ, đến nơi lại đón lấy một căn nhà trống không. A Hoa không biết đã chuyển đi từ lúc nào. Chỉ để lại một bức thư. Ta chẳng buồn mở thư ra, ủ rũ lê bước về nhà, nhớ nhung “quân sư quạt mo” A Hoa mà ủ rũ ngủ một giấc trưa. Trong mơ không có Lâm Cẩn. Ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Khi tỉnh dậy— Đột nhiên, ta thông suốt!   12. Khi Tử Cầm nói muốn tự nguyện rời khỏi vị trí chính thê, Lâm Cẩn khẽ giật mi tâm hai cái. Nàng nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh vẻ thấu hiểu, nhưng trong giọng nói lại mang theo chút nhẹ nhõm khó tả. "Thiếp ngu dốt, tự nguyện rời đi, nhường lại vị trí chính thê, chỉ mong phu quân sau này tìm được một tân nhân hiền đức." Rồi nàng nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt mang theo tia trêu chọc: "Đương nhiên—" "Nếu phu quân đã có tân nương ở tân trạch trong kinh, thiếp cũng sẽ rất vui mừng. Tuyệt đối không làm ầm ĩ cản trở." Nhìn dáng vẻ dửng dưng của nàng— Lồng ngực Lâm Cẩn bỗng chốc căng thắt lại.   13. Hôm qua sau khi ngủ trưa tỉnh dậy, ta bỗng chốc nghĩ thông suốt. Lâm Cẩn đỗ thám hoa lang, rồi lưu lại kinh thành mãi không về. Sau khi trở về, hành vi cũng trở nên kỳ lạ, suốt mấy ngày nay lúc nào cũng lượn lờ trước mặt ta. Chỉ e rằng… Hắn đã nạp tân nhân trong tân trạch ở kinh thành, chỉ là ngại không dám mở lời với ta mà thôi. Chuyện này có gì khó? Ta cũng chẳng phải hạng đàn bà không biết điều. Huống hồ hắn nay đã làm quan, còn ta thì không có bản lĩnh ứng phó với những rắc rối của một quan phu nhân. Vừa hay— Hắn có tân hoan, ta cũng muốn tái giá. Chỉ cần ký vào hưu thư, đôi bên đều vui vẻ. Nhưng không ngờ— Sau khi nghe ta nói xong, Lâm Cẩn không hề lộ ra nửa phần vui vẻ, Sắc mặt lạnh như nước. Hắn cất giọng trầm thấp: "Ta đã hứa với Giang bá phụ sẽ chăm sóc phu nhân chu toàn." "Chuyện hòa ly, phu nhân không cần nghĩ nữa. Ta tuyệt đối sẽ không đồng ý." "Hành lý đã thu dọn xong. Nếu không có gì thay đổi, ngày mai ta sẽ đưa phu nhân lên kinh." Lời vừa dứt— Hắn phất tay áo rời đi, không để lại cho ta mảy may cơ hội từ chối!   14. Lâm Cẩn vốn nghĩ— Tử Cầm nay đã không còn tin hắn. Vậy thì đợi đến khi vào kinh, hai người sống chung một viện, từ từ bồi đắp lại tình cảm cũng không muộn. Nhưng ai ngờ— Vừa đặt chân đến tân trạch, nàng cười tươi rói, thản nhiên chia viện với hắn. Sau đó, nàng không chút lưu luyến, xoay người đóng cửa viện lại ngay trước mặt hắn. Hắn tính sai rồi. Thôi thì… chia viện cũng đành chấp nhận. Nhưng sau khi vào kinh, Tử Cầm chẳng những không chịu sống chung, mà còn nhốt mình trong viện, không thèm gặp hắn. Hắn đến cửa mấy lần, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Đứng trước cửa viện, Lâm Cẩn chỉ có thể cười khổ. Thê tử của hắn, mà lại đề phòng hắn đến mức này. Hắn phải làm thế nào mới có thể đến gần nàng đây?   15. Tiểu nha hoàn đang ghé tai áp cửa nghe động tĩnh, đột nhiên quay đầu lại, ra hiệu bằng tay với ta. Ta mím môi, nhép miệng hỏi nhỏ: "Đi rồi?" Nha hoàn gật đầu chắc nịch. Ta lập tức kéo nàng theo, đẩy cửa viện, hớn hở bước ra: "Đi đi đi! Ra phố dạo chơi một chút!" Vừa đi, ta vừa bực dọc lầm bầm: "Lâm Cẩn cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, cứ bám riết trước cửa viện ta làm gì? Khiến ta mỗi lần ra ngoài cũng phải rón rén như kẻ trộm!" "Không được! Ta nhất định phải nghĩ cách!" Nhưng còn chưa kịp tìm ra biện pháp— Bên phía Lâm Cẩn đã có người chạy đến báo tin. "Cái gì?!" "Ngươi nói phu quân ngã ngựa, gãy chân?!" Ta kinh ngạc đến mức làm rơi cả thìa vào bát canh. Xong rồi. Giờ mà không đi thăm hắn, lại thành ta vô tình vô nghĩa mất…   16. Sau khi Lâm Cẩn ngã ngựa, hắn được bằng hữu chí cốt – Phương Nghiêm đưa về. “Tử Du ngươi đúng là quá nhẫn tâm! Vì muốn cố ý mất mặt trước mặt công chúa, mà có thể cắn răng ngã ngựa một cách dứt khoát như vậy.” Phương Nghiêm nhìn Lâm Cẩn đang cắn răng băng bó vết thương, mặt lộ vẻ khâm phục. Hắn và Lâm Cẩn cùng khóa đỗ tiến sĩ, bản thân chiếm bảng nhãn, còn Lâm Cẩn là thám hoa lang, từ đó kết giao thâm tình. "Ngươi không biết đâu!" "Trước khi đến trường săn, ánh mắt công chúa nhìn ngươi đúng là nồng nhiệt không gì sánh bằng!" "Nhưng sau khi thấy ngươi giả vờ vụng về, ngã sõng soài khỏi lưng ngựa, nàng liền thất vọng ra mặt, lập tức thỉnh hoàng thượng tác hợp nàng với trạng nguyên lang." Phương Nghiêm phe phẩy quạt, cảm thán một hơi. "May mà ta diện mạo tầm thường, nếu công chúa vừa mắt ta, không biết phu nhân nhà ta sẽ làm loạn đến mức nào nữa!" Nhìn Lâm Cẩn cúi đầu băng bó, chẳng buồn mở miệng, Phương Nghiêm liền trêu ghẹo, vỗ vai hắn: "Tử Du, vết thương này, vốn nên để đệ muội băng cho ngươi mới phải." "Vì sao?" – Lâm Cẩn chẳng buồn ngước mắt. "Ta tự mình băng bó được, cớ gì phải làm phiền phu nhân?" Phương Nghiêm chậc lưỡi: "Ngươi đúng là ngốc! Để nàng giúp ngươi băng bó, thấy ngươi thương tích nặng thế này, chẳng lẽ nàng không xót sao?" Lâm Cẩn không phủ nhận, nhưng cũng không hề có ý định mượn thương tích để đổi lấy sự thương hại. Huống hồ… Lúc hắn ngã xuống, một tảng đá sắc bén đã rạch một đường dài lên chân hắn, máu chảy đầm đìa. Hắn thật sự không muốn để Tử Cầm nhìn thấy vết thương ghê rợn này. Phương Nghiêm liền hạ giọng xúi giục: "Tử Du! Ngươi phải tạo cơ hội cho đệ muội chủ động quan tâm ngươi chứ!" Chủ động quan tâm hắn? Lâm Cẩn nghĩ đến cánh cửa viện luôn đóng chặt của Tử Cầm, cười khổ, lắc đầu. "Là ta không tốt. Khi xưa vì bận rộn khoa cử mà lạnh nhạt với nàng. Giờ nàng thấy ta là né tránh, sao có thể chủ động đến quan tâm?" Phương Nghiêm thấy hắn quá đỗi cứng nhắc, liền nóng nảy vỗ bàn: "Vậy thì ngươi phải chủ động lên! "Ngươi giả vờ bị thương nặng, tỏ ra đáng thương, đệ muội mềm lòng, chẳng phải sẽ đồng ý chăm sóc ngươi sao? "Nàng mỗi ngày đến thay thuốc, hai người dần dần thân thiết, tình cảm chẳng phải sẽ khăng khít hơn ư?" Nghe đến chữ "thân thiết", tay Lâm Cẩn đang bôi thuốc chợt khựng lại. Nhưng… Bảo hắn giả bệnh, giả đáng thương? Lâm Cẩn nhíu mày. Nếu hắn thật sự làm vậy— Không biết Tử Cầm sẽ phản ứng thế nào…   17. "Phu quân, chàng cảm thấy thế nào? Chàng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện đâu! Hu hu hu…" Ta gục xuống giường, khóc lóc thảm thiết. Thực ra là… Mẹ nó chứ! Ai là người nhúng đầy ớt vào khăn tay của ta?! Rõ ràng ta đã dặn lấy hành tây, hành tây cơ mà! Ban đầu, ta chỉ định giả vờ khách sáo, dùng khăn tay thấm chút nước hành, chấm nhẹ khóe mắt, ép ra mấy giọt nước mắt, tỏ vẻ quan tâm rồi chuồn lẹ. Ai ngờ ớt cay xộc lên, nước mắt ta cứ thế tuôn như mưa, mắt đỏ bừng lên chẳng khác gì vừa bị người ta bắt nạt thê thảm. Lâm Cẩn nhìn ta, trong ánh mắt hắn, hình như có chút xao động. "Ta không sao, phu nhân đừng quá lo lắng." Ta vừa định gật đầu, nhưng khi đảo mắt xuống vết thương trên chân hắn, ta đờ người ra. Trên lớp vải quấn lấy chân hắn, máu đã thấm đỏ thành từng mảng lớn. Ta sửng sốt đến nghẹn lời, vô thức thốt lên: "Cái này mà gọi là không sao? Phu quân chàng… chàng không thấy đau sao?!" Nghe vậy— Khóe miệng Lâm Cẩn giật giật, nhẹ nhàng ho khan. "Đau một chút cũng chịu được." "Chỉ là… ta có một chuyện, không biết phu nhân có thể giúp ta một chút không?" Dù gì cũng chung một mái nhà, thấy hắn bị thương thế này, ta nào có thể khoanh tay đứng nhìn? Ta xắn tay áo, tỏ vẻ trượng nghĩa: "Được! Chàng cứ nói!" "Thái y bảo rằng vết thương quá sâu, vào ban đêm có thể bị sốt cao kéo dài. Không biết phu nhân có thể chuyển sang phòng ta, tạm thời ở cùng vài ngày, tiện chăm sóc ta được không?" Ở cùng…? Ở chung một phòng?! Ta lại lần nữa sững sờ. Nhưng nghĩ đến chuyện chăm sóc người bị thương, ta chần chừ giây lát… Cuối cùng, cắn răng, gật đầu đồng ý.