11 Chỉ là… ta không thấy áy náy. Ai bảo hắn yếu đến thế chứ.   12. Mấy ngày sau, trong thành tổ chức hội chợ đêm ngắm đèn. Ta cải trang thành nam nhân, đút lót gã hầu giữ cửa sau, len lén chuồn ra ngoài hòa vào dòng người náo nhiệt. Phố xá đông đúc như mắc cửi, đèn lồng rực rỡ sáng rọi cả đêm dài, tiếng ca múa hòa lẫn trong sắc trời như mộng. Suốt dọc đường, ta sắm không ít món đồ lạ mắt hiếm thấy. Đang thong thả dạo chơi, có kẻ vô ý va phải, khiến bức tượng gỗ nhỏ ta vừa mua rơi xuống đất. Ta vội cúi người nhặt thì có một bàn tay thon dài trắng nõn nhanh hơn ta một bước. “Thất lễ rồi.” Giọng nói thanh thoát trong trẻo, tựa tiếng ngọc rơi trên đĩa ngà. Trước mắt là một thiếu niên mặt mày tuấn tú, đôi mắt như ngọc lưu ly, khoé môi khẽ cong nụ cười dịu dàng: “Cô nương chỉ có một mình sao?” Mặt ta bất giác đỏ bừng, khẽ cúi đầu, có phần lúng túng: “...Ừm… Là… Khoan đã! Sao ngươi biết ta là nữ nhân?!” hắn bật cười, nét cười càng thêm rõ rệt, nhẹ nhàng đáp: “Dung nhan khuynh quốc khuynh thành thế kia, há lại có thể che giấu bằng một thân nam trang?” Chính nụ cười ấy… khiến y trở thành lang quân trong mộng của ta. Y tên là Cố Nam, là một tiểu quan.   13. Một khắc trước ta còn tim đập thình thịch, khắc sau đã sợ đến muốn ngừng thở. Sắc mặt phụ thân rất khó coi. Mà sắc mặt Bùi Diễm còn khó coi hơn. Một người mặt xám như tro, người kia đen như đáy nồi, kẻ nào cũng cau mày giận dữ. Ta thật không hiểu nổi, Bùi Diễm yên lành đến tướng phủ làm gì? Càng không hiểu, hắn rảnh rỗi tới tìm ta làm gì? Cố tình chọn đúng hôm nay! Đúng lúc ta lén trốn ra ngoài! Lại còn chờ ta suốt một canh giờ! Hừ, ta hiểu rồi. Tên này nhất định là chờ để thấy ta bị bắt tại trận! Âm hiểm! Quá âm hiểm!   14. Phụ thân giận đến nghiến răng nghiến lợi, vác roi gậy định xông lên đánh. Ta biết ông chỉ dọa, từ nhỏ ta đã bị ông hù dọa riết quen rồi. Không ngờ cái tên Bùi Diễm bụng dạ thâm hiểm kia lại mở miệng trước: “Đừng động thủ, nhốt vào phòng tối là được.” Ta mắng thầm trong bụng: Đồ lòng dạ rắn rết…!   15. Ta bị nhốt trong phòng tối thêm ba ngày, trong lòng âm thầm đặt cho Bùi Diễm một biệt danh: “Tên Mặt Nhăn Nhó.”   16 Từ sau khi được thả ra, ta thường kéo Hồng Anh ra phố, khi thì mua son phấn nước hoa, khi thì chọn lụa là gấm vóc. Thỉnh thoảng lại quanh quẩn trước cửa Thanh Vân Lâu, chỉ mong có thể gặp được Cố Nam. Thực ra, ta đã gặp y không ít lần. Có lúc y ngồi trong đại sảnh uống rượu làm thơ, có lúc lại đứng trước cửa cười nói với người ta. Thế nhưng ta không dám tiến lại gần, vừa muốn hắn nhìn thấy, lại vừa sợ bị nhìn thấy. Thiếu nữ hoài xuân, vì người trong lòng mà tô son điểm phấn, vừa e thẹn vừa mong chờ.   17 Nhưng rồi, ta vẫn bị Cố Nam phát hiện. Y khẽ ngoảnh đầu, ánh mắt tình cờ quét tới, liền đối diện với ta đang trốn nơi đầu hẻm. Ánh mắt y thoáng hiện vẻ nghi hoặc, kế đó lại nhẹ cong khóe miệng, đưa tay về phía ta vẫy nhẹ. Tựa như một làn gió xuân thổi qua lòng ngực, ta bỗng nhiên sinh ra dũng khí, bất chấp Hồng Anh cản lại, run run bước tới, mở miệng gọi khẽ: “Cố… Cố công tử.” Y đứng đó, phong nhã như trúc, dịu dàng nhã nhặn như thầy đồ đọc sách dưới gốc hải đường. Một hồi sau, ta nghe thấy y khẽ nói: “Quả nhiên là tuyệt sắc.”   18 Cố Nam là nam nhân đầu tiên trong đời khen ta xinh đẹp, mà còn khen tận hai lần. Đáng tiếc thay… Người trong mộng của ta, mối tình đầu của ta, còn chưa kịp tròn tháng đã... mẹ nó chết yểu. Vừa dứt lời khen, một đám thị vệ bỗng từ đâu xông ra, lập tức áp giải Cố Nam đi. Hảo gia hỏa! Hóa ra y là gián điệp do nước địch cài vào! 19. Dẫn đầu đám người kia… chính là Bùi Diễm. Hắn sa sầm mặt mày, nom như chỉ mong có ai tặng cho hắn một cú đạp bằng đế giày cho tỉnh người. “Lâm Xảo Xảo, không ngờ ngươi còn có cái sở thích này?” Ta chẳng buồn đôi co với hắn, quay đầu kéo Hồng Anh rời đi. Không biết là vì xấu hổ hay tủi thân, bước chân của ta loạng choạng, luống cuống đợi đến khi lấy lại tinh thần thì đã đi lạc vào một con ngõ lạ hoắt, vắng vẻ không một bóng người. “Hồng Anh, đây là đâu vậy?” Ta quay đầu lại, thì thấy gương mặt đáng ăn đòn của Bùi Diễm ngay trước mắt. “Sao lại là ngươi?” Ta vội buông tay hắn ra. Bùi Diễm lạnh lùng nói: “Ngay cả xưng hô kính trọng cũng không có, càng ngày càng vô phép.” Ta không đáp. “Ngươi suýt nữa đã phạm vào tội mưu phản câu kết với địch quốc!” Thật đúng là chuyên nào không nên nhắc thì hắn lại cố tình nhắc. “Dù sao ta cũng có kim bài miễn tử. Hơn nữa Cố Nam chẳng qua chỉ khen ta mấy câu dễ nghe thôi mà.” Ta ngừng một chút, nghiêm túc hỏi: “Điện hạ, ngài đã điều tra rõ ràng chưa?” “Hử?” “Cố Nam dịu dàng hiền hòa như thế, nhìn sao cũng không giống gian tế… có khi nào… là hiểu lầm?” “Lâm Xảo Xảo!” Bùi Diễm bất ngờ quát lớn: “Những lời đó mà ngươi cũng nói ra được sao?!” Ờ… đúng ha. Ta cười nhạt: “Điện hạ bớt giận, là tiểu nữ nhất thời hồ đồ.” “Hồ đồ? Một cô nương mà lại dám đến cái nơi đó, ngươi không thấy mất mặt à? Hử? Một tên tiểu quan nói vài lời ngon tiếng ngọt là đủ làm ngươi hồ đồ đến thần trí không rõ?” Ta quay lưng lại, không nói gì. Vì ta khóc rồi. Thật chẳng có tiền đồ. Hắn nói đúng, một người như ta, cứng đầu bốc đồng, nóng nảy như cọp cái… làm gì có ai thật lòng khen ta đẹp?   20. Hai tháng sau, ta vào cung thăm cô cô là Đức Thái phi, trên đường thì chạm mặt Bùi Diễm. Như gặp ôn thần, ta vội vàng né sang bên, cúi đầu hành lễ, chỉ mong hắn nhanh chóng cuốn gói đi chỗ khác. Nhưng hắn lại cứ… đứng ngay trước mặt ta, không chịu đi. Ta bỗng có linh cảm chẳng lành… “Khụ, khụ.” Bùi Diễm ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi lên tiếng: “Chuyện là… ừm… bản cung cảm thấy…” Ta ngẩng đầu, nhìn hắn lắp ba lắp bắp mãi, cuối cùng vô cùng miễn cưỡng thốt ra một câu: “Thật ra… ngươi… nhìn cũng… tạm được.” “…” Cũng? Tạm? Được? Đi chết đi giùm cái!   21 Không ngờ lại thật sự nhận được thánh chỉ ban hôn, tốc độ thành thân còn nhanh hơn cả suy nghĩ của ta. Ta mặc váy đỏ chồng lên từng lớp, còn Bùi Diễm cũng khoác áo bào đỏ chồng lên từng tầng. Kẻ thù gặp mặt, vốn đã đỏ mắt, nay lại còn đỏ chồng lên đỏ. Bùi Diễm mím môi giả vờ lạnh lùng: “Ngươi như vậy cũng khá thuận mắt, trông giống cua đỏ trên tiệc mừng thắng trận.” Ta nhếch môi cười ngạo nghễ: “Ngươi cũng không tệ, như tôm tích rắc đầy ớt bột vậy đó.” “Đều là hải sản, ai sợ ai!” “Lên đi! Dù gì cũng đang rảnh rỗi!” Rồi… hai đứa đánh nhau thật. Sau đó, nơi cuối cùng của sắc đỏ là một màu trắng.   22 Cuộc hôn sự không chút cảm tình giữa ta và Bùi Diễm lại diễn ra vô cùng… vui vẻ. Hắn đăng cơ làm Hoàng đế, lo toan chính sự ở tiền triều, ta làm mẫu nghi thiên hạ, ăn chơi hưởng lạc trong hậu cung. Hai bên nước giếng không phạm nước sông, ăn ý vô cùng. Hồng Anh theo ta vào cung, thở dài than: “Nương nương, người thành thân đã ba tháng rồi, Hoàng thượng chưa từng bước chân vào hậu cung một lần.” Ta vô cùng ngạc nhiên: “Chuyện tốt thế mà ngươi than làm gì?” “Nương nương à, thế này cũng không phải cách lâu dài... người còn nhớ Hoàng thượng trông ra sao không?” “Nhớ chứ, lúc nổi giận thì mặt tròn như cái trống, lúc khóc thì phồng lên như quả bí, không giận không khóc thì méo méo mó mó, trông chẳng ra dạng gì.”   23 Mẫu hậu của Bùi Diễm nay là đương kim Thái hậu là một nữ nhân kỳ lạ. Năm xưa khi bà còn là Hoàng hậu, một lần đi dạo bên hồ lỡ trượt chân rơi xuống nước, hôn mê ba ngày ba đêm, tỉnh lại liền nói một câu khiến toàn cung kinh hãi: “Vãi thật… lão nương xuyên rồi hả?!” Kể từ đó, bà mạnh tay cải tổ hậu cung, lập nên vô số phòng ban khiến quỷ thần cũng phải rơi lệ. Trong đó, khiến ta chấn động nhất chính là… Ban Biên Tập. Thái hậu tự mình cầm bút, chắp bút viết nên hàng loạt tác phẩm kinh thiên động địa như: 《Bi Thương Hậu Cung: Quý phi ta yêu chẳng thể có》, 《Ta xuyên thành Thái hậu và bao dưỡng Đông Xưởng》, 《Lão ma ma sau khi hắc hóa đã khiến Trẫm chú ý》… Nhưng bộ phận khiến bà hài lòng nhất chính là Ban Vũ Đạo. Tên gọi dân dã: Vũ điệu quảng trường. Và bà chính là vũ đạo trưởng. Hiện tại, bà đã truyền lại vị trí này… cho ta. Ta: …   24 Thái hậu cường thế ép ta “học việc”, trị ta đến mức ngoan ngoãn nghe lời. Một nữ tướng như ta chưa từng nghĩ đến ngày phải cầm hai dải lụa đỏ múa lượn giữa gió xuân như vầy. Nghe nói hôm ấy, Bùi Diễm cũng đến xem. Rồi… bệnh liệt giường luôn. Trong mộng còn lẩm bẩm: “Con chim sẻ bảy màu đó muốn giết Trẫm!”   25 Tuân theo cái đạo lý vớ vẩn “làm vợ thì phải hiền”, ta đích thân đi tìm hai thị thiếp thông phòng của Bùi Diễm từ thuở còn chưa lên ngôi. “Các ngươi là người từng đồng cam cộng khổ với Hoàng thượng, giờ đi thăm người đi.” Hai nàng thị thiếp vừa nghe lời ấy, lập tức xúc động quỳ sụp xuống đất, khóc rống lên: “Còn chưa được sủng hạnh đã phải thủ tiết rồi!”   26. Hiểu lầm vừa được hóa giải, hai nàng liền ríu rít vui vẻ kéo nhau rời đi. Thế mà chưa được mấy hôm, cả hai lại nước mắt ngắn dài quay trở về. Ta còn chưa kịp phản ứng, trong đầu liền “ong” một tiếng: Không lẽ bệnh của hoàng thượng trở nặng rồi? Trời ạ, chỉ múa một điệu thôi mà đến mức dọa người thành vậy sao?! Hai người họ khóc đến thê thảm, mỗi người ôm lấy một bên đầu gối ta, quỳ sụp xuống, sống chết không buông. “Hoàng thượng gọi nô tỳ đến, chẳng những không sủng hạnh mà còn bắt làm thơ, đối câu! Trả lời không được thì phạt đánh lòng bàn tay!” “Da nô tỳ sạm cả rồi, mụn mọc đầy mặt!” “Cầu xin nương nương khai ân, cho chúng nô tỳ lui xuống đi!” Ta lập tức mềm lòng. Có những người bề ngoài là hoàng đế, mà thực ra trong xương cốt lại là… giám thị kỷ luật.