3. Chuyện ta sai người đưa hoa khôi đến chỗ Sở Quân Lam chẳng bao lâu đã truyền đến tai phụ hoàng, người lập tức sai người truyền ta vào cung. Ta không lấy làm ngạc nhiên. Phủ công chúa tuy kín như bưng, nhưng phụ hoàng… là người có mắt ở khắp nơi. Nếu ta thật sự có thể giấu được người, e rằng ngày chết của ta cũng chẳng còn xa. “Người kia, Sở Quân Lam, không hợp ý con?” Trong Ngự Hoa Viên, phụ hoàng đang cùng ta đánh cờ. Trắng đen giằng co, thế cục cân bằng. “Hắn tuy có chút tài mọn, nhưng chỉ biết rập khuôn máy móc, chưa từng có thành quả gì rõ rệt. Vậy mà vừa khi nhi thần trở về, hắn đã ngang nhiên muốn nâng một nha hoàn trong phủ làm bình thê. Hành vi ấy, rõ ràng không xem hoàng thất ra gì!” Nghe xong, phụ hoàng sắc mặt cũng trầm xuống, hừ lạnh một tiếng: “Thật quá càn rỡ!” Nhưng rồi, như sực nhớ điều gì, người liếc nhìn ta, vẻ mặt bỗng dịu đi. “Có điều hiện giờ… con vẫn chưa thể giết hắn.” Ta vô cùng sửng sốt, không kịp nghĩ ngợi gì khác, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế đá. “Phụ hoàng! Vì sao nhi thần không thể?!” Phụ hoàng không trả lời ngay, chỉ cau mày liếc ta một cái đầy bất mãn: “Quy củ!” Ta cố nén xuống cơn phẫn uất, dưới ánh mắt ra hiệu của thái giám tổng quản bên cạnh, cúi người hành lễ với người: “Nhi thần vì nhất thời xúc động mà thất lễ, mong phụ hoàng trách phạt.” “Ừm.” Phụ hoàng thản nhiên nghịch mấy quân cờ, không bảo ngồi, cũng không bảo đứng dậy, ta chỉ có thể giữ nguyên tư thế cúi chào. Ta hiểu—đây là hình phạt cho việc ta dám chất vấn người, lại còn quên cả quy củ. Phụ hoàng xưa nay nghiêm khắc với ta nhất. Là người được người chọn làm hoàng thái nữ, từ nhỏ ta đã phải đọc đủ tứ thư ngũ kinh, học cách trị quốc an dân. Quy tắc lễ nghi trong cung càng không cần nói, thậm chí ta còn học nhiều hơn cả các hoàng tử. Ta biết, muốn gánh vác được trọng trách ấy, tất cả những điều này đều là việc ta bắt buộc phải làm. Nhưng mỗi khi mệt mỏi, muốn được phụ hoàng an ủi một chút, người lại luôn nghiêm giọng quát ta. Rõ ràng ta chỉ muốn gần gũi phụ hoàng hơn, muốn được người yêu thương nhiều hơn một chút… Vậy mà phụ hoàng lại luôn nói ta không được yếu mềm. Người ngoài chỉ thấy phụ hoàng sủng ái ta cỡ nào—vừa mới cập kê đã ban phủ công chúa, phò mã cũng là người được người đích thân chọn lựa kỹ càng, gia thế trong sạch, không cha không mẹ, chẳng vướng dây mơ rễ má. Tâm tư ấy, ai nhìn cũng tưởng là thâm tình, nào ai biết đằng sau là bao nhiêu bài học chất chồng, bao lần mắng chửi, bao trận đòn roi. Ta phải luôn luôn nhắc nhở bản thân: ta là Hoàng thái nữ tương lai, là thiên tử tương lai—không được phép sai sót dù chỉ một ly. Đến tận hôm nay, vẫn là như thế. Có lẽ thấy ta đã thành khẩn nhận lỗi, sắc mặt phụ hoàng rốt cuộc cũng dịu xuống, giọng ôn hòa: “Phò mã chưa phạm vào đại tội. Nếu con giết người hoặc đuổi hắn ra khỏi phủ, tin tức lọt ra ngoài, bá quan văn võ sẽ dâng sớ phản đối con thế nào?” Trong lòng ta không biết từ khi nào đã dâng lên một tia khó chịu. “Nhi thần không thích chuyện phò mã có tam thê tứ thiếp. Người của nhi thần—phải toàn tâm toàn ý với một mình nhi thần thôi.” “Hơn nữa, chẳng phải chính phụ hoàng từng dạy nhi thần sao? Muốn khiến một người chết trong phủ, chỉ cần từ từ xóa sạch dấu vết của hắn, rồi mới ra tay diệt trừ là được.” Phụ hoàng liếc ta một cái, tay khẽ buông quân cờ trắng xuống bàn cờ: “Nam nhân có tam thê tứ thiếp vốn là lẽ thường. Con là An Bình công chúa do trẫm thân phong, nếu đến chút lòng bao dung cũng không có, mai sau trẫm sao có thể giao ngôi vị đó cho con?” Ta nhìn bàn cờ. Chỉ cần sai một nước—quân đen sẽ thua sạch cả ván. Trong lòng… bỗng thấy có chút vị đắng chẳng tên. “Phụ hoàng, nhi thần biết lỗi.” Ta cúi đầu, trầm giọng nhận sai. Phụ hoàng liếc ta một cái, trong mắt vẫn còn chút không hài lòng. “Con lui ra đi. Mấy ngày tới không cần vào cung nữa.” “Vâng.” Ta đáp lời, rời khỏi Ngự Hoa Viên, khẽ chạm tay vào ống tay áo—nơi giấu tờ giấy kia. Đó là phần bản thảo ta đã chắt lọc từ ghi chép của Sở Quân Lam, những điều khả thi có thể ứng dụng thực tế. Ban đầu, ta vốn định đích thân dâng lên phụ hoàng. Ta xoay người, quay lại Ngự Hoa Viên, lại phát hiện thị vệ canh gác xung quanh đều đã bị phân tán—dường như đang nghênh đón một vị khách quan trọng. Ta nhấc chân bước vào bên trong. Còn chưa đến gần lương đình, đã nghe thấy vài tiếng cười chói tai vang vọng truyền ra.   4. Trong khu vườn đẹp nhất Ngự Hoa Viên từng có một chiếc xích đu nhỏ. Nhiều năm trước, ta từng ngây thơ tưởng rằng đó là làm riêng cho mình, cho đến một ngày, khi bị phụ hoàng bắt gặp đang ngồi trên đó, người sắc mặt lạnh như băng, lập tức phạt ta hai mươi roi trượng. Khi ấy, phụ hoàng nói: ta là hoàng thái nữ tương lai, không được mê đắm hưởng lạc. Những thứ như xích đu—chỉ là trò chơi của trẻ con, chỉ khiến tâm tính dao động. Từ hôm đó trở đi, ta chưa từng thấy chiếc xích đu ấy trong Ngự Hoa Viên nữa. Mãi về sau, lúc ta rời cung trở về, thấy chiếc xích đu kia đã được treo lại lần nữa, ta hỏi cung nữ, chỉ nhận được câu trả lời: “Là do một vị phi tử sai người lắp.” Khi ấy ta không để tâm. Nhưng giờ ngẫm lại, dường như mọi chuyện đều có dấu hiệu từ trước. Trong vườn hoa, hai nữ tử ngồi trên xích đu, sau lưng—là phụ hoàng, đang đẩy đu cho họ. Ta nhận ra một người là Tề tần, trước nay như người vô hình trong hậu cung, đến mức phụ hoàng một tháng cũng chẳng ghé cung nàng lấy một lần. Người còn lại—là Tam công chúa An Lạc, tuổi tác ngang ngửa ta, đến nay vẫn chưa xuất giá, còn đang ở lại trong cung chờ gả. Bầu không khí giữa ba người bọn họ vô cùng hài hòa, chẳng giống đế vương và hậu phi, phụ tử chút nào—mà giống như một gia đình dân thường, đầm ấm và thân mật. Ta thoáng ngẩn người, rồi lại không kìm được mà từng bước tiến gần. “Phụ hoàng ơi, khi nào thì người mới phong cho con làm hoàng thái nữ đây?” “Con không muốn cứ mãi đi chơi nữa đâu, con muốn giúp phụ hoàng chia sẻ quốc sự.” An Lạc ngẩng đầu lên, nũng nịu tựa vào vai phụ hoàng. Ta cứ tưởng phụ hoàng sẽ nghiêm mặt—bởi vì với ta, bất kể là dòm ngó vị trí hoàng thái nữ, hay biểu lộ dáng vẻ tiểu nữ nhi như vậy, đều là điều cấm kỵ. Nào ngờ phụ hoàng lại bật cười ha hả, gương mặt đầy vẻ vui mừng: “An Lạc mà có lòng như vậy, phụ hoàng đã mãn nguyện lắm rồi. Nhân lúc bây giờ có người thay con xử lý tạp vụ, cứ ra ngoài rong chơi nhiều vào, chẳng phải tốt sao?” Tề tần cũng vội phụ họa, dịu giọng nói: “Đúng thế, bây giờ An Bình nha đầu kia còn chưa lập được chiến công gì thật sự, con cứ chơi thêm vài năm nữa cũng chẳng sao. Kẻo đến khi muốn chơi… thì không còn cơ hội nữa đâu.” Lúc này—ta rốt cuộc đã hiểu. Từng đợt lạnh lẽo dâng lên trong lòng, như có thứ gì đó ầm một tiếng đập mạnh vào đầu ta, khiến mắt mờ đi trong thoáng chốc. Thì ra bao năm nay—ta vẫn luôn chỉ là người dọn sẵn đường cho kẻ khác! Khó trách vì sao ta không được phép rời kinh quá xa. Khó trách danh tiếng công chúa phải giữ gìn khắt khe đến vậy. Khó trách phụ hoàng vẫn chậm chạp không chịu hạ chỉ chính thức lập ta làm hoàng thái nữ. Thì ra, người… vẫn đang đợi. Đợi đến khi ta ngồi vững ngôi vị này, đợi đến lúc thiên hạ trăm quan đều tâm phục khẩu phục… chính là lúc—đổi trắng thay đen! Đến khi đó, ai còn phân biệt được—những công lao bao năm nay rốt cuộc là An Bình ta lập nên, hay là An Lạc nàng ta hưởng? Cái gọi là ám vệ Thập Thất bảo hộ bên người ta, chỉ e… cũng chẳng phải để bảo vệ, mà là để giám sát. Phụ hoàng dùng chính đôi tay của ta, nhẹ nhàng vô thanh vô tức mà giúp An Lạc tiếp nhận quyền lực, yên ổn ngồi lên ngôi vị hoàng thái nữ. Phụ hoàng ơi, người… thật sự tính toán sâu xa!   Tim ta đau nhói như bị kim đâm, nhưng vẫn ép bản thân phải bình tĩnh. Ta bắt đầu suy nghĩ—vì sao phụ hoàng lại chọn ta? Vì sao lại để Sở Quân Lam ở bên cạnh ta? Từng ấy năm, sự dạy dỗ mà phụ hoàng dành cho ta không phải là giả. Nếu người chỉ muốn một con rối, cớ gì lại thật lòng truyền thụ tri thức, thậm chí còn giao quyền hành vào tay ta? Người không sợ ta một ngày kia sẽ tạo phản sao? Có lẽ… bởi vì mẫu gia của ta đã suy yếu. Mẫu phi ta cả đời hướng Phật, cự tuyệt quyền thế. Cửu ta tuy là võ tướng, nhưng chức thấp không quyền. Vậy nên, ta—chính là người dễ khống chế nhất? Còn về phần Sở Quân Lam... Ý nghĩ vừa chớm nảy ra, bên kia Tề tần đã nhắc đến hắn. “Minh Thịnh à, phò mã của An Bình chắc vẫn còn có thể nghĩ ra mấy thứ mới mẻ đấy. Người đừng để An Bình giết hắn vào lúc này.” “Huống hồ gì,” Tề tần nói tiếp, “nếu An Bình lỡ có chút vết nhơ, sau này không thể lên ngôi, thì cũng tiện đường nhường lại vị trí cho con gái chúng ta. Cho nên... người kia vẫn nên giữ lại một mạng.” Nàng ta ngang nhiên gọi thẳng tên phụ hoàng, vậy mà không hề bị quở trách, ngược lại—phụ hoàng còn như một thiếu niên lần đầu nếm mùi ái tình, cười nịnh, xun xoe lấy lòng: “Yên tâm đi, chờ nó dùng xong người rồi, ta sẽ bảo nó xử lý gọn gàng. Dù gì cũng là người cùng quê với nàng, để An Bình gả cho hắn, cũng xem như phúc phần của nó. Đợi khi An Lạc kế vị, An Bình cũng có nơi chốn mà nương nhờ.” Ta hoàn toàn như người mất hồn. Không biết mình đã rời khỏi hoàng cung lúc nào, càng chẳng rõ làm thế nào mà quay được về phủ. Đến khi trông thấy Thập Thất đến hồi bẩm mệnh lệnh, sắc mặt hắn nghiêm túc như thường—mà ta thì... sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.