Được lắm, muốn so độ kiên nhẫn đúng không? Buồn cười thật, tôi cũng đâu phải quá khao khát ngủ với anh ta. Tôi thả người nằm phịch xuống giường, móc điện thoại ra bắt đầu chơi game. Vừa hạ gục đối thủ đầu tiên, điện thoại lập tức phát lên âm thanh “First blood!”. Anh ta liếc nhìn tôi một cái, tay vẫn không ngừng tạo dáng cho con Ultraman. Cạn lời. Người ta đêm tân hôn là lửa cháy rừng rực, còn chúng tôi - một đứa cắm cúi chơi Vương Giả Vinh Diệu, một đứa mải mê nghịch mô hình. Cái cuộc hôn nhân này, đúng là mẹ nó độc nhất vô nhị. 4 Chơi liền tù tì hai tiếng. Trong phòng bỗng vang lên một tiếng “ục…” rõ to. Tôi ngẩng đầu, thấy Lục Vân Tranh đang ôm bụng. Lúc này tôi mới sực nhớ ra, tên ngốc này hôm nay cả ngày chưa ăn gì. Cơn giận tiêu tan quá nửa. Nhìn lại gương mặt điển trai kia, rồi đến vòng eo thon gọn săn chắc ấy, ham muốn trong tôi lại trỗi dậy, chiếm cứ toàn bộ trận địa. Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Tôi lập tức lao tới tủ đồ ăn vặt, cố tình lấy ra một hộp sữa chua ngay trước mặt anh ta, rồi “cạch” một tiếng, khóa tủ bằng mật mã lại. “Muốn ăn không?” Tôi lắc lắc hộp sữa chua, thong thả vặn nắp ngay trước mặt anh ta. Lục Vân Tranh đúng là đói thật, mắt dán chặt vào hộp sữa trong tay tôi. Còn nuốt nước bọt một cái. Đồ chết tiệt. Đối với tôi thì không thèm nuốt nước bọt, mà với hộp sữa chua thì lại thèm thuồng như thế! “Ngon quá đi~” Tôi cố tình liếm đầu muỗng một cái, cười trêu: “Muốn nếm thử không?” Anh ta gật đầu, nhưng ánh mắt lại đầy cảnh giác. “Lại đây, chị đút cho em ăn.” “Không tin.” Anh ta lùi lại nửa bước. Tôi hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười giả tạo: “Vậy thế này đi, em đứng bên kia giường, chị ở bên này, chị đút qua giường, được chưa?” Anh ta nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc. Cuối cùng cũng lết đến đứng ở mép giường phía đối diện. Tôi nằm rạp trên giường, vươn cánh tay thật dài, đưa muỗng sữa chua đến bên miệng anh ta. “Aaaaaa” Lục Vân Tranh cúi người xuống mép giường, nghiêng đầu đưa mặt lại gần, cắn lấy chiếc muỗng. Đôi môi mỏng nhẹ nhàng ngậm vào, đầu lưỡi linh hoạt khẽ cuốn. Sữa chua trắng muốt lập tức đọng lại trên đầu lưỡi đỏ hồng của anh ta. Cảnh tượng quá đỗi gợi cảm. Lời của cô bạn thân Chu Vận bỗng vang lên bên tai tôi: “Loại như Lục Vân Tranh, kiểu người ngoài lạnh trong nóng ấy, đã hôn thì kiểu gì cũng mất mạng.” Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi anh ta, không nhịn được mà cũng nuốt nước bọt. Thèm thật sự. Tay tôi vẫn không ngừng đưa, như thể biến thành cỗ máy cho ăn vô tình. Đút cho anh ta một muỗng. Rồi lại một muỗng nữa. Lục Vân Tranh dần thả lỏng cảnh giác. Lông mi cụp xuống, vừa ngoan ngoãn há miệng đón sữa chua, vừa chăm chú cúi đầu chơi Ultraman. Không hề nhận ra, chiếc muỗng tôi đưa đến đã được thay bằng ngón tay. Anh ta theo phản xạ ngậm lấy đầu ngón tay tôi, lưỡi vô thức lướt nhẹ qua phần bụng ngón. Cảm giác tê dại lan dọc từ đầu ngón tay lên sống lưng khiến tôi suýt nữa bật ra tiếng rên. Tốt lắm, kế hoạch tiến triển thuận lợi. Bước tiếp theo: cởi quần anh ta! Anh ta vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường. Vẫn tiếp tục ngoan ngoãn mút từng ngụm sữa chua. Mỗi lần đút, tôi lại từ từ trườn người lên giường, tư thế chẳng chút đoan trang, từng chút một bò lại gần anh ta. Khoảng cách thành công rút ngắn còn chưa đến nửa mét. Lục Vân Tranh đã ở ngay trước mặt. Dáng vẻ chăm chú liếm mút kia vừa ngây thơ đến đáng yêu, vừa khiến tôi khô cả cổ họng. Tôi nhìn chằm chằm vào yết hầu anh ta đang chuyển động theo từng lần nuốt, đầu óc chỉ còn một suy nghĩ: Phải tháo dây lưng của anh ta thôi. Sữa chua sắp cạn đáy. Thành bại chỉ trong khoảnh khắc này. Tim tôi như treo ngược lên tận cổ. Tôi dùng đầu ngón tay quệt chút sữa chua cuối cùng, đưa tới bên miệng anh ta. Ngay khoảnh khắc Lục Vân Tranh cúi đầu định liếm… Tôi đột ngột rút tay lại. Anh ta theo phản xạ cúi người đuổi theo, mất thăng bằng rồi đổ ập lên người tôi. Cơ hội đến rồi! Tôi lập tức quấn chặt chân quanh eo anh ta, khóa chặt không cho thoát. Đầu ngón tay sốt ruột mò xuống, định tháo dây lưng anh ta. Cái thắt lưng khốn nạn này thế mà không tháo được! Sợ anh ta lại chạy mất, tôi càng siết mạnh hơn. “Đừng cử động.” Lục Vân Tranh nhẹ giọng dỗ dành, giọng khàn khàn chứ không hề giống một kẻ ngốc. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã nghe một tiếng “cạch” vang lên. Anh chỉ dùng một tay tháo khóa kim loại của thắt lưng. Cuối cùng cũng có cửa! Chỉ ngay sau đó, Lục Vân Tranh giật thẳng thắt lưng, ném sang một bên gần mặt tôi, rồi cúi người đè tôi xuống. Cảm giác bị áp chế ấy… giống hệt con người bình thường của anh. Chẳng lẽ sắp… tới rồi sao? Tôi hồi hộp đến mức khẽ nhắm mắt lại. Ngay sau đó, Lục Vân Tranh đột ngột siết chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức tôi không thể giãy ra. Tôi bắt đầu thấy sợ. “Anh nhẹ thôi…” Lời còn chưa nói xong, anh ta đã trực tiếp bắt chéo hai tay tôi lại, ấn lên đỉnh đầu, rồi dùng dây lưng quấn vài vòng, siết chặt. Trói tôi lại? Cái quái gì thế này? Tôi trừng mắt nhìn, chỉ thấy anh ta cúi đầu xuống. Bàn tay to lớn nắm lấy mắt cá chân tôi, mạnh mẽ tách đôi hai chân đang quấn lấy eo anh ta. “Lục Vân Tranh!” Tôi tức đến run cả giọng. Anh ta không thèm ngẩng đầu lên, đặt chân tôi xuống, rồi quay người bỏ đi. Đi thật rồi. Anh ta thật sự đi rồi!! Để tôi một mình nằm trên giường, cổ tay bị trói, váy ngủ thì vén lên tận gốc đùi, cổ áo vẫn xộc xệch mở toang. Thế mà… Anh ta chẳng buồn liếc tôi lấy một cái. Cái loại hành vi này… có phải còn là con người nữa không?? Anh ta cầm theo một chiếc gối, mang theo cả con Ultraman của mình, đi thẳng vào phòng tắm. Tôi điên cuồng vặn cổ tay, dây lưng càng siết càng chặt, chà xát đến mức hằn lên một vòng đỏ. “Đồ khốn... anh cứ đợi đấy cho tôi!” Vất vả lắm mới gỡ được, tôi nhảy xuống giường lao vào phòng tắm. Cửa bị khóa. “Lục Vân Tranh! Có bản lĩnh trốn trong phòng tắm thì mở cửa ra cho tôi!” Cửa phòng tắm vẫn im lìm không nhúc nhích, bị khóa trái kín mít. Tôi điên tiết vặn tay nắm cửa đến tê cả tay. Vô ích. Giận đến mức tôi đá mạnh một cú lên cửa “Bốp!”…Chân tôi sưng vù. 5 Sáng hôm sau, quán cà phê. Cô bạn thân Chu Vận hẹn tôi gặp mặt. Tôi khập khiễng bước đến, trên cổ tay vẫn còn hằn rõ một vòng đỏ đầy ám muội. Chu Vận suýt nữa thì vỗ tay ăn mừng. “Chà! Hai người chơi kiểu hoang dại thế cơ à?” Tôi nghiến răng ken két: “Dại cái con khỉ! Trói tôi xong là chui vào phòng tắm ngủ trong bồn, còn mang theo con Ultraman chết tiệt kia!” Chu Vận không nhịn được mà vỗ tay cười. “Lục Vân Tranh đúng là tàn nhẫn với chính mình thật.” “Có một mỹ nhân như cậu nằm sẵn trên giường, mà anh ta vẫn nhịn được để vào phòng tắm chơi Ultraman.”