Vừa viết xong, Thanh Trúc bưng bữa trưa vào, khẽ nói:“Nương nương, ngự thiện phòng vừa nghĩ ra món Kim Ngọc Mãn Đường, bảo là dùng gạch cua và đậu phụ non chế biến, đã đưa tới các cung. Đây là phần của chúng ta…” Tiêu Triệt lúc này hình như đang dùng bữa ở gần Trường Xuân cung. Ta vừa gắp một miếng đưa vào miệng, thì giọng lẩm bẩm mang chút ấm ức ấy lại vang lên: 【Lão Đức Toàn này, nhất định phải bắt trẫm nếm món mới.Cái gì mà Kim Ngọc Mãn Đường? Tan…h, ng…ấy! Đám ngu ở ngự thiện phòng coi trẫm là heo thử độc chắc?Muối thì như không mất tiền, mặn muốn chết.】 Ta suýt bị sặc, vội buông đũa, quay sang bảo Thanh Trúc:“Món này… vị hơi nặng. Ngươi sang tiểu trù phòng xem, hình như vẫn còn ít rau tề mới hái, bảo họ làm món trộn thanh mát đưa lên.” Thanh Trúc vâng lời. Ta chần chừ giây lát, lại như vô tình nói thêm:“À, tiện thể nhắn tổng quản ngự thiện phòng, món mới này ý tưởng tốt, chỉ là gạch cua hơi tanh, muối lại hơi nhiều, át mất vị tươi. Lần sau bớt nửa phần muối, e rằng sẽ ngon hơn.” Thanh Trúc hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đi. Đến chiều, Đức Toàn tự mình tới Trường Xuân cung, theo sau là một tiểu thái giám bưng hộp thức ăn. “Tĩnh quý phi nương nương,” Đức Toàn tươi cười hành lễ, “Bệ hạ nếm qua món mới, thấy khá mới lạ. Nghe nói nương nương am hiểu ẩm thực, nên đặc biệt sai nô tài mang phần của Người ban cho nương nương, còn nói nếu Tĩnh quý phi có ý kiến gì, có thể trực tiếp góp ý với ngự thiện phòng.” Mở hộp thức ăn ra — đúng là món Kim Ngọc Mãn Đường gần như chưa đụng đũa. Ta: “…”Được thôi, bệ hạ, quả thật Người rất… khó chiều đấy. Tiễn Đức Toàn đi, ta lặng lẽ thêm vào sổ tay một trang mới: Sở thích 1: Ưa vị thanh đạm, ghét tanh ngấy và quá mặn.Ghi chú: Với những góp ý hợp ý, sẽ ngượng ngùng nhưng vẫn phản hồi. Ngày tháng cứ thế trôi qua trong cảm giác nơm nớp lo sợ. Cuốn sổ nhỏ của ta ngày một dày lên, trở thành bùa hộ mệnh giúp ta giữ mạng nơi chốn thâm cung. Dựa vào nó, ta đã tránh được hết lần này đến lần khác những rắc rối không đáng có. Tỉ như hôm nọ, Đức Toàn mang tới một loại điểm tâm mới làm cho bệ hạ, mời ta nếm thử trước, rồi bảo ta mang qua cho Người. Đức Toàn cũng là có ý tốt, hẳn muốn ta tranh thủ xuất hiện nhiều hơn trước mặt bệ hạ. Khi ta tới Ngự thư phòng, vị Trương đại nhân bên Hộ bộ — nổi tiếng lắm lời — đang thao thao bất tuyệt trình bày bản phương án trị thủy dài dằng dặc. Và ta nghe rõ rành rọt tiếng gào thét trong lòng Tiêu Triệt: 【Vừa thối vừa dài.Trọng điểm là cái gì?Trẫm còn chưa ăn trưa, thật muốn đá một cước cho ông ta rơi thẳng xuống con kênh do chính mình thiết kế…】 Ta lập tức quyết đoán, đúng lúc Trương đại nhân chuẩn bị biến chủ đề thêm rối rắm thì khẽ lảo đảo, vịn lấy cột rồi “ngất” xuống. Thành công cắt ngang bài diễn thuyết của ông ta. Khi rời đi, ta như cảm nhận được trong ánh mắt Tiêu Triệt liếc sang có thoáng chút… nhẹ nhõm? Lại như hôm thưởng hoa, Thục phi đổi sang loại hương xông nồng hơn, định tiến lại gần Hoàng đế. Chưa kịp đi được ba bước, ta đã nghe tiếng rên thảm trong lòng Tiêu Triệt:【Mùi này là định mưu sát phu quân sao?! Nàng ta không biết trẫm ghét mùi này à?】 Ta liền hắt hơi liền ba cái, còn làm bộ như nước mắt nước mũi giàn giụa. Thế là Thục phi đành ngượng ngùng dừng bước, còn ta thì danh chính ngôn thuận rời tiệc sớm. Phần lớn thời gian, ta như một khán giả vô hình, thu mình ở góc an toàn, vừa cố giảm sự tồn tại, vừa buộc phải thưởng thức kịch bản nội tâm của Tiêu Triệt: Khi thấy Hiền phi vô ý làm đổ trà lên váy đối thủ, hắn tặc lưỡi:【Thủ đoạn quá tầm thường, trò gài bẫy này dùng nát rồi.】 Khi Vương mỹ nhân yếu ớt nghiêng người dựa sát án ngự, hắn nghĩ:【Cái nghiên cống phẩm của trẫm suýt bị nàng làm rơi. Nàng đi đứng mà không nhìn đường sao?】 Mỗi lần như thế, ta phải cắn môi đến tê dại mới nhịn được cười. Ai mà ngờ, vị đế vương cao cao tại thượng, lạnh lùng định đoạt sinh tử ấy, trong lòng lại lắm lời và khó tính đến vậy? Cuộc sống chốn thâm cung này, dường như bỗng trở nên bớt nhàm chán. Đôi khi, khi Tiêu Triệt tâm trạng tốt, hoặc đang phê duyệt tấu chương, ta cũng nghe được hắn suy nghĩ về việc triều chính, hay đôi chút hài lòng với một món điểm tâm nào đó:【Ừm, hôm nay món đậu xanh hấp này không tệ.】 Ta liền lặng lẽ ghi lại. Dần dần, hắn nhận ra điểm tâm ở Trường Xuân cung luôn hợp ý hơn nơi khác. Những lần ta xuất hiện trước mặt hắn cũng thường “tình cờ” khiến hắn vừa lòng. Số lần Đức Toàn truyền lời đến cũng tăng lên một chút. Ánh mắt Tiêu Triệt đôi khi quét qua ta mang theo mấy phần hứng thú… nhưng hình như cũng thêm vài phần nghi hoặc. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước, tĩnh lặng vô cùng. Nhưng ta biết, ở nơi này, ngày tháng như treo lơ lửng trên sợi tơ mỏng, chẳng biết khi nào sẽ rơi xuống. Và ta không ngờ, cú “lật thuyền” lại đến nhanh đến thế. Hắn… đã bắt đầu nghi ngờ ta. 3. Chiếc chén lưu ly do sứ thần Tây Vực tiến cống được đặt trang trọng giữa điện Tử Thần. Bên trong điện tĩnh lặng đến mức khiến người ta rợn gáy, các phi tần đều nín thở cúi đầu, song ánh mắt lại chẳng ai nỡ rời khỏi món bảo vật lấp lánh sắc màu ấy. “Lòng thành của Tây Vực, trẫm rất vui mừng.” Giọng Tiêu Triệt không lộ cảm xúc, ánh mắt quét qua hàng ghế phía dưới. “Chư vị ái phi, nghĩ xem nên ban vật này cho ai?” Hoàng hậu ngay ngắn ngồi trên ghế phượng, khóe môi điểm một nụ cười:“Bảo vật như thế, tự nhiên nên để bệ hạ thánh quyết.” Lệ phi đưa mắt liếc nhìn, ngón tay vô thức xoắn chặt khăn tay. Thục phi khẽ vuốt chuỗi châu biếc bên mai tóc. 【Cho Lệ phi? Không được, quá phô trương. Phụ thân nàng dạo này vươn tay quá dài, phải đè xuống mới được.】 【Thục phi? Lại càng không. Ngoại thích thế lớn, thêm vinh sủng này, e họ Lưu sẽ mất ngủ cả đêm.】 【Một đám chẳng khiến người yên tâm… Còn Tĩnh quý phi ở góc kia? Trông thuận mắt, lại yên tĩnh. Ban cho nàng đi, bớt lo.】 Tim ta đột nhiên hẫng một nhịp. “Thần thiếp ngu ý,” ta bước lên nửa bước, giọng không cao, vừa đủ để người ngồi trên ngự tọa nghe rõ,“Chén lưu ly tuy hoa mỹ, nhưng lại dễ vỡ. Tính tình Lệ phi tỷ tỷ hoạt bát, nếu ban cho tỷ ấy, e chưa tới ba ngày đã thành cảnh ‘ngọc vỡ’… há chẳng phụ tấm lòng Tây Vực sao?” Sắc mặt Lệ phi khựng lại. Tiêu Triệt vẫn im lặng không nói gì. “Thục phi tỷ tỷ vốn phong nhã,” ta hơi nghiêng người, tránh ánh mắt sắc bén Thục phi ném tới, “chỉ là thần thiếp nghe nói, trong cung của nương nương mấy hôm trước vừa được ban một cây san hô, sắc óng ánh rực rỡ. Nếu lại thêm chén lưu ly này, e sẽ thành chồng chất phô trương, ngược lại làm mất vẻ tao nhã.” 【Nàng ta sao lại biết trẫm muốn đè Lệ phi? Ngay cả chuyện san hô của Thục phi cũng…】 Giọng nói trong lòng Tiêu Triệt đột ngột trầm xuống, 【một lần là ngẫu nhiên, hai lần, ba lần thì sao?】 Ánh mắt hắn khóa chặt ta:“Vậy theo ý Tĩnh quý phi, nên xử trí thế nào?” Ta cúi đầu:“Bảo vật này quý giá, nên trao cho người trầm tĩnh. Thần thiếp địa vị thấp kém, không dám vọng ngôn, chỉ là… ban cho tỷ muội nào, tất sẽ khiến lục cung dòm ngó, thêm chuyện thị phi. Chi bằng bệ hạ lưu lại thưởng lãm, hoặc… ban cho bề tôi tiền triều có công, để tỏ ân đức?” Bầu không khí đông cứng. Ta gần như cảm thấy máu mình cuồn cuộn. “Ha.” Từ ngự tọa vang lên một tiếng cười khẽ, khó đoán ý. Tiêu Triệt nâng tay, Đức Toàn lập tức khom mình:“Đem chén lưu ly…” Hắn dừng lại, ánh mắt sâu thẳm rơi lên người ta:“Gửi tới Trường Xuân cung.” Trong điện vang lên một loạt tiếng hít mạnh. Nụ cười trên gương mặt Hoàng hậu nhạt đi ba phần. Lệ phi trừng ta đầy căm tức. 【Nàng ta sao lại hiểu được tâm ý trẫm? Ngay cả chuyện nhỏ như chén lưu ly cũng… là trùng hợp? Nàng luôn kịp rời đi trước khi trẫm bực bội, luôn tránh được những chủ đề trẫm không ưa… Nàng họ Thẩm này, tuyệt không đơn giản.】 Lời thử thăm dò đến nhanh hơn ta tưởng. Ba ngày sau, Tiêu Triệt bước vào Trường Xuân cung, tay cầm một miếng ngọc mỡ dê, chất ngọc ấm mịn, khắc hoa văn mây lành. “Tĩnh quý phi,” hắn tùy ý đặt ngọc lên án kỷ, ngón tay gõ nhẹ, “nhìn xem, có vừa mắt không?” 【Công bộ mấy tên ngu xuẩn dâng lên, còn nói là cổ ngọc, tưởng trẫm không biết nhìn? Chất ngọc thì được, chạm khắc thô kệch vô cùng.】 Ta cầm ngọc lên, ngón tay chạm vào đã cảm thấy ấm. Đầu ngón tay miết qua đường khắc mây lành, quả nhiên, chỗ đuôi mây hơi gượng gạo. “Vật của bệ hạ, tự nhiên là cực tốt.” Ta đặt ngọc bội xuống, giọng chân thành:“Ngọc chất ấm mịn như mỡ, chỉ là…” “Chỉ là gì?” – hắn truy hỏi. 【Nếu nàng dám nói chạm khắc đẹp, vậy là nịnh bợ; còn nếu nói không đẹp… trẫm sẽ xem nàng xoay xở thế nào.】 “Chỉ là thần thiếp mắt vụng,” ta hơi chau mày, lộ ra vẻ nghi hoặc vừa đủ, “đường nét mây này… hình như khác với kiểu thần thiếp từng thấy trong sách? Có lẽ thần thiếp nhớ nhầm.” Tiêu Triệt nhìn chằm chằm ta, hồi lâu, bất chợt mỉm cười. Nụ cười ấy chẳng hề chạm tới đáy mắt. “Tĩnh quý phi quả là bác lãm quần thư, ngay cả thứ này cũng am hiểu?”