Có lẽ Lâm Sâm bị dọa sợ, người lùi về sau theo phản xạ. Tôi quàng tay ôm lấy cổ anh, thẳng thừng ngồi lên đùi, ép sát anh vào lưng ghế. Lâm Sâm mặt đỏ bừng: “Chu Lộc, em say rồi.” Tôi lập tức phản ứng gay gắt: “Tôi không say!” Lúc đó tôi còn bày trò biểu diễn tài năng – múa dân gian kết hợp với võ say. Chỉ là lảo đảo ngã nghiêng, suýt nữa thì quỳ gối luôn xuống đất. Lâm Sâm nhanh tay đỡ lấy tôi. Tôi thuận thế ôm cổ anh ấy, hôn lên môi anh một cái thật sâu. Nhìn ánh mắt đầy ngỡ ngàng của anh, tôi vỗ vỗ ngực anh, còn sờ cả bụng. Tôi kiễng chân, thì thầm vào tai anh: “Anh ơi, em thật sự không say, không tin thì xem này!” Vừa nói, Lâm Sâm cúi đầu khẽ rên một tiếng. Anh ấy nhìn xuống tay tôi, cả người như hóa đá. Tôi cười toe toét: “Anh thấy sao? Dễ chịu không?” Anh lập tức nắm lấy tay tôi: “Em mà còn như thế nữa là anh giận thật đấy.”  Giọng có vẻ dữ dằn, như thể đang thực sự tức. Nhưng tôi là loại trời sinh phản nghịch, cười khì một tiếng, luồn tay vào trong áo anh, trêu chọc: “Muốn làm chuyện mờ ám với em không?” Dù gì Lâm Sâm cũng là đàn ông bình thường, mà tôi thì cứ hết lần này đến lần khác khiêu khích, cuối cùng anh cũng không nhịn được mà điên cuồng hôn lên môi tôi. 3 Tôi không nhớ được chuyện sau đó đã xảy ra thế nào. Nhưng cả hai chúng tôi đều trần như nhộng nằm cạnh nhau, chỉ cần dùng ngón chân nghĩ cũng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Tôi mê trai, điều này tôi luôn tự biết. Không giấu gì mọi người, tất cả các app trong điện thoại của tôi đều theo dõi mấy tài khoản đăng ảnh cơ bắp cuồn cuộn, bụng tám múi, gương mặt điển trai, áo thì biến mất, quần xám tụt thấp, nhảy nhót cứ phải gọi là nhức mắt. Nhưng thứ khiến tôi lạc lối nhất vẫn là con chim xanh nhỏ kia. So với mấy anh mặc quần xám kia thì đám trai đẹp trên chim xanh còn táo bạo hơn gấp mấy lần. Chỉ là tôi không ngờ sau khi say, mình lại cuồng nhiệt đến thế. Không ngờ lại dám lôi cả Lâm Sâm ra mà làm chuyện đó… Không biết từ lúc nào, Lâm Sâm đã ngồi dậy. Lồng ngực rắn chắc của anh hoàn toàn lộ ra trong không khí, phần bụng dù bị chăn che mất một nửa nhưng chỉ cần nhiêu đó cũng đủ khiến máu tôi sôi sục. Tôi không có tiền đồ, cứ thế mà ngây ra nhìn. Tỉnh lại mới phát hiện Lâm Sâm đang nhìn tôi. Tôi vội vàng chữa cháy: “Tôi đâu có nhìn anh.” Anh đột nhiên hỏi một câu: “Màu gì?” Tôi buột miệng: “Hồng.” Anh phì cười. Tôi hoảng hốt: “Anh đừng hiểu lầm! Tôi không nói... cái đó của anh!” “Vậy em nói cái gì?” Câu này không khác gì tự vả vào mặt. Tôi thật muốn tát mình một cái cho tỉnh. Không trả lời nổi, tôi cười gượng: “Xin lỗi sếp, tự dưng tôi nhớ ra con mèo Xuyến Hoa nhà tôi sắp đẻ rồi, tôi về trước nhé. Phiền anh quay đi một chút để tôi mặc đồ.” “Nhưng tôi nhớ con Xuyến Hoa nhà em là mèo đực, còn triệt sản rồi.” “Vậy ý anh là không muốn chịu trách nhiệm?” Tôi cười ngọt như mía lùi: “Sếp à, tôi là lần đầu đấy, anh không thiệt đâu.” “Anh cũng là lần đầu.” Tôi há hốc mồm, mắt lướt lên lướt xuống nhìn anh: “Lần đầu?” Anh bật cười vì tức: “Sao? Không tin à?” Thật ra thì… đúng là không tin cho lắm. Nhưng tôi không vội phản bác, chỉ nói: “Vậy thì chúng ta huề nhau, đều là lần đầu, chẳng ai thiệt cả. Vậy chuyện này coi như xí xóa nhé.” Tôi lén nhìn Lâm Sâm, mặt anh đen sì sì. Một lúc sau, anh lạnh giọng hỏi: “Em nghiêm túc?” Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Nghiêm túc.” Anh cười khẩy: “Được thôi.” Anh không nói thêm lời nào, vén chăn bước xuống giường. Tôi sững người, trơ mắt nhìn anh cúi xuống nhặt từng món quần áo dưới đất rồi mặc vào. Mãi đến khi anh đi xa rồi, trong đầu tôi vẫn còn hiện rõ từng centimet làn da trắng bóc của anh, má, sao mà trắng dữ vậy chứ, nhìn mà vừa ganh vừa mê. Tôi lại nhớ đến lúc Lâm Sâm bước ra cửa, nghiến răng nghiến lợi ném lại một câu: “Chu Lộc, em giỏi lắm!” Nhưng mà thật sự anh đâu có thiệt gì, tôi đúng là lần đầu mà. Tính cả Lâm Sâm, anh ấy là đối tượng xem mắt thứ 13 của tôi rồi. Béo có, gầy có, cao có, lùn có, xấu đẹp đủ kiểu, đủ mọi nghề nghiệp, giới thiệu tới giới thiệu lui, nhưng không cái nào thành. Từ khách sạn về đến nhà, mẹ tôi nghe nói lại thất bại nữa thì hoàn toàn tuyệt vọng. “Thôi, thôi, mẹ cũng hết sức rồi, sau này con muốn thế nào thì thế.” Mẹ tôi vốn đã định bước đến cửa phòng ngủ nhưng đột nhiên quay đầu lại, mắt trợn to nhìn tôi. Tôi giật mình: “Mẹ, mẹ nhìn con làm gì thế?” Bà lao tới véo lỗ tai tôi: “Chu Lộc, cả đêm không về nhà, nói! Đi đâu hả?!” Trong mắt mẹ, tôi luôn là một đứa ngoan ngoãn, nếu để bà biết chuyện đêm qua, chắc bà đánh gãy chân tôi mất. Tôi cười gượng, bịa đại: “Không phải là Nhạc Nhạc thất tình sao, con sợ chị ấy nghĩ quẩn nên sau buổi xem mắt con đi thẳng qua đó ngủ với chị ấy.” Sợ mẹ gọi điện kiểm chứng, tôi nói luôn: “Mẹ, mẹ đừng gọi hỏi chị ấy nha, lần này Nhạc Nhạc đau lòng thật sự, mẹ mà hỏi chắc chị ấy lại khóc.” 4 Từ Nhạc Nhạc là bạn thân của tôi, cũng là con gái nuôi của mẹ tôi. Vì cô ấy mồ côi mẹ từ nhỏ nên mẹ rất thương. Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi lo lắng ra mặt nhưng vẫn gật đầu: “Yên tâm, mẹ không hỏi đâu. Dạo này con cố gắng ở bên cạnh con bé nhiều hơn.” Tôi gật đầu: “Biết rồi, mẹ.” Trong vòng một tháng sau đó, tôi không cần đi làm, cũng chẳng phải đi xem mắt. Hoặc là đi dạo phố với Nhạc Nhạc hoặc là nằm dài ở nhà cô ấy ngủ tới tận trưa, cuộc sống cứ gọi là nhàn rỗi thoải mái vô cùng. Nhưng vào một buổi sáng nắng đẹp nào đó, tôi giật mình tỉnh dậy từ trong mộng, cả người đổ mồ hôi lạnh. Tôi mơ thấy mình có thai, mà còn là… một lần sinh tám đứa, quá sức hoang đường. Mà còn hoang đường hơn là — tôi chợt nhớ ra mình đã lâu rồi chưa có kinh. Tôi mở app theo dõi kỳ kinh ra xem, phát hiện đã trễ hơn 20 ngày. Tim tôi đập thình thịch — không thể nào! Tôi vội vàng chạy xuống hiệu thuốc dưới nhà, mua một que thử thai. Kết quả cho thấy — hình như tôi thật sự có rồi. Tuy vạch thứ hai còn mờ, nhưng rõ ràng là hai vạch. Tôi rũ rượi ngồi bệt xuống ghế sô pha. Sao lại thế này chứ? Cái đồ Lâm Sâm chết tiệt này, sao lại không chịu dùng biện pháp cơ chứ. Tôi còn nhớ trong mấy cuốn tiểu thuyết miêu tả, sau cái chuyện đó, người như bị xe cán qua, eo đau, lưng đau, xương cốt như rã rời, ba ngày không xuống nổi giường. Còn tôi? Không có cảm giác gì, thậm chí còn nhảy nhót tưng bừng. Càng nghĩ càng tức, tôi nhắn cho Lâm Sâm một tin: “10 giờ tối, gặp ở quán cà phê Gặp Gỡ, đường Hạnh Phúc.” Chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê của Nhạc Nhạc. Vừa nhìn thấy mặt tôi, Nhạc Nhạc biết ngay có chuyện lớn, rất tinh ý đứng chắn ở cửa, làm vệ sĩ cho tôi. Tôi không vòng vo, rút que thử thai ra đưa cho Lâm Sâm: “Em có thai rồi.” “Có thai rồi?” Thấy vẻ mặt anh sốc đến trợn mắt, tôi hơi bực: “Sao? Không tin? Anh nghĩ tôi đang gài anh à?” “Không phải… chỉ là có hơi bất ngờ.” “Vậy tôi hỏi, lúc đó tại sao không dùng?”