5 Không rõ tính tình của Triệu Mộc Nhân ra sao, ta chỉ đành trước tiên dè dặt hầu hạ, nếu có chuyện gì xảy ra, ta thân là tỷ tỷ, chí ít cũng có thể che chở cho muội một phần. Ta nhanh tay dọn đồ ăn lên bàn, múc phần cơm không cháy ở phía trên thành hai bát đầy, mời Triệu đại nương và Triệu Mộc Nhân dùng cơm. Sau đó lại thêm một gáo nước vào nồi, nấu phần cháy thành canh cơm cháy. Ta và muội mỗi người ôm một bát đen sì ngồi xổm trong bếp. Chưa kịp uống một ngụm, Triệu Mộc Nhân đã đạp cửa bước vào, có vẻ là đến hỏi tội. Ta vội đứng dậy xin lỗi: “Triệu đại ca, thật ngại quá, lần đầu ta dùng bếp nhà huynh, không kiểm soát được lửa, lần sau nhất định sẽ chú ý.” Triệu Mộc Nhân đưa tay ra, ta theo phản xạ lập tức kéo muội muội nép vào phía sau. Nhưng nắm tay ấy không giáng xuống, mà là cướp lấy bát cơm trong tay ta. Không cho ăn cũng được, miễn là không bị đánh. Chẳng bao lâu sau, chàng lại trở vào bếp, trên tay cầm một cái bát trống. Thấy ta còn ngẩn người, chàng lầm bầm một câu: “Ngẩn ra làm gì? Ra ngoài ăn cơm.” Đến khi ra ngồi bên bàn, Triệu Mộc Nhân đang ôm một bát cháy đen, còn trên bàn có hai bát cơm trắng nóng hổi. Triệu đại nương vỗ vào ghế: “Gái ngoan, mau đến ngồi đi.” Cơm trắng, là để dành cho chúng ta. Ta có chút không tin vào mắt mình, đã bao lâu rồi ta chưa được ăn cơm trắng nóng hổi? Muội muội thì đói đến hoa mắt, ăn kèm với nước rau, ngay cả bát cũng liếm sạch. Triệu đại nương nói bà tuổi già ăn không hết, liền gạt nửa bát cơm chưa động đến đưa cho muội muội. Ta liếc nhìn Triệu Mộc Nhân, chỉ thấy sắc mặt chàng vẫn bình thản, không hề tỏ vẻ không vui, trong lòng liền yên tâm hơn nhiều. Khi còn ở nhà, tổ mẫu cũng từng nói dối là ăn không hết để chia phần cơm cho muội muội. Nhưng thẩm thẩm sẽ giật lấy mà quát: “Ăn không hết thì múc ít lại! Lương thực trong nhà chẳng phải gió thổi tới!” Giọng điệu thẩm thẩm sắc bén, khiến tổ mẫu cũng chẳng dám nói gì thêm. Triệu Mộc Nhân ăn cơm rất yên tĩnh, ngoài việc gắp đồ ăn cho Triệu đại nương đôi ba lần, thì gần như không ngẩng đầu. Không giống thúc thẩm ở nhà cũ, mỗi bữa cơm đều chửi rủa không thôi, mắng ta và muội ăn nhiều. Ở nhà thẩm thẩm, nấu cơm là việc của ta và muội, ăn cơm thì phải đợi họ ăn xong mới được lượm chút thức ăn thừa, có khi đến cả đồ thừa cũng chẳng còn. Cơm nước xong, Triệu Mộc Nhân lại đi gọt giũa mấy tấm gỗ của mình. Ta đun nước nóng, giúp Triệu đại nương gội đầu rửa mặt. Bà thường ngày không nhìn thấy, đoán chừng đã lâu không được gội đầu. Vừa gội ta vừa xoa bóp cho bà, muội muội đứng bên tiếp nước. Ta nhận ra, Triệu Mộc Nhân rất kính trọng mẫu thân mình. Nếu có thể lấy lòng được Triệu đại nương, có lẽ tỷ muội ta sẽ dễ sống hơn. Sau khi giúp bà rửa ráy sạch sẽ, ta tận dụng phần nước nóng còn lại để gội rửa cho muội. Con bé đã lâu chưa được gội đầu, suốt ngày dơ bẩn chạy khắp nơi. Ở nhà thẩm thẩm, chẳng bao giờ có nước nóng mà dùng. Giặt quần áo, rửa mặt đều dùng nước lạnh, muốn có nước nóng gội đầu, thẩm thẩm sẽ mắng chúng ta là nghiệt chủng, bắt tự đi chặt củi mà đun nước. Nhưng củi khô trong nhà củi toàn là ta và muội tự tay nhặt từng cành từng nhánh mang về. Ta không dám cãi lời, nếu dám cãi, lại chỉ chuốc thêm một trận đòn nhừ tử. 6 Đêm xuống, đến giờ đi ngủ, mà trong nhà chỉ có hai chiếc giường. Ta dọn dẹp lại gian bếp, rải một lớp rơm làm chỗ nằm. Dù bếp gió lùa tứ phía, nhưng vẫn tốt hơn chuồng chó rất nhiều. Hôm nay vừa bị đánh, nằm trên lớp rơm, toàn thân đau ê ẩm. Muội muội cảm nhận được nỗi đau của ta, liền vén tay áo ta lên. Trên cánh tay chi chít vết bầm tím, nhiều chỗ sưng đỏ lồi lên. “Thổi thổi nè, thổi thổi, đau đau bay đi nha.” Đó là bài hát phụ thân từng dùng để dỗ muội muội, giờ thì muội lại dùng để dỗ ta. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của muội, cảm giác đau đớn nơi thân thể như vơi đi ba phần. Muội là người thân duy nhất còn lại của ta. Ta đã hứa với phụ thân, nhất định sẽ chăm sóc muội thật tốt. Ta nhất định phải bảo vệ được nó. “Bộp” cánh cửa bếp bật mở. Triệu Mộc Nhân bước vào, thấy chúng ta đang nằm dưới đất, liền chỉ về phòng của Triệu đại nương, giọng khàn khàn: “Nhà nhỏ, ta đã kê thêm cho các ngươi một chiếc giường ở trong phòng của nương ta, tạm bợ mà ngủ vậy.” Ta cùng muội bước vào phòng Triệu đại nương, quả nhiên có thêm một chiếc giường rộng năm thước, vừa nhìn đã biết là được ghép tạm từ mấy tấm ván. Không có chăn đệm dư, Triệu Mộc Nhân liền lấy chăn bông của mình đem sang. “Triệu đại ca, huynh đưa chăn cho chúng ta, vậy còn huynh thì sao?” “Ta mặc áo bông ngủ là được, vài hôm nữa lên chợ, mua thêm một cái nữa.” Chàng lại đưa cho ta một gói thuốc bột, chỉ vào tay ta: “Bôi lên, nửa tháng sẽ khỏi.” Ta còn muốn nói thêm gì đó, nhưng chàng đã đóng cửa rời đi. Triệu đại nương cười hiền hòa, vẫy gọi ta và muội: “Gái ngoan đừng lo, Đại Lang nhà ta thân thể cường tráng, chịu lạnh một hai ngày không sao đâu. Chỉ sợ là hai đứa, gầy như cây sậy, cần đắp dày chút, kẻo lạnh hỏng người.” Mũi ta bỗng cay xè. Ta bôi thuốc, chui vào chăn nằm ngủ với áo còn nguyên trên người. Quả thật ấm áp, nhưng ta cứ trằn trọc mãi không thể chợp mắt. Thật sự… quá hôi rồi. Chăn bông chắc đã rất lâu không giặt, mùi mồ hôi trộn lẫn với mùi ẩm mốc, khiến ta bất giác nhớ đến Đại Hoàng. Đại Hoàng là con chó cha từng nhặt về, để bầu bạn với muội muội. Thẩm thẩm luôn ghét bỏ, bao lần định g/i/ế/t ăn thịt. Giá mà ta mang Đại Hoàng theo… đó là thứ duy nhất cha để lại cho chúng ta. Ta… cũng nhớ cha rồi. 7 Sáng hôm sau, ta vô ý ngủ quên, lúc thức dậy thì Triệu Mộc Nhân đã đang bận rộn trong sân. Ta vội vàng chạy vào bếp chuẩn bị bữa sáng, thì thấy Triệu đại nương đã đun nước xong. “Xin lỗi đại nương, đã lâu rồi cháu chưa được ngủ trên chiếc giường êm như vậy, nhất thời ngủ quá giấc.” Triệu đại nương không trách mắng, vẫn nở nụ cười hiền hậu: “Không sao đâu, mệt thì cứ ngủ thêm một chút. Đại Lang nhà ta đã kể rõ tình hình của hai đứa. Đã bước chân vào cửa nhà họ Triệu, sau này chính là con gái nhà họ Triệu, sẽ không còn bị đánh đập nữa.” Được ăn no, lại không bị đánh, những ngày tháng như thế, từ sau khi phụ thân mất, ta chưa từng dám mơ tới. “Dạ, cảm tạ đại nương. Để ta nấu cơm, người đi nghỉ ngơi đi.” Ta nghẹn ngào. “Không sao, ta giúp nhóm lửa. Dù mắt ta không thấy, nhưng vẫn có thể giúp được một chút việc mà.” Sau bữa sáng, ta thử hỏi xem Triệu đại ca có gì cần ta làm không. Triệu Mộc Nhân nhún vai: “Việc mộc ngươi không làm được, ngươi chỉ cần giặt giũ, nấu cơm, chăm sóc mẫu thân ta là đủ. Những việc khác không cần lo.” Giặt giũ đối với ta chẳng là gì to tát. Hơn nữa, trong nhà Triệu đại nương và Triệu đại ca cũng không có nhiều đồ cần giặt. Ta mang cả chăn bông đêm qua ra tháo ra giặt. Tách riêng phần bông, trải ra phơi nắng. Vỏ chăn thì dùng bồ kết và tro bếp giặt đi giặt lại cho đến khi nước trong vắt. Không chỉ giặt chăn của chúng ta, mà cả chăn đệm của Triệu đại nương và Triệu Mộc Nhân ta cũng giặt sạch một lượt. Tuy đã là tháng Chín, nhưng mặt trời vẫn gay gắt, chỉ một ngày là tất cả đã khô ráo. Tối đến, dưới ánh đèn dầu, ta khâu lại từng mũi, hai tấm chăn cũ kỹ dơ bẩn giờ đã trở nên thơm tho mềm mại. Trải giường xong, ta đỡ Triệu đại nương lên nằm. Bà sờ đi sờ lại tấm chăn, rồi kéo ta ngồi xuống bên cạnh: “Thật ấm quá. Từ khi ta không còn nhìn thấy, những việc thế này ta chẳng làm được nữa. Đại Lang thì là đàn ông, lại suốt ngày làm mộc, đâu có rảnh mà lo mấy việc này. Nhờ có con, ta mới được nằm trong chiếc chăn vừa thơm vừa ấm như vầy. “Đừng nhìn nó to xác vậy mà tưởng nó thô lỗ, thật ra lòng dạ nó rất tốt. Con cứ từ từ làm quen với nó, sau này sống cho thật tốt, nó sẽ không bạc đãi con đâu.” “Cảm ơn đại nương, con biết Triệu đại ca là người tốt, con cũng nguyện ý theo chàng. Chỉ là, muội muội con còn nhỏ, ngây ngô chưa hiểu chuyện, chẳng giúp gì được cho Triệu đại ca, xin đại nương rộng lượng chừa cho nó một con đường sống.” Triệu đại nương lập tức nâng cao giọng: “Nó còn dám mơ lấy cả hai à? Nếu dám động đến muội con, lão nương ta lột da nó!” Triệu đại ca đúng lúc bê ghế bước vào, liếc ta một cái. “Ta chẳng có hứng thú gì với nha đầu này  .”