Lăng Kính không hề biết những chuyện vừa xảy ra trên này. Anh muốn ôm lấy Vu Thiệu Thu, nhưng cánh tay đã bị cụt một đoạn nên cố gắng mãi cũng không thể giang tay ra ôm được cô ấy. “Chi Chi, con đi đâu thế?” Giọng mẹ tôi vang lên trong điện thoại, đầy lo lắng. Kiếp trước, sau khi tôi bị cụt chân, mẹ đau khổ tột cùng, nhưng với Lăng Kính, bà chưa bao giờ lên tiếng trách móc. Chỉ là sau khi chúng tôi kết hôn, thỉnh thoảng mẹ lại kín đáo nói với tôi rằng, bà cảm thấy Lăng Kính là người quá kín đáo, không biết có phải là lựa chọn tốt hay không. Nhưng mỗi lần trước mặt mẹ, Lăng Kính đều tỏ ra lễ phép, còn đối xử với tôi vô cùng dịu dàng, vì thế tôi đã mấy lần cãi nhau với mẹ, bảo bà đừng nghĩ linh tinh. Sau khi sống lại, tôi mới hiểu, đó là một loại linh cảm, một trực giác của tình yêu. Nghĩ lại, nếu tôi chịu nghe lời mẹ sớm hơn, có lẽ kết cục sẽ khác. “Đừng lo, mẹ ạ. Con đã nói lời tạm biệt với Lăng Kính rồi.” Tôi dịu giọng trả lời, nhưng vừa cúi đầu thì bỗng rùng mình như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Không xa chỗ tôi đứng, Tuyết Dạ đang cắm hai tay vào túi quần, đứng giữa vườn hoa nhìn lên phía tôi. Khi ánh mắt hai chúng tôi giao nhau, khóe môi anh ta khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười vừa bất cần vừa nguy hiểm. Anh ta đưa ngón trỏ lên môi, làm động tác “suỵt”, ánh mắt ngầm cảnh cáo tôi đừng nhiều lời. 5 Thật ra, với kiểu người như Vu Thiệu Thu, đào hoa như vậy cũng không có gì bất ngờ. Dù đặt giữa dàn mỹ nữ của khoa Biểu diễn, Vu Thiệu Thu vẫn nổi bật hơn hẳn. Đôi mắt dài sâu thẳm của cô ấy như chứa cả dải ngân hà, mỗi lần nhìn ai đều có một sức hút kỳ lạ, khiến người khác khó mà rời mắt. Nghe nói, đã có không ít đạo diễn nổi tiếng chủ động đưa kịch bản cho Vu Thiệu Thu, nhưng cô đều từ chối hết, chỉ nói muốn dành vai diễn đầu tay của mình cho Tuyết Dạ. Tiếc là kiếp trước số phận không chiều lòng người, gương mặt mà cô ấy tự hào nhất đã bị thương nghiêm trọng trong trận động đất, dung nhan hoàn toàn bị hủy hoại. Khi ấy, Lăng Kính từng bỏ mặc tôi vừa phẫu thuật xong, lén lút đến thăm Vu Thiệu Thu, nhưng lần nào cũng bị cô ấy từ chối. Anh vẫn luôn nghĩ Vu Thiệu Thu vì mặc cảm diện mạo nên không dám gặp anh, nghĩ rằng cô ấy tuyệt vọng tự tử là do tôi ép anh cưới mình. Nhưng anh đâu biết, vào ngày Vu Thiệu Thu nhảy lầu, Tuyết Dạ đã đăng một bức ảnh lên mạng xã hội, trong ảnh, anh ta nắm chặt tay một cô gái, mười ngón đan vào nhau, tình cảm ngọt ngào khiến ai nhìn cũng phải ghen tị. Đáng thương cho tôi, mười năm cố gắng sau khi mất một chân cũng chẳng thể bù đắp được vết xước nhỏ trong lòng anh về Vu Thiệu Thu. Anh đem mọi đau khổ của cô ấy đổ lên đầu tôi, mà không hề biết, đối phương từ đầu đến cuối chưa bao giờ coi anh là điều quan trọng trong đời mình. Năm đó, tôi gần như tuyệt vọng. Bây giờ nghĩ lại, cái gọi là chân tình của tôi, thực ra cũng đâu khác gì sự si tình mù quáng mà Lăng Kính dành cho người khác. 6 Ngày trở về trường, phần lớn khuôn viên đã được xây dựng lại. Chúng tôi sắp tốt nghiệp, ai cũng bận rộn gửi hồ sơ xin việc. Kiếp trước, Lăng Kính nổi bật về mọi mặt, dáng vẻ lịch lãm khiến anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhân viên tuyển dụng khi đứng giữa đám đông. Nhưng bây giờ, anh chỉ có thể ngồi trước những công ty nhỏ chẳng mấy ai quan tâm, dùng bàn tay trái vụng về ký tên lên hồ sơ xin việc. Dù hầu hết các công ty không nói gì trước mặt, nhưng ánh mắt họ dành cho Lăng Kính đã chuyển từ ngưỡng mộ sang thương hại. Cái cảm giác tuyệt vọng vì bị lạnh nhạt mà tôi từng nếm trải năm xưa, giờ anh cũng đã thấm thía. “Dung Chi, tôi muốn hỏi quan điểm của cô về mối quan hệ giữa sự nghiệp và gia đình.” Người phỏng vấn ngồi trước mặt tôi, cầm trên tay bản lý lịch, nhìn tôi đầy hứng thú. Phụ nữ trẻ còn độc thân khi đi xin việc thường sẽ bị đặt những câu hỏi như vậy, tôi hiểu điều đó. Tôi quay đầu nhìn ra xa, ký ức thoáng lướt qua trong đầu, rồi dứt khoát trả lời: “Tôi sinh ra là để làm ngọn núi, chứ không phải là dòng suối.” Người phỏng vấn ngỡ ngàng một lúc, rồi nở nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng gật đầu. “Được rồi, Dung Chi, câu hỏi cuối cùng: Vị trí mà cô chọn là huấn luyện viên đấu kiếm trên xe lăn. Cô có thể chia sẻ về ý nghĩa đặc biệt của công việc này không?” Bàn tay đặt dưới gầm bàn của tôi khẽ chạm lên đầu gối phải, nhẹ nhàng xoay cổ chân. Cảm giác hạnh phúc vì có lại đôi chân, đến bây giờ vẫn khiến tôi bồi hồi xúc động. Kiếp trước, tôi từng nhiều lần vấp ngã, từng hận đến tận xương tủy môn đấu kiếm mà mình yêu thích, mỗi lần nhìn thấy chương trình thi đấu yêu thích lại phát điên đập nát tivi. Mãi đến sau này, tâm trạng nguôi ngoai hơn, tôi mới thử tìm hiểu về đấu kiếm trên xe lăn. Khi đó, một nữ huấn luyện viên đã đưa kiếm cho tôi, nói rằng: “Mất đi đôi chân cũng không sao, chỉ cần mọc cánh, em vẫn có thể bay.” Đáng tiếc, lúc ấy cơ thể tôi đã suy yếu, rất khó để bắt đầu lại với giấc mơ. Bây giờ đã có cơ hội làm lại từ đầu, đã thấu hiểu những nỗi đau từng phải gánh chịu, tôi muốn có thể cùng nhiều người khác tận hưởng niềm vui sống. “Nhanh hơn, cao hơn, xa hơn với tôi là một ý chí. Tôi nghĩ, giới hạn về thể chất không bao giờ nên trở thành rào cản cho ai đó theo đuổi ước mơ.” Đó là câu mà nữ huấn luyện viên từng nói với tôi, cũng là lời an ủi dành cho chính mình sau này. 7 Tan buổi phỏng vấn, tôi nhìn thấy Lăng Kính và Vu Thiệu Thu. Cô ấy đứng bên cạnh anh, cực kỳ nổi bật, giọng nói ngọt ngào vang lên: “Lăng Kính, anh đừng lo, không có việc cũng không sao, em sẽ chăm sóc anh cả đời.” Nghe lại câu nói quen thuộc ấy, tôi khẽ mỉm cười. “Để mình nhờ người quen giới thiệu cho cậu một công việc nhé, loại nhàn mà lương lại cao ấy.” “Tớ không cần cậu giới thiệu. Tớ không tin lại không có công ty nào muốn nhận tớ. Thu Thu, cho tớ thêm chút thời gian, hãy tin tớ.” Rõ ràng Vu Thiệu Thu không thích Lăng Kính. Sự quan tâm chu đáo của cô dành cho anh chắc cũng chỉ để tránh bị người đời soi mói, chỉ trích. Nhưng với kiểu người từng là niềm kiêu hãnh như Lăng Kính, làm sao anh có thể chấp nhận sự ban ơn từ một cô gái. Đến tận bây giờ, anh vẫn tin mình còn cơ hội vươn lên. Nhưng vì muốn ở bên Vu Thiệu Thu dự thi mà anh bỏ lỡ một môn quan trọng, điểm số của anh đã có vết nhơ không thể xóa. Hơn nữa, quá trình hồi phục sức khỏe là cả một chặng đường dài. Lăng Kính đã mất đi xuất phát điểm cao như kiếp trước, muốn trở lại vị trí ấy, chỉ e phải nỗ lực gấp trăm gấp nghìn lần. Tôi lướt qua hai người họ, không ngoảnh lại, nhưng khi đi ngang, tôi nghe rõ giọng Lăng Kính cố ý nói lớn: “Thu Thu, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc.” Khóe mắt tôi lướt qua, thấy anh vòng tay ôm eo cô ấy, ánh mắt lại lén liếc về phía tôi. Tôi giả vờ như không nghe thấy, không quay đầu lại. Trong tâm trí hiện lên hình ảnh chàng thiếu niên mười tám tuổi, từng đứng dưới nhà tôi cả đêm, ôm hộp sao nhỏ, ngập ngừng nói: “Trần Dung Chi, tớ và cậu cùng đỗ một trường đại học rồi.” “Chúng ta có thể… ở bên nhau không? Tớ nhất định sẽ khiến cậu hạnh phúc.” Nhắm mắt lại, hàng liễu phất phơ và chiếc áo sơ mi trắng đẫm mồ hôi của tuổi trẻ như vẫn còn trước mắt tôi. Chúng tôi đã từng cố gắng rất nhiều để ở bên nhau, nhưng cuối cùng lại thua trước sức mạnh của thời gian. 8 “Chi Chi!” Một giọng nói ngọt ngào kéo tôi về thực tại. Từ xa, Từ Lâm Nguyệt chạy tới, nhảy bổ vào vòng tay tôi. “Vở kịch tốt nghiệp sắp tới rồi, cậu làm diễn viên cho mình nhé.” Tôi quen Từ Lâm Nguyệt qua câu lạc bộ. Cô ấy học đạo diễn, gia đình rất khá giả, chỉ chờ tốt nghiệp là chuẩn bị ra nước ngoài học tiếp. Cô gái trẻ chẳng có nhiều nỗi lo ấy, giờ điều duy nhất khiến cô bận tâm là nhiệm vụ cuối khóa, làm một bộ phim ngắn. Tôi khoác tay cô ấy, gật đầu đồng ý. Có lẽ sợ tôi vì chuyện chia tay mà buồn, cô cố tình đứng về phía bên phải để chắn tầm mắt tôi, ngăn không cho tôi nhìn thấy Lăng Kính và Vu Thiệu Thu. “Mẹ của Lăng Kính mấy hôm trước đến trường gây chuyện với Vu Thiệu Thu dữ lắm, cứ nói cô ấy sống là người nhà họ Lăng, chết cũng phải là ma nhà họ Lăng, còn bảo phải nhanh sinh cho bà một đứa cháu nữa mới được.” “Có bà mẹ chồng như vậy thì ai mà chẳng phát điên.” Vừa nói, cô ấy vừa lén quan sát sắc mặt tôi, có lẽ sợ tôi sẽ buồn. “Nguyệt Nguyệt, mình và Lăng Kính đã chia tay rồi, cũng không muốn nghe thêm bất cứ tin tức gì về anh ta nữa.” Hiện giờ tôi đang ở một bước ngoặt lớn của cuộc đời, có quá nhiều thứ quan trọng hơn cái gọi là tình yêu. Tôi không muốn để một người mà tôi sẽ không bao giờ còn liên quan gì đến nữa chen vào cuộc sống của mình. Đó cũng là sự tự trừng phạt dành cho bản thân. 9 Kịch bản của Từ Lâm Nguyệt được lấy cảm hứng từ một nữ hiệu trưởng ở vùng núi xa xôi. Tôi đóng vai một cô gái bị gia đình ép lấy chồng, đành phải bỏ dở con đường học vấn. Lúc tập luyện, tôi mới để ý, chỗ chúng tôi nằm ngay sát sân tập của Tuyết Dạ, mà nữ chính trong kịch bản của anh ta lại chính là Vu Thiệu Thu. Hai người họ ngày nào cũng ở bên nhau, quan hệ mập mờ, gần như nửa trường đều biết, nhưng vì gia thế của Tuyết Dạ nên chẳng ai dám bàn tán nhiều. Lăng Kính vốn đã được vài công ty phản hồi tích cực, vậy mà không hiểu sao, đột nhiên mọi liên lạc đều bặt vô âm tín. Cuối cùng, anh buộc phải chấp nhận sự sắp xếp của Vu Thiệu Thu, nhờ quan hệ mà vào làm ở một công ty, nghe nói lương cũng khá ổn. Nhưng điều này cũng có nghĩa là, từ nay về sau anh sẽ phải chịu cảnh lép vế, trở thành kiểu “dựa hơi quan hệ” mà trước đây anh từng cực kỳ xem thường. Theo tiến trình ở kiếp trước, lúc này lẽ ra anh đang trong giai đoạn phục hồi chức năng, một khoảng thời gian đau đớn và khó khăn nhất sau khi mất đi một phần của cơ thể, hết lần này đến lần khác phải đối diện với sự thay đổi của bản thân, liên tục đối mặt với vết thương khiến mình tổn thương nhất. Tâm trạng của Lăng Kính bắt đầu trở nên bất ổn, anh cần sự bầu bạn của Vu Thiệu Thu để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Nhưng thật ra, tâm trí của Vu Thiệu Thu chẳng đặt ở Lăng Kính chút nào. Để luôn xuất hiện trước ống kính với trạng thái tốt nhất, cô ấy luôn ngủ sớm dậy sớm, sinh hoạt vô cùng điều độ. Có lẽ nhờ ngập tràn trong không khí yêu đương, cô ấy lại càng trở nên xinh đẹp hơn. Trong những lúc nghỉ giải lao, tôi thường nghe cô ấy cầm điện thoại, bực bội nói: “Tôi nói là tôi đang bận mà, tối nay đoàn phim phải họp, không rảnh đi cùng anh đâu.” Đôi khi Lăng Kính đến tìm cô ấy, cô lại kiếm cớ tránh đi, còn dặn dò mọi người xung quanh: “Đừng nói với anh ta là tôi ở đây nhé.” Đến ngày Lễ Tình Nhân, Lăng Kính ôm một bó hoa tìm đến Vu Thiệu Thu. Nhưng cô ấy bận tập luyện, đến một câu chào cũng không có, khiến Lăng Kính trong ánh mắt mọi người tràn ngập sự chế giễu, không kìm được mà phát cáu. Anh ném mạnh bó hoa xuống đất, lạnh lùng chất vấn: “Vu Thiệu Thu, tôi gọi cho cô biết bao nhiêu cuộc điện thoại mà cô không bắt máy, cô định làm gì thế?” Trong lúc mọi người còn sững sờ, Vu Thiệu Thu cũng chẳng thèm nể mặt, vốn quen được các nam sinh chiều chuộng nên cô ấy không chịu nổi một chút ấm ức, liền đáp trả ngay: “Lăng Kính, tôi đang bận. Người bình thường ai mà chẳng có việc phải làm, đâu như anh rảnh rỗi suốt ngày.”