(5) Thấy ba chúng ta sững sờ đứng trước cửa, nữ thích khách kiều mị lên tiếng, con dao trong tay lại dí chặt thêm vào cổ Thẩm Lương. Đôi mày đẹp của Thẩm Lương hơi nhíu lại, khóe môi rên lên một tiếng nghẹn ngào. “Đừng lại gần! Lại gần ta sẽ giết hắn ngay!” Ồ hô, khéo thật, ta cũng đến đây để giết hắn mà. Ta bước thêm một bước, nữ thích khách hốt hoảng siết chặt tay, con dao rạch một đường trên cổ Thẩm Lương, máu nhỏ xuống vạt áo. Xem ra là tay mới, hoảng hốt luống cuống, chẳng có lấy một chút bình tĩnh hay sát khí nào cả. Bên cạnh ta, tên thị vệ cao gọi là Phù Phong hoảng sợ kéo tay áo ta, nhất quyết không cho ta tiến thêm. Tên thấp là Dã Sơn, cầm kiếm mà tay run lẩy bẩy, chỉ sợ cô nương đang khống chế Thẩm Lương sẽ lỡ tay cắt cổ hắn mất. Chẳng rõ Thẩm Lương kiếm đâu ra hai tên hộ vệ thú vị như vậy, hốt hoảng còn hơn cả chủ nhân. Ta thầm tiếc trong lòng, nếu Thẩm Lương bị nàng ta giết thì ta đâu cần động tay mà vẫn có thể lĩnh một ngàn lượng bạc, đúng là sung sướng biết mấy. Chỉ tiếc cô nương này xem ra không thể làm nên chuyện, xem ra ta vẫn phải tự ra tay. “Cô nương, bình tĩnh chút, ngươi mà dùng thêm lực nữa là hắn chết thật đấy.” Ta lại chỉnh cây trâm vàng trên đầu, món này nặng quá, cứ trượt khỏi búi tóc. “Hắn chết rồi, ngươi cũng không sống nổi đâu.” Trâm lại trượt, ta dứt khoát rút ra khỏi đầu, cầm trên tay tung qua tung lại. Nữ thích khách giật nhẹ khóe mắt, tay đang kề dao vào cổ Thẩm Lương cũng lơi đi một chút. “Ngươi thả hắn ra, ta để ngươi rời đi.” Ta khẽ tung trâm trong tay, chậm rãi nói: “Tất nhiên, cũng không thể để ngươi đi tay không. Cây trâm này coi như là quà báo thù lần này của ngươi, thế nào?” Ta tiến thêm một bước, nữ thích khách không ngăn cản, rõ ràng tâm trạng đã ổn định lại. “Thật sao?” Nàng ta ngây thơ hỏi lại, khiến ta không nhịn được bật cười, dịu dàng nhìn nàng ta một cái. “Tất nhiên là...” Ta tiến thêm một bước rồi dừng lại, khoảng cách này đã đủ. “Đùa thôi.” Cùng lúc đó, cây trâm tuột tay, lao vun vút xuyên qua không khí, ghim thẳng vào cổ họng nữ thích khách. Bàn tay đang khống chế Thẩm Lương buông thõng, dao găm rơi xuống đất kêu “keng” một tiếng. Ôi, trượt tay mất rồi. Ta vốn định mượn cơ hội này dùng cây trâm đó giết luôn Thẩm Lương, rồi đi nhận phần bạc còn lại từ cô nương kén tằm kia. Đáng tiếc thật. Nữ thích khách ngửa mặt ngã xuống, hai thị vệ lập tức lao đến kéo xác nàng ta ra khỏi thư phòng. Ta quay người định rời đi, lại bị Thẩm Lương gọi giật lại. Đứng ở cửa, ta quay lại nhìn hắn – người vẫn ngồi nguyên trong ánh nến leo lét. Sắc mặt hắn khi sáng khi tối, không nhìn rõ được biểu cảm. “Còn chuyện gì sao, Thẩm Hầu gia?” Đợi mãi vẫn không thấy hắn mở miệng, ta bắt đầu mất kiên nhẫn. “Nếu không có gì, ta xin cáo lui.” “À phải rồi, Thẩm Hầu gia, cây trâm đó ta mua hết một trăm lượng, nhớ trả lại cho ta.” Ta đi nhanh, không nghe rõ Thẩm Lương sau đó nói gì, chỉ loáng thoáng nghe thấy chữ “Tuyết”. Gì mà A Diều, A Tuyết, A Mèo A Chó gì đó, thôi xong việc thì đưa bạc đi, về ngủ cái đã! (6) Lúc bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trời hãy còn chưa sáng. Đã lâu lắm rồi ta không nằm mơ, vậy mà hôm nay, sau khi gặp lại Thẩm Lương, ta lại mơ thấy giấc mộng ấy. Trong mộng, là một vầng trăng đỏ máu. Dưới trăng đỏ, thây người ngổn ngang khắp đất. Một tiểu cô nương búi tóc song nha, đôi chân bị chặt đứt tàn nhẫn. Nàng lê tấm thân đẫm máu, bò từng tấc về phía trước. Cho đến khi bò tới trước mặt ta, ngẩng đầu lên, dùng đôi hốc mắt rỉ máu trừng trừng nhìn ta. “Tại sao không phải là ngươi chết đi? Là ngươi hại cả nhà ta! Là ngươi hại chết phụ mẫu ta! Tại sao người chết lại không phải là ngươi?!” Nàng gào thét điên cuồng, từ hốc mắt rỉ ra hai dòng lệ máu. Phía sau nàng, thi thể của một đôi phu thê trung niên, lưng quay về phía chúng ta, bị treo lủng lẳng trên cây. Một cơn gió đột ngột nổi lên, khiến hai thi thể ấy xoay lại. Trong đôi mắt vô thần, không có đồng tử, chỉ có ánh nhìn chết chóc xoáy thẳng vào ta. Tiếng chất vấn vang lên từ miệng của hai cái xác: “Tại sao người chết không phải là ngươi? Tại sao không phải ngươi chết?” Phải rồi… tại sao người nên chết đi… lại không phải là ta? Tiếng quạ lạnh lẽo ngoài cửa sổ kêu quang quác không ngừng, kéo ta ra khỏi cơn ác mộng. Ta tiện tay lấy một chiếc áo khoác trên giá, xách theo một vò rượu rồi bước ra ngoài. Ngoài nhà, trăng treo giữa trời, tiếng quạ thưa thớt. Tựa như… đêm năm xưa… Ta nhảy lên nóc nhà, ngồi trên mái ngói, vỗ vỡ niêm phong bình rượu, nâng chén uống dưới ánh trăng. Mơ màng nhớ lại cái đêm năm ấy, cũng là một đêm trăng sáng thế này. Khi ấy, ta dụ dỗ tiểu hôn phu của mình trèo lên mái nhà, lén lút uống trộm bình Lê Hoa Bạch lấy từ hầm rượu của phụ thân hắn. Vừa mở nắp bình, mùi rượu nồng đậm tỏa ra, chưa kịp uống đã khiến hai đứa trẻ say đến mơ hồ. Dưới đất, người hầu trong phủ sốt sắng tìm kiếm hai tiểu chủ tử. Còn trên mái nhà, ta bé nhỏ, lảo đảo đứng dậy, chỉ lên vầng trăng sáng trên trời, nói bằng giọng trẻ con non nớt: “Ca ca, huynh xem, trên trời có hai mặt trăng kìa.” Vị hôn phu nhỏ say đến mặt đỏ bừng, loạng choạng nắm chặt lấy tay ta, cẩn thận che chở. “Ta thấy rồi, đúng là có hai mặt trăng. Ta còn thấy hai A Diều nữa.” Ta trong ký ức quay đầu lại, nhìn hắn trong cơn say mà cười ngây ngô: “Ta cũng thấy hai Lương ca ca, thật tốt quá. Có hai A Diều, hai Lương ca ca, mỗi A Diều đều có một Lương ca ca của riêng mình.” Tiểu hôn phu nắm chặt tay ta, trong ánh trăng, đôi mắt hắn lấp lánh sáng. “Ta và A Diều, đời đời không chia lìa.” “Ừm! Không chia lìa!” Ánh trăng như gương, chiếu soi hiện tại, cũng chiếu rọi quá khứ. Những ký ức ta từng cố tình giấu kín, dưới ánh trăng, chẳng thể trốn thoát. Lời hứa không chia lìa thuở ấy, rốt cuộc vẫn chia đôi ngả, sống chết chẳng hay. Ta nâng chén, hướng về bóng người đang đứng trong bóng tối mà kính cẩn đưa rượu. (7) Từ sau khi ta dọn vào Hầu phủ Hán Dương, đêm đêm trong phủ đều náo nhiệt hẳn lên. Khi thì từng đàn bồ câu vụt bay đến, khi thì từng toán người mặc dạ hành phục tung hoành trên nóc phủ. Một nửa số đó là đến giết Thẩm Lương, nửa còn lại là đến giết ta. Có người muốn giết ta, ta rất thông cảm. Dù gì giết người cũng sẽ bị người giết lại. Ta nhận bao nhiêu vụ làm ăn, những kẻ bị ta giết đều có thân bằng quyến thuộc, kiểu gì cũng có một hai kẻ muốn báo thù. Ví như phò mã của Trưởng công chúa Dục Hoa. Từ sau khi ta ám sát phò mã, Trưởng công chúa Dục Hoa luôn phái người truy sát ta, từ Thục Trung đuổi đến Mạc Bắc, rồi lại từ Mạc Bắc đuổi đến Nam Cương, rồi lại truy đến tận Kinh thành. Ta thật sự không hiểu nổi Trưởng công chúa Dục Hoa, chỉ là một kẻ tái giá giết hại thê tử con cái như thế, có gì đáng để nàng ta không thể buông bỏ? Còn về đám người đến giết Thẩm Lương, đều là những cao thủ lừng danh trong giới sát thủ, thậm chí cả tổ chức khét tiếng [Dạ Ngâm Ứng Giác Nguyệt Quang Hàn] cũng nhúng tay vào. Ta bắt đầu tò mò, rốt cuộc Thẩm Lương đã đắc tội bao nhiêu người, mà lại có nhiều kẻ muốn lấy mạng hắn đến vậy. Sau khi đấu một trận với Bạch Dạ Ngâm và kẻ phản đồ Đường Môn – Đường Tích Nguyệt, ta mới biết chân tướng. “Kẻ muốn giết Thẩm Lương, chỉ có một người, là một kẻ không thể nói ra danh tính.” Chết tiệt, dám đùa với bản cô nương à?! Ta tặng cho Đường Tích Nguyệt và Bạch Dạ Ngâm một trận mưa kim độc châm Lê Hoa Bạo Vũ, đầu kim tẩm thứ thuốc độc do chính ta bào chế. Trúng phải, trên người sẽ mọc đầy những mảng đốm tím, nâu và xanh lẫn lộn, phải mất một tháng mới phai. Hai kẻ đó vốn trọng dung mạo hơn cả tính mạng, ít nhất sẽ an phận được một tháng. Nếu không vì ta còn nợ đại ca của họ một nhân tình, hai kẻ ấy đừng hòng bước ra khỏi Hầu phủ Hán Dương. Từ sau khi Đường Tích Nguyệt và Bạch Dạ Ngâm bị ta cho một vố đau, Hầu phủ liền yên ắng hẳn đi. Ta lại bắt đầu suy nghĩ cách để xử lý Thẩm Lương. Vừa nghĩ ra được một kế hay, chưa kịp hành động, thì lại đón một vị khách không mời mà đến. Người đó, chính là biểu cô nương sống nhờ trong Hầu phủ – Tiết Tình Thư.