Cuối cùng A Văn tức giận ném luôn đôi đũa, vươn tay định dùng tay bốc mì lên, nào ngờ canh còn nóng khiến nó vừa chạm vào đã phải rụt tay lại ngay. A Văn gào lên một tiếng, hung dữ trừng mắt nhìn ta, rồi nó cầm nguyên tô mì ném về phía ta. May mà ta phản ứng nhanh, nghiêng người né được trong gang tấc. Ta quay lại, nhíu mày nhìn nó đầy bất mãn. Tuy bây giờ không còn loạn lạc nhưng lương thực vẫn rất thiếu thốn. Ta ghét những kẻ lãng phí lương thực nhất. Ta nén giận nhặt phần mì rơi dưới đất lên, rửa sạch lại bằng nước rồi để riêng ra tô, tính đến trưa sẽ hâm nóng ăn nốt. Sau khi ăn xong phần mì sáng của mình, ta đang dọn dẹp bát đũa thì phát hiện tô mì rửa sạch kia đã bị ăn sạch không còn một cọng. Ta liếc mắt nhìn về phía A Văn đang co ro trong đống cỏ, nghe thấy tiếng nó khẽ đánh một cái ợ no. Ta bật cười thành tiếng, không truy cứu nữa, tiếp tục thu dọn nhà cửa. Tuy A Mãnh là kiểu người thô kệch, nhưng căn nhà đơn sơ này lại không hề bừa bộn. còn A Văn hằng ngày chỉ cuộn mình trong đống cỏ, chẳng muốn bước chân ra ngoài. 4 Nghĩ đến việc tối nay A Mãnh sẽ về ăn cơm, ta lấy ít thịt khô ra nấu, màn thầu cũng đã hấp chín, nếu A Văn đói thì có thể ăn trước. Bốn bề lại chìm vào bóng tối như đêm qua. Ta và A Văn mỗi người ngồi một góc trong nhà, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chẳng ai mở miệng nói câu nào. Cuối cùng chúng ta cũng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề bên ngoài, sau đó là tiếng vật nặng rơi bịch xuống đất. Ta ghé người qua cánh cửa sổ duy nhất trong nhà nhìn ra, thấy A Mãnh đặt xuống một con nai, phủi lớp bụi trên người rồi ngẩng đầu đối mắt với ta. Ta ngượng ngùng cúi đầu, hắn cũng khẽ ho một tiếng, lảng tránh ánh nhìn của ta, đẩy cửa bước vào nhà. Ta lập tức múc ba bát cơm, trên mỗi bát đều đặt vài lát thịt khô. Thịt kho bóng mỡ, thơm lừng hoà quyện với cơm trắng, hương thơm lan toả khắp phòng. A Mãnh nhận lấy bát, trong mắt nó ánh lên một tia mừng rỡ. “Ta không chắc mấy món ngươi tích trữ còn ăn được hay không nên hôm nay ta nhào bột, làm chút mì và màn thầu.” “Nghĩ rằng tối ngươi về sẽ đói, ta bèn tự tiện kho nửa đoạn thịt khô.” A Mãnh cầm đũa, cúi đầu ăn lấy ăn để. Có lẽ món ăn rất ngon miệng nên chưa kịp nhai kỹ đã nuốt, hắn nghẹn đến nỗi ngẩng đầu liên tục đập vào ngực mình. Ta vội vàng rót chén trà đưa cho A Mãnh, lúc hắn đón lấy, ngón tay thô ráp lướt qua tay ta. Gương mặt nam nhân lập tức đỏ bừng, chẳng rõ là vì nghẹn hay là vì chạm phải ta. A Văn nhìn dáng vẻ của phụ thân mình, nó cũng bắt chước nắm tay cầm đũa, từ tốn và từng miếng cơm nhỏ vào miệng. Nhìn nét mặt thoả mãn khi ăn của nó, ta chợt thấy bản thân mình ở nhà này cũng có chút giá trị. A Văn ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã vét sạch bát. Ta nghĩ mình cũng không cần ăn nhiều như thế, bèn chủ động chia cho nó một ít cơm trong bát mình. Nào ngờ A Văn tỏ ra phản kháng dữ dội, nó vứt bát, dùng cả tay lẫn chân bò trở lại đống cỏ. A Mãnh hơi áy náy nói: “Thật có lỗi, A Văn từ nhỏ đã ở một mình, tính tình có phần cô độc.” “Đệ ấy bao nhiêu tuổi rồi?” “Đã mười ba rồi.” Nhìn dáng vẻ ấy, ta cứ tưởng nó chỉ khoảng mười tuổi, thân hình vừa thấp vừa gầy. “Đến tuổi này lẽ ra nên cho đệ ấy đi học rồi, cứ ở mãi trong núi thế này cũng không ổn.” A Mãnh thở dài: “Vài năm trước ta đã tìm thầy cho nó, nhưng chưa đến một tháng, nó đã phát điên chạy về nhà.” Ta nghi hoặc hỏi: “Lẽ nào bị người ta bắt nạt sao?” 5 A Mãnh kinh ngạc nhìn ta một cái: “Ngươi đoán không sai, nó bị đồng môn ức hiếp, lúc trở về thì mình đầy thương tích.” “Từ lần ấy, ngay cả đi chợ cùng ta mua da thú với thịt khô nó cũng không chịu nữa.” A Văn cứ thế lặng lẽ nghe phụ thân mình kể chuyện, hai tay ôm chặt lấy cánh tay, cả người rúc vào đống cỏ khô, bất động không nói lời nào. Ta thở dài đầy thương xót, không dám chắc bản thân có thể dạy dỗ được nó, nhưng trong lòng vẫn muốn liều một phen. Sau một hồi cân nhắc, ta mở lời hỏi A Mãnh: “Ngày mai ngươi còn đi săn nữa không?” A Mãnh thoáng ngẩn người: “Nếu ngày mai ngươi có gì cần ta làm thì cứ việc phân phó.” Ta bị câu nói của hắn làm cho giật mình, vội vàng xua tay lia lịa: “Không dám không dám. Nếu ngày mai ngươi tiện đường xuống chợ, có thể giúp ta mua vài quyển sách không?” Hắn ngạc nhiên hỏi: “Ngươi biết chữ?” Ta gật đầu: “Nhà ta xưa kia sống cạnh thư viện, lại còn chuyên cung cấp cơm nước cho thư viện cho nên ta thường nghe lén tiên sinh giảng bài.” “Về sau khi gả cho Cao Bân, lúc hắn viết chữ đọc sách, ta ngồi bên cạnh may vá cũng thường vừa nghe vừa nhìn theo.” “Tứ thư Ngũ kinh, gần như ta đều nhận biết được cả.” Ta chưa bao giờ nói cho Cao Bân biết những chuyện này. A Mãnh dường như đoán được ta định làm gì, cảm kích nói: “Được, ngươi viết một danh sách sách vở cho ta, ngày mai ta đi mua.” Ta dịu dàng mỉm cười: “Được, ta sẽ cố gắng hết sức.” Trời vừa hửng sáng, A Mãnh đã thức dậy, bắt đầu thu dọn đống thú săn được trong mấy ngày qua, còn ta thì nhanh tay hâm lại mấy chiếc màn thầu để hắn mang theo. Nhìn bóng lưng hắn gánh đầy chiến lợi phẩm rời khỏi núi, trong lòng ta dâng lên một cảm giác an toàn mà trong mấy năm làm thê tử của Cao Bân chưa từng có. Ít nhất, ta không còn phải lo chuyện no ấm nữa. Hôm ấy nắng gắt, chính là một ngày mùa thu thích hợp nhất để quét dọn và phơi phóng. A Văn nằm bò bên cửa sổ nhìn ta giặt đồ, ánh mắt sáng lấp lánh khi thấy những giọt nước văng lên. Thấy gió thu hanh khô, ánh nắng gay gắt, ta bèn lấy hết chăn đệm ra phơi. Khi đến gần đống cỏ mà A Văn nằm, một mùi lạ xộc thẳng vào mũi ta. Ta cố lờ đi mùi chua thối để gom đống cỏ lại rồi vác ra sân rũ, tro bụi tung lên kèm theo lũ chấy nhỏ li ti rơi đầy đất. Ta hoảng hốt nhảy lò cò giẫm chết đám chấy đang bò tán loạn, còn A Văn ngồi xem, bật cười đầy thích thú. Nó vừa cười vừa gãi đầu gãi người, trông buồn cười là thế, nhưng ta lại thấy xót lòng. Vì vậy, ta xách thùng đi lấy nước từ con suối gần đó hai ba lượt, dựng tạm một cái bếp ngoài trời rồi đặt chiếc nồi lớn nhất trong nhà lên để nấu nước. 6 Hơi nước dần bốc lên, cái đầu nhỏ của A Văn ngước theo làn khói nước, mãi cho đến khi mái hiên che khuất tầm nhìn của nó. Ta vẫy tay gọi: “A Văn, lại đây.” Nghe tiếng gọi, ánh mắt nó từ trời xanh hạ xuống về phía ta. Ta thử nước thấy đã vừa ấm, lại gọi tiếp: “A Văn, lại đây, tỷ giúp đệ tắm rửa.” Nó lập tức nhìn ta đầy cảnh giác, rồi rụt cổ lại, chui ngay vào trong nhà. Dù ta có gọi thế nào thì nó cũng không chịu ló mặt. Hết cách, vì không muốn lãng phí củi, ta bèn đổ nửa thùng nước ấm ra, cởi giày tất rồi ngâm chân vào. Cái hành vi “nghịch đạo” như thế, nếu là trước kia, chắc chắn ta sẽ bị Cao Bân chỉ tay mắng một trận ra trò, nhưng giờ đây chẳng ai có tư cách nói gì ta nữa. Ta thích làm gì thì làm. Ngâm chân trong nước ấm, cảm giác thoải mái lan từ bàn chân đến đỉnh đầu, ta ngẩng mặt hưởng thụ, nhìn bầu trời thu xanh thẳm mà mỉm cười. Cửa sổ khẽ hé ra một khe nhỏ, ta biết A Văn đang lén nhìn ta. Thế là ta cố ý nói lớn, thổi phồng sự dễ chịu của việc ngâm mình: “Ôi chao… thật là thoải mái. Tắm rửa sạch sẽ rồi sẽ không sợ chấy cắn nữa!”