3. Ăn xong, tôi đặt bát đũa xuống, cười tươi rói nói với mẹ: “Mẹ ơi, con no rồi ạ.” Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi: “No rồi thì đứng đực ra đấy làm gì? Rửa bát đi chứ còn gì nữa!” Tôi sững cả người. Ơ khoan… không phải trước giờ mẹ tôi là người rửa bát à? Hồi tôi còn đi làm, về đến nhà là ngồi nghỉ, có bao giờ đụng tay rửa cái gì đâu. Cũng chẳng thấy vợ tôi rửa bát lần nào cả? Chuyện này là sao? Mẹ tôi nay cũng “hai mặt” rồi à? Chắc là vẫn còn đang giận vợ tôi nên mới cố tình đẩy việc ra. Tôi vội vàng nặn nụ cười lấy lòng: “Dạ, con rửa liền ạ!” Tuy chưa từng rửa bát bao giờ, nhưng nghĩ bụng — thân thể này là của vợ tôi, kiểu gì cũng có “trí nhớ cơ bắp”, chắc chắn làm được. Tôi xắn tay áo, ôm đống bát đũa lỉnh kỉnh đi vào bếp. Vừa nhìn vào bồn rửa, suýt tí thì bật ngửa — mấy cái nồi to đùng, chảo dính mỡ, cả tô đũa bát đầy ắp. Chỉ nhìn mấy cọng rau và vết nước lèo là tôi biết: sáng nay hai người ăn mì xào thịt bằm. Là món tôi thích nhất, kiểu gì cũng có thêm trứng và đùi gà. Không sao, tôi tự nhủ, đợi tôi hàn gắn xong quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, tôi cũng sẽ được ăn món ngon như thế thôi. Nhưng chỉ mới rửa được một nửa, tôi đã bắt đầu thấy mệt bở hơi tai. Mới mang thai tháng thứ năm mà cái bụng đã nặng trịch — còn là thai đôi. Cúi cúi ngẩng ngẩng mấy lần, cả người rã rời. Tuy vậy, tôi cắn răng chịu đựng, không dám cầu cứu mẹ. Tôi vẫn gồng mình, bụng căng chướng, từng cái bát đều rửa sạch bong sáng bóng. Cuối cùng cũng xong. Tôi thở phào một hơi thật dài, vừa xoa cái lưng ê ẩm vừa lết về phòng ngủ. Nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, tôi như hồi máu sống lại. Bao nhiêu mệt mỏi vừa rồi tan biến sạch sẽ. Mi mắt càng lúc càng nặng, mới chớp mắt vài cái đã chìm luôn vào giấc ngủ. Ai ngờ… Vừa chợp mắt được mấy phút, một tiếng “RẦM” kinh hoàng vang lên, mẹ tôi lại xông vào phòng. Tôi giật nảy người, thở hổn hển từng nhịp, tim đập loạn xạ như sắp bay khỏi lồng ngực. Tôi thề, dù trước giờ chẳng bệnh tật gì, nhưng cứ bị hù kiểu này hoài là có ngày lên cơn tim thiệt luôn! Mẹ tôi chống nạnh gằn giọng: “Cô lại nằm xuống làm gì đấy hả?” “Mau dậy thay đồ, theo tôi ra ngoài đi dạo!” Tôi theo phản xạ muốn từ chối, nhưng lời vừa trôi đến cuống họng thì tôi nuốt ngược lại. Không được, tôi phải "chuộc tội" thay vợ. Phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, cải thiện hình ảnh. Tôi cố gắng nở nụ cười rạng rỡ: “Dạ được ạ, con thay đồ liền!” “Con thích nhất là đi bộ với mẹ luôn ấy, vừa rèn luyện sức khoẻ, lại được gần gũi với mẹ nhiều hơn!” Mẹ tôi liếc mắt khinh thường: “Lắm lời. Biết đường mà lo việc chính đi.” Tôi cứng cả mặt, gượng cười: “Dạ, mẹ nói đúng lắm ạ…” “Ừm.” Bà lườm thêm một cái rồi quay người rời khỏi phòng. Tôi vội vàng thay quần áo, lật đật chạy theo. Phải nói thật, mang bụng bầu đi bộ đúng là cực hình. Nhưng thôi, cố tí cũng qua. Tôi tự nhủ, mẹ tôi cũng là vì tốt cho tôi và mấy đứa nhỏ trong bụng. Tôi khoẻ thì con khoẻ, logic quá hợp lý. Nhưng... chỉ một lát sau thôi, tôi bắt đầu thấy không ổn. Vì mẹ tôi không chỉ dẫn tôi đi quanh sân khu chung cư… Bà dắt tôi đi thẳng ra khỏi cổng. Rồi từ ngõ này sang phố nọ, hết con đường này tới con phố kia — mẹ tôi chân dài băng băng đi trước, tôi bụng to chậm chạp lẽo đẽo theo sau… như một cái bóng tội nghiệp. Mấy con phố liền đấy chứ! Trước kia lúc còn là đàn ông, không bầu bì gì, tôi còn chẳng thèm đi xa đến vậy. Mà giờ đi kiểu này… còn phải quay đầu đi về nữa cơ! Nghĩ tới thôi mà hai chân tôi mềm nhũn. Bước chân càng lúc càng chậm lại, đi chẳng khác gì bò. Mẹ tôi ngoái lại, cau mày thúc: “Đi nhanh lên! Mày còn không bằng con rùa đấy!” Tôi mệt rã rời, đành cố gắng dỗi nhẹ cho qua chuyện: “Mẹ ơi, con đang mang bầu mà… mẹ yên tâm, con sẽ…” Câu “con sẽ chăm vận động để khoẻ mạnh” còn chưa kịp nói xong, mẹ tôi đã tạt thẳng gáo nước lạnh: “Bầu thì sao? Giỏi lắm hả?” “Bao giờ đẻ được thằng cu thì hẵng lên mặt nhé!” “Nhìn cái bụng tròn trịa này là biết ngay — con gái chứ gì, ai mà chẳng đoán ra.” “Đúng là loại ‘phí công sinh nở’!” Tôi nghẹn họng. Uất ức đến mức suýt rơi nước mắt. Sinh con gái… là lỗi của tôi sao? Rõ ràng là do vợ tôi chứ! Cơ mà giờ tôi đang trong thân thể cô ta, biết nói gì bây giờ? Lẽ nào mở miệng bảo: “Thật ra con là Kiến Dân, con với vợ hoán đổi linh hồn rồi”? Nói ra chắc mẹ tưởng tôi trúng tà. Thôi vậy… tôi chỉ có thể tiếp tục chịu trận, thay vợ chuộc tội. Tôi gắng gượng lết từng bước, theo mẹ đi tiếp. Cái bụng trống rỗng từ sáng kêu ùng ục từng hồi, đói tới mức chóng mặt. Nhưng may thay, cuối cùng cũng tới lúc quay về rồi. Vừa nghe thấy sắp về, tôi như được tiêm thuốc bổ, lập tức phấn chấn hẳn. Bước chân cũng nhanh nhẹn hơn, một mạch theo mẹ đi thêm ba con phố nữa. Nhưng rồi sức tàn lực kiệt, tôi lại thấy khó mà lê nổi. Nhưng không dám chậm — sợ mẹ bực, chỉ có thể cắn răng bám sát theo bà. Cả người run rẩy, bắp chân đau buốt, bàn chân như sắp rách toạc. Nhưng tôi thầm nghĩ: Tất cả vì con! Tôi cũng không tin mẹ ngày nào cũng hành tôi kiểu này. Cứ kiên trì ngoan ngoãn vài hôm, nói năng nhẹ nhàng chút, chắc mẹ sẽ hiểu ra thôi. Đến lúc đó, tôi lấy lại được lòng mẹ, còn vợ tôi… thì khỏi phải nói, “quả báo” sẽ bắt đầu. Vì ở công ty tôi, đâu có dễ sống như ở nhà. Sếp thì hở chút là mắng, lúc nào cũng giao việc như đổ núi. Đồng nghiệp thì ai cũng khôn lỏi, toàn đùn đẩy phần khó. Từ hôm nay trở đi, cái khổ đó để vợ tôi gánh thay! Tưởng tượng cảnh cô ta ngồi trong phòng làm việc của tôi, bị sếp quát, bị đồng nghiệp đâm chọc, lòng tôi khoan khoái đến lạ. Có lẽ vì thế mà tôi tạm thời quên mất cơn đau chân, mơ mộng suốt đoạn đường cuối. Cuối cùng cũng về đến khu nhà, chân tay tôi mềm nhũn, đau nhức, nhưng nghĩ "tập quen là được", tôi lại tự an ủi mình. Lúc vừa bước tới sảnh dưới tòa nhà, một bác hàng xóm mỉm cười bắt chuyện: “Ơ, chị lại dắt con dâu đi bộ à?” Mẹ tôi lắc đầu thở dài, ra vẻ bất lực: “Đừng nhắc nữa. Không dẫn đi không xong!” “Không gọi dậy là cứ nằm lì trong nhà, mong tôi hầu hạ tận răng.” “Ngày nào cũng than với thở, chẳng hiểu nổi mệt ở chỗ nào.” Tôi đứng bên nghe mà lòng chua chát. Tôi hôm nay chăm chỉ như thế vẫn chưa đủ sao? Bác hàng xóm liếc nhìn bụng tôi rồi cười nhạt: “Chắc trong bụng là hai bé gái hả?” Mẹ tôi bĩu môi, tỏ vẻ thất vọng ra mặt: “Chuẩn luôn. Cái bụng này nhìn phát biết ngay, chả có tí khí phách con trai nào.” “Bụng như thế mà còn ra oai với tôi, suốt ngày than đói than mệt. Nếu không phải đang mang cháu nhà họ Vương, tôi đã tát cho mấy cái rồi!” Mẹ tôi thở dài nói tiếp: “Cũng hết cách rồi, lỡ nó sảy thai lần này thì sau khó có con, đành phải cung phụng như bà tổ. Đợi nó sinh xong đợt này, năm sau tôi sẽ bắt nó đẻ cho nhà họ Vương một thằng con trai.” Bà hàng xóm cười cười, thần bí hạ giọng: “Tôi quen một người tài lắm… Ổng có bán thuốc ‘đổi thai’, đảm bảo sinh con trai luôn đó. Nếu sinh không ra, hoàn tiền!” Tôi trố mắt. Cái chiêu lừa đảo này mà cũng có người tin? Ai mà chẳng biết giới tính con sinh ra là 50 – 50. Thêm thuốc thang gì cũng chẳng thay đổi được. Mới nghĩ tới đó, tôi đã thấy mẹ hai mắt sáng rỡ như bắt được vàng: “Thần vậy sao? Nếu không đắt lắm, tôi bảo con dâu nhà tôi uống thử!” Tôi vội vã kéo tay áo mẹ: “Mẹ ơi, mấy trò đó toàn là lừa đảo thôi!” Nụ cười trên mặt mẹ tắt ngúm. Bà quay sang trừng mắt nhìn tôi như muốn lột da: “Nói bậy cái gì đấy! Không thử thì sao biết không có tác dụng?” “Nhà họ Vương ba đời độc đinh, cô mà dám cắt đứt hương hỏa nhà này, tôi đánh chết cô!” Tôi rùng mình, lập tức im bặt. Chỉ biết mắt trân trân nhìn mẹ tôi hí hửng nhờ bà hàng xóm liên hệ “thần nhân”. Chưa tới mười phút, con trai của “thần nhân” đã ôm thuốc chạy sang. Nghe nói vợ anh ta đẻ liền ba thằng con trai, mẹ tôi chẳng do dự một giây, móc tiền ra ngay. Rồi kéo tay tôi — à không, kéo thân xác tôi đang bị hoán đổi — hớn hở dắt về nhà như thể vừa mua được thần dược giữ nòi. Tôi biết thừa, trưa nay thể nào mẹ cũng bắt tôi uống cái thứ gọi là “thuốc đổi thai” kia. Không có đường lui đâu. Tôi biết rõ mười mươi cái thứ đó chẳng có tác dụng gì. Nhưng… chỉ cần mẹ vui, thì tôi đành nhắm mắt làm theo. Vì… làm con dâu, thì phải biết điều. Phải biết nhịn. Cãi lại mẹ chồng là hỗn, là bất hiếu, là "vô giáo dục" – người ta sẽ nói vậy. Dâu nhà người ta thì phải “hiền”, “kính trên nhường dưới”, “biết thân biết phận”. Tôi không biết từ lúc nào trong đầu mình đã dần dần thấm cái logic đó. Chỉ biết là… giờ tôi đã mang thân phận vợ mình, có muốn phản kháng cũng không thể. Tôi cúi đầu, im lặng, chuẩn bị tinh thần nuốt xuống tất cả.