Không kìm được, tôi chụp lại vài tấm gửi cho Cố Nam, định sau này tính sổ.Ai ngờ ảnh gửi đi hiện dấu chấm than —Anh đã chặn tôi. Tôi lập tức gọi điện cho anh.Đầu dây bên kia vang lên giọng ngọt ngào của Lâm Tiểu Bắc:“Alo? Là chị à?Học trưởng đang làm thí nghiệm, không tiện nghe máy. Nhưng anh ấy dặn rồi, nếu chị gọi mà không phải để xin lỗi, thì bảo em… đừng để ý tới chị.” Tôi lạnh giọng cắt ngang:“Tôi chỉ muốn nói với cô, sau này nếu muốn lấy lại đồ của mình thì đừng đến nhà tôi. Rẽ trái ra cửa, tìm ở thùng rác khu chung cư mà lấy!” Nói xong, tôi dập máy, mặt không chút cảm xúc.Bảo tôi xin lỗi ư? Nằm mơ! Một lúc sau, tôi nhận được lời mời kết bạn trên WeChat — là từ Lâm Tiểu Bắc.Cô ta nhắn:“Không sao đâu ạ! Dù gì mấy bộ đồ đó em cũng mặc rồi, học trưởng còn khen em đẹp nữa! Chị muốn vứt thì cứ vứt nhé!” Tôi tức giận, nhét hết đống đồ vào mấy túi nhựa cỡ lớn.Sau đó, tôi còn lấy cồn lau sạch từng chỗ mà đồ đạc của cô ta đã đặt qua. Nhưng đang lau, mắt tôi bỗng nhòe đi. Cố Nam từng nói với tôi rằng, anh là kiểu người thích tuân thủ quy tắc, thích sự ổn định, không thay đổi.Thế giới của anh rất nhỏ, chỉ đủ chỗ cho một mình tôi bước vào. Thế nhưng, cuối cùng vẫn có thứ tình cảm theo thời gian mà nhạt dần.Trong cái gọi là “quy tắc” và “ổn định” ấy, anh lại mặc nhiên để người thứ ba bước vào thế giới của mình…Từng chút, từng chút một, đẩy tôi ra ngoài. Thế giới của anh vẫn có hai người,Chỉ là… người đứng bên cạnh anh, đã không còn là tôi nữa. Chúng tôi chiến tranh lạnh suốt một tuần. Trong thời gian đó, Lâm Tiểu Bắc ngày nào cũng đăng trạng thái mới: “Hôm nay bất cẩn làm sai một nhóm dữ liệu, may mà học trưởng không mắng, chỉ bảo em là đồ ngốc!” “Tối nay ăn cơm với giáo sư, ông ấy kể chuyện học trưởng thời làm nghiên cứu sinh đã viết hai bài SCI điểm cao. Lại thêm một ngày em ngưỡng mộ học trưởng!” “Vừa rồi hơi bị tụt đường huyết, học trưởng đút cho em một viên socola. Ngọt lắm!” Thói quen lúc nào cũng mang theo socola của Cố Nam… vốn dĩ là vì tôi. Khi ấy, tôi đang ở giai đoạn thăng tiến trong sự nghiệp.Sau khi vượt qua kỳ đánh giá, ngoài việc lương tháng và thưởng cuối năm tăng gấp đôi, tôi còn được thêm khoản hoa hồng.Vì thế, tôi thường bận đến mức chẳng buồn ăn sáng. Không ít lần, tôi tỉnh lại trong bệnh viện. Bất kể đề tài nghiên cứu có bận rộn đến đâu, Cố Nam vẫn luôn dành ra một tiếng đồng hồ để ghé công ty tôi.Chỉ để nhìn tôi ngoan ngoãn ăn hết bữa. Nếu thật sự không có thời gian, trước khi đi anh sẽ lấy một nắm socola, bảo tôi để trong ngăn bàn. “Tô Tô, nhà rồi sẽ có, tổ ấm của chúng ta cũng sẽ có. Đừng làm việc như một con thiêu thân nữa, hao mòn sức khỏe… anh sẽ xót lắm.” Ký ức dừng lại ở câu nói ấy, tôi nhìn chằm chằm vào dòng trạng thái mới của Lâm Tiểu Bắc.Giây tiếp theo, tôi lao ra khỏi phòng, gom hết tất cả socola trong nhà ném vào thùng rác. Nhưng chỉ một lát sau, tôi lại từ thùng rác lôi ra, xé vỏ từng thanh, nhét vào miệng từng miếng một. Đến khi phòng khách đầy những gói giấy rỗng, hai tay tôi lem nhem màu nâu của socola…Ngọt không?Sao tôi lại thấy đắng thế này.Đắng đến tê dại. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên — là mẹ.Tôi cố nuốt hết số socola còn trong miệng:“Mẹ, đã tìm thấy Bánh Bao chưa?” “…Xin hỏi, cô có phải là con gái của bà Dung Phương không? Mẹ cô vừa gặp tai nạn giao thông, đã qua đời. Phiền cô tới đồn công an một chuyến… Alo? Cô còn nghe máy không?” Tôi chớp mắt thật mạnh, gật đầu trong vô thức. Vội vã lao tới đồn công an, thì trời đã về chiều muộn.Trong phòng lạnh, tôi nhìn thấy mẹ — khuôn mặt bị va chạm đến biến dạng.Trong tay bà, vẫn nắm chặt một đoạn dây dắt chó. Một người đàn ông trung niên đứng trước mặt tôi, không ngừng chối tội:“Tôi đã giải thích với bà ấy rồi, con chó đó tôi mua, là của tôi! Chính bà ấy cứ khăng khăng tranh giành, tôi chỉ đẩy nhẹ một cái thôi. Ai ngờ giữa đường lại có chiếc xe tải lao tới? Thật sự… không liên quan gì đến tôi.” Sau đó, tôi xem lại đoạn camera giám sát.Khi chiếc xe tải lao tới, mẹ theo phản xạ đã ôm chặt Bánh Bao vào lòng. Tiếng phanh xe chói tai vang lên —Mẹ và Bánh Bao bị cuốn vào gầm xe. Bánh Bao nát vụn thành đống thịt bầy nhầy.Mẹ… mất đi nửa thân người. Tai tôi ù đi, ý thức liên tục chập chờn giữa quá khứ và hiện thực.Dù tôi có gào khóc, gọi bao nhiêu lần…Người mẹ nằm bất động kia cũng sẽ không bao giờ mở mắt nhìn tôi thêm lần nào nữa. Trong vô thức, tôi gọi cho Cố Nam.Ngồi xổm trên nền đất, lặp đi lặp lại động tác bấm số, vừa sụp đổ vừa cố chấp lẩm bẩm:“Nghe máy đi, Cố Nam… xin anh nghe máy…” Giờ phút này, tôi cần một điểm tựa — dù biết rõ, điểm tựa ấy có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cuối cùng, anh cũng bắt máy.Giọng nói mang theo ý cười giễu cợt:“Sao? Nghĩ thông rồi nên gọi để xin lỗi? Anh nói cho em biết, muộn rồi. Trừ khi em trực tiếp nói xin lỗi Tiểu Bắc—” “Cố Nam, tôi…” “Học trưởng, anh mau nhìn này! Em chụp được sao băng rồi! Cả vũ trụ thật lãng mạn!” — giọng Lâm Tiểu Bắc xen vào. Thời gian như ngừng lại.Những lời chưa kịp nói ra, bỗng rẽ sang hướng khác:“Cố Nam, chúng ta ly hôn đi.” Tang lễ của mẹ rất đơn sơ.Bà ly hôn với bố tôi từ khi tôi còn nhỏ, một mình nuôi tôi khôn lớn.Tôi đưa tro cốt của bà về quê ngoại, làm lễ tang theo phong tục. Kể từ ngày tôi nói câu “ly hôn” với Cố Nam, anh không còn gọi lại cho tôi.Chỉ bỏ chặn WeChat, rồi liên tục gửi tin nhắn: “Tô Oản, bây giờ em ngang ngược đến mức này rồi sao?Rõ ràng là em sai, vậy mà còn dám lấy ly hôn ra để uy hiếp anh?” “Tô Oản, anh thật sự không hiểu! Anh chỉ cần em xin lỗi Tiểu Bắc, đâu phải muốn lấy mạng em, mà em cũng nói ra được chữ ‘ly hôn’ à?” “Em muốn ly hôn đúng không? Được thôi, nhưng đừng để lúc đó lại khóc lóc xin anh quay về!” “Rốt cuộc em còn muốn thế nào nữa? Tiểu Bắc đã tha thứ cho em, không so đo với em rồi, em còn muốn gì?” Đến khi tôi gửi thẳng đơn ly hôn tới phòng thí nghiệm của anh, Cố Nam mới thật sự hoảng.Chỉ trong ba ngày, anh gọi cho tôi ba trăm cuộc. Thấy tôi không bắt máy, anh lại nhắn tiếp: “Đừng bướng bỉnh nữa.”“Hôn nhân không phải trò đùa, em còn nhớ mình từng nói gì không?”“Tô Tô, em đang ở đâu? Anh muốn gặp em.” Tôi tiện tay gửi địa chỉ.Chưa tới nửa ngày, anh đã xuất hiện —Phía sau vẫn là Lâm Tiểu Bắc. Cô ta thản nhiên đảo mắt nhìn quanh linh đường, ánh mắt lướt qua di ảnh của mẹ tôi rồi khẽ che đi vẻ khó chịu.Cẩn thận nắm lấy tay áo Cố Nam, giọng nhỏ nhẹ:“Học trưởng, em sợ lắm… Trước đây gia đình em từng mời thầy xem mệnh, nói em mệnh nhẹ, không hợp ở những nơi thế này.” Nhưng lần này, Cố Nam không còn nghe theo lời cô ta nữa, chỉ sững sờ nhìn di ảnh của mẹ tôi.Mãi lâu sau anh mới hoàn hồn, bước tới định ôm tôi. Tôi hất mạnh anh ra, tát một cái thật vang. Tiếng quát trong trẻo vang lên giữa linh đường:“Chị làm gì thế!” Lâm Tiểu Bắc chẳng buồn giả vờ dịu dàng nữa, hét lên rồi đẩy tôi, hốt hoảng chạy tới xem mặt Cố Nam.“Học trưởng, anh không sao chứ? Có đau không? Sớm biết chị ấy như vậy, chúng ta không nên tới! Hay là mình về đi!” Nhưng Cố Nam không để cô ta kéo đi, chỉ đứng trơ như khúc gỗ ở giữa.Một lúc lâu mới lên tiếng:“Tô Tô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ… mẹ sao lại…” “Mẹ tôi khi giành lại Bánh Bao từ tay bọn buôn chó, đã bị đẩy vào gầm xe tải… Cố Nam, tôi hận anh! Anh khiến tôi mất mẹ, mất Bánh Bao, và mất cả nhà của mình!” Tôi vừa đánh anh, vừa gào khóc trong cơn tuyệt vọng. Cố Nam chưa kịp tiêu hóa hết những lời ấy, chỉ có thể ôm tôi, vội vàng phân trần:“Sao có thể như vậy được? Rõ ràng anh đã gửi Bánh Bao cho một sinh viên trong trường nuôi, còn là Tiểu Bắc giúp anh tìm người! Sao lại dính dáng gì đến bọn buôn chó được…” “Ha! Chuyên ngành gì? Năm mấy? Nhà ở đâu? Sau khi nhận nuôi Bánh Bao, anh có liên lạc gì với người đó không? Có từng xem qua video cập nhật sau này chưa?” Ánh mắt Cố Nam đầy nghi vấn hướng về Lâm Tiểu Bắc, nhưng cô ta lại né tránh, quay mặt sang chỗ khác, lí nhí:“Dạo này em bận… cũng không liên lạc với cậu ấy…” Tôi bật cười lạnh, nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.Mẹ và Bánh Bao… sẽ mãi là chiếc gai đâm vào tim tôi cả đời này. Hai sinh mạng ấy đè nặng lên vai tôi, như muốn kéo tôi xuống tận đáy vực.Cảm giác mệt mỏi lại dâng lên, trào tới tận ngực. “Cố Nam, cả anh và tôi đều rõ, chúng ta không thể quay lại nữa. Đơn ly hôn… anh ký đi.” Ở quê ngoại, tôi mất một tuần để lo xong tang lễ cho mẹ mới quay về thành phố.Đồng nghiệp biết chuyện gia đình tôi, ai cũng đến an ủi.Tôi lần lượt cảm ơn, rồi bước thẳng đến phòng tổng giám đốc. Tôi đưa lá đơn xin nghỉ việc đã chuẩn bị sẵn cho tổng giám đốc.Lý tổng nhíu mày, ánh mắt nhìn tôi đầy tiếc nuối:“Tô Oản, em làm ở công ty lâu như vậy, anh thật sự rất coi trọng năng lực của em. Nếu em thấy lương bổng có vấn đề gì, chúng ta có thể bàn lại.” Tôi lắc đầu, từ chối.