7. Trong yến tiệc Bách Hoa, nam nữ phân tịch. Vừa an vị, ta đã nghe sau lưng vọng đến những tiếng thở than yếu ớt như hấp hối: “Ta nhịn ăn bảy ngày rồi…” “Ta đã nhịn một tháng…” “Gầy đến da bọc xương, Nhiếp chính vương vẫn chẳng liếc nhìn ta một cái.” Đảo mắt nhìn quanh, các tiểu thư quý tộc thường ngày kiêu sa rực rỡ, nay sắc mặt vàng vọt, thân hình tiều tụy, trông chẳng khác gì nhà tan cửa nát. Trong đám người, Tống Hoài ngồi đoan chính nghiêm trang, thấy ta nhẹ nhàng an tọa, tay khẽ run lên: “…" Một vị tiểu thư bên cạnh len lén hỏi ta: “Tống đại nhân đang nhìn người sao?” “A? Cô đừng nói bậy.” Ta đỏ mặt, thẹn thùng nói: “Ta ở nhà ngày ngày học thuộc 《Nữ đức》, chẳng hiểu Tống công tử nghĩ gì.” Từ nhỏ, mẫu thân đã dạy ta phải bày ra phong thái của một đích nữ Tể tướng phủ, như viên ngọc quý ngóng người hữu duyên đến chuộc. Tiểu thư kia lấy làm khó hiểu: “Lạ thật, thế người chặn đường Tống đại nhân mỗi ngày chẳng phải là người sao?” Ta thật sự muốn chặn luôn miệng nàng lại. May thay, rất nhanh sau đó chẳng ai nói năng gì nữa, cả yến tiệc bỗng chốc trở nên yên ắng lạnh lẽo. Sau lưng ta như có luồng hàn khí, ta ngẩng đầu, chỉ thấy một nam nhân bước xuyên giữa hoa. Diện mạo tuấn mỹ đến chói mắt, ánh mắt nhàn nhạt như thần tiên lạc xuống trần thế, khiến người không dám thở mạnh. Sau lưng, không ít tiểu thư nuốt nước bọt: “Công tử nhà ai vậy, thật tuấn tú quá…” “Muội muội tỉnh lại đi, đó là Nhiếp chính vương đấy.” Ai có thể ngờ được Nạp Lan Xích lại có gương mặt "người gặp người thương", như thể sẵn sàng phổ độ chúng sinh. Hắn cao lớn dị thường, khiến các công tử thế gia chung quanh bị dìm cho nhỏ bé mảnh mai đến đáng thương. Hắn bước qua bao người, cuối cùng dừng lại, ngồi xuống đối diện với ta. “…” Ta ngồi như ngồi trên đống lửa. Là đích nữ Tể tướng phủ, nếu thất lễ nơi yến tiệc, e rằng lúc hồi phủ phải quỳ từ đường. Ta không dám cúi đầu, hắn cũng chẳng cúi đầu. Giữa lúc bối rối, Nạp Lan Xích nhấc mi mắt, nhàn nhạt nói: “Ngươi cứ nhìn Cô như thế, khiến Cô rất không thoải mái.” “…” Ta vội cúi đầu: “Vâng, thần nữ không dám nữa.” Cúi đầu rồi, ta buồn quá, bèn xoắn tay nghịch chơi, rồi vô thức liếc nhìn lung tung. Dưới mặt bàn đá đối diện, cổ tay rắn chắc như thép của người nọ đeo đầy Phật châu dưới tay áo tuyết trắng, như thể hạt châu sắp bị bẻ gãy từng chuỗi. Da đầu ta tê rần. Thật đáng sợ. Chỉ cần một tay hắn là đủ bẻ gãy cả vòng eo của ta. Nạp Lan Xích rụt tay về, giọng trầm trầm: “Ngươi, quản lại ánh mắt cho Cô.” “…” Ta cắn môi, lập tức nhắm mắt lại: “Vâng, thần nữ không nhìn nữa.” Ánh mắt khắp nơi đầy vẻ đồng tình hướng về ta. Phía xa, Tống Hoài mất đi vẻ ôn nhu thường ngày, giọng hơi tức giận: “Diệp tiểu thư, đổi chỗ với ta, ngồi sang bên này.” Khoảnh khắc đó, ta suýt khóc. Tống Hoài, quả nhiên là nam nhân ta đã theo đuổi suốt mấy tháng — cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi! 8. Trên cao, sắc mặt Hoàng hậu đầy hoảng loạn: “Nhiếp chính vương, Tống Hoài phá vỡ quy củ, vi thần sẽ tự xử phạt hắn.” “Chỉ là đổi chỗ thôi.” Nạp Lan Xích giọng nhạt như nước: “Cô từng giết cha, hại huynh, người sợ Cô cũng là điều thường tình.” Lời vừa dứt, cả yến tiệc như ngưng thở. Ai nấy đều hoảng hốt, không dám thốt nửa lời. Toàn kinh thành sợ Nạp Lan Xích là bởi hắn đích thực là một… súc sinh. Mười năm trước, đêm đoạt vị. Nạp Lan Xích đích thân giết phụ hoàng, huynh đệ tỷ muội, vú nuôi và cung nữ của mình. Đêm đó máu vẩy đầy tường thành, mất nửa tháng mới lau sạch được. Khi ấy, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên. Thật sự rất đáng sợ. Thế nhưng, một kẻ như vậy, dù khoác lên lớp áo từ bi trong chùa, ngày ngày hành thiện, thì có khác gì sói đội lốt Phật? … Hoàng hậu cười gượng, gọi ta lên hiến vũ. Ta vốn định nhân cơ hội quyến rũ Tống Hoài, liền múa một điệu nhiệt tình như lửa. Trong lúc xoay người, ta cố ý liếc nhìn hắn… Kết quả nhìn một cái, liền bốc hỏa. Tống Hoài thế mà lại nhìn Nạp Lan Xích đến mê mẩn. Đối phương mơ màng đáp lại bằng một nụ cười khiến người và súc sinh đều rung động, còn nâng chén hướng hắn mời rượu. Hai người kia… thừa lúc ta không để ý mà thông đồng rồi ư? Triều đình này vốn đã chuộng phong long dương, ta cứ ngỡ Tống Hoài biết giữ lễ, ai dè, chàng lại chẳng tự trọng đến thế! Ta múa đến trước mặt Tống Hoài, mặt mày đầy giận dữ. Chàng ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt kia… thoáng có chút nuông chiều. Ta vừa định nở nụ cười thì — chẳng biết là đứa trời đánh nào ném ly rượu xuống đất, ta dẫm hụt một bước, một cước đá trúng người đối diện Tống Hoài. Sau tiếng “ùm” rơi nước, có người run giọng hỏi: “Vừa rồi là gì rơi xuống vậy? Nhiếp… Nhiếp chính vương bị người ta đá xuống hồ rồi!” Người đầu tiên nhảy xuống cứu là ta. Người rơi xuống hồ nào phải Nhiếp chính vương — là cái đầu của ta đó! Nếu Nạp Lan Xích chết rồi, thì sáng mai phủ Tể tướng sẽ đầy những thi thể không đầu, bao gồm cả ta. Hắn chìm dưới đáy nước, nặng vô cùng. Nạp Lan Xích lim dim mắt, say khướt, còn ở trong nước phì phì thổi bong bóng. “…” Ngay trước khi hắn dìm chết chính mình, ta cắn răng cúi đầu xuống, chạm vào môi hắn, truyền hơi thở cho hắn. … Thị vệ của Nạp Lan Xích nhảy xuống nước mò người. Dưới nước tối đen, chẳng thấy được gì, họ gấp đến độ gọi thất thanh: “Vương gia! Vương gia người ở đâu?” Cuối cùng họ cũng nhìn thấy — ta đang ôm chặt eo hắn, ra sức giãy giụa lên bờ. Đám thị vệ dường như lại mù tiếp. “Không thấy…” “Thật sự không thấy…” “Vương gia làm vậy… tất có đạo lý của người.” Ta vì thiếu dưỡng khí mà ngất đi. Trong cơn mê man, có người nắm lấy eo ta, kéo ta lên bờ. Đêm ấy, yến tiệc tan trong im lặng. 9. Ta bị phụ thân nhốt vào từ đường, tay cầm giới thước, ông không ngừng đánh mạnh: “Diệp Doanh Tuyết, thu lại những tâm tư khôn lỏi của ngươi đi! Ngươi tưởng chỉ cần quyến rũ được ai đó là có thể tránh khỏi việc tiến cung hay sao?” Cơn đau xé da rách thịt khiến đầu óc ta choáng váng. Ta cắn răng, ánh mắt nhẫn nhịn: “Phụ thân, hơn mười năm nay, nữ nhi chỉ là một quân cờ để tiến cung sao?” Câu này, ta đã nín nhịn hơn mười năm, chưa từng thốt ra miệng. Ta là đích nữ Tể tướng phủ, vậy mà bữa no bữa đói, chịu đủ đắng cay chỉ để đổi lấy hai chữ “đức hạnh” và “tài năng”, để một ngày kia được tuyển nhập cung làm phi tần cho hoàng đế. “Nếu ngươi thật sự tiến cung,” phụ thân nở nụ cười giả tạo, “tự nhiên là con gái của ta.” “Nhưng nếu Nạp Lan Xích truy cứu tội lỗi, ngươi cũng đừng trách ta nhẫn tâm, chính tay giết ngươi để giải mối hận trong lòng hắn.” … Mang thương tích đầy mình trở về phòng, Đông Mai bôi thuốc cho ta, dịu dàng hỏi: “Tiểu thư, có đau không?” Ta ánh mắt trống rỗng: “Không đau…” Chuyện này ta sớm nên lường trước. Nhưng khi nghe chính miệng phụ thân thốt ra rằng ta chỉ là quân cờ của Diệp gia, nỗi đau như lưỡi dao bén cắm sâu vào tim, lan ra khắp thân thể. Vì sao các ca ca của ta có thể phóng túng tùy ý, gây họa khắp nơi mà chưa từng bị nghiêm phạt? Còn ta, chỉ vì ăn thêm một miếng cơm, liền bị nhốt vào từ đường quỳ gối trước liệt tổ liệt tông sám hối? Mà ta sai ở đâu chứ? Thứ ta cầu cũng chẳng phải vinh hoa phú quý, chỉ mong tìm một trượng phu bình thường, vợ chồng tương kính như tân, an yên sống hết một đời. Thế mà tất thảy đều muốn nhốt ta trong lồng son, biến ta thành món đồ để ngắm nghía và chơi đùa. Hiếm lắm Đông Mai mới thấy ta khóc sướt mướt như vậy. Nàng ngập ngừng, nói: “Tiểu thư, nô tỳ liều mình giấu cho người một phong thư…” Chữ viết trên phong bì thanh tú, nét mực dường như còn chưa khô hẳn. Đúng như Tống Hoài – cả người mang khí chất cẩn trọng khắc chế – vậy mà lại dám lén gửi thư tư. Ta cầm lấy thư, đặt lên lửa đốt đi: “Đã là chuyện phải liều mạng làm, thì lần sau đừng làm nữa.” Đông Mai kinh hãi: “Tiểu thư, đó là thư của… của Tống đại nhân mà! Người chẳng phải thích chàng ấy sao?” Ta uể oải đáp: “Không thích nữa rồi. Đổi người khác đi.” Ta chẳng thể yêu thêm ai nữa. Bởi vì ta… chỉ là một quân cờ sắp bị đưa vào cung. 10. Vài ngày sau, Nạp Lan Xích ngã bệnh. Mi mắt ta giật giật: “Sao lại thế?” Đông Mai chần chừ đáp: “Bên ngoài đều nói, tiểu thư đá ngài xuống hồ khiến người nhiễm bệnh…” “…” Ta hoảng hốt: “Nặng… nặng lắm không?” “Sắp không qua nổi nữa rồi.” Đông Mai mặt mày như khóc, “Mỗi ngày đều nằm liệt trên giường, thuốc thang vô hiệu.” Quả nhiên, vừa nghe tin Nạp Lan Xích đã bệnh mấy hôm, ai nấy đều truyền rằng hắn gieo ác nhiều năm, nay trời cao báo ứng, ta là người thay thiên hành đạo. Phụ thân ta lập tức tới cửa xin lỗi, mấy phen đều bị bọn hạ nhân xua đuổi. Đến cả tiểu thiếp trong phủ cũng trốn tránh ông, sợ bị liên lụy. Ta ôm đầu, lo lắng: “Phụ thân ta chẳng lẽ thật sự định chặt đầu ta mang đi tạ tội với Nạp Lan Xích sao?” “Có… có khả năng lắm…” Đông Mai cũng run rẩy, “Tiểu thư, hay là chúng ta đi dỗ Nhiếp chính vương, xin người tha cho đi?” Cũng đúng. Ta vừa định ra cửa, lại lùi ba bước: “Lỡ đâu hắn vừa thấy ta đã nhịn không được mà vung đao thì sao?” Đông Mai cũng bắt đầu hoảng. Ta ngồi xuống trước bàn trang điểm, chỉ vào mặt mình: “Này, mau trang điểm cho ta thành dáng vẻ khiến người chẳng nỡ ra tay giết chết.” Đông Mai: “…”