5. Phàn nàn thì phàn nàn, nhưng việc chính không được quên. Bao ngày trù tính, lần này ta đã chuẩn bị đâu ra đấy. Không chỉ có bát chè đậu đỏ “phiên bản tăng cường”, ta còn lén giấu không ít “đạo cụ”. Ép cho Tạ Khinh An phải gật đầu nghe lời, việc đầu tiên ta làm chính là lấy dải lụa, buộc chặt cổ tay chàng. Hừ, xem lần này chàng còn chạy đi đâu được! Tạ Khinh An nửa nằm nửa tựa trên giường, khóe môi nhếch lên, ánh mắt như cười như không nhìn ta. Bị ánh mắt ấy nhìn đến bứt rứt, ta dứt khoát kéo thêm một dải lụa, che cả đôi mắt chàng lại. Không còn cái ánh nhìn đáng ghét kia, ta bỗng trở nên gan dạ, động tác cởi áo chàng cũng thành thục hơn hẳn. Từng lớp từng lớp áo chồng chất, cuối cùng cũng tụ lại bên hông chàng, hương thơm thanh nhã của người vừa tắm xong lập tức ùa tới. Ta đang mải mê lột áo, chợt ngẩng đầu, rồi ngây người. Tạ Khinh An vốn đã là bậc mỹ nam hiếm thấy. Giờ đây chàng trần trụi nửa người trên, làn da trắng lạnh như sương, càng làm tóc đen thêm thẫm, và… … những chỗ ửng đỏ càng đỏ thêm. Một mỹ nhân thế này, lại bị trói tay bịt mắt, trông chẳng khác nào đang chờ người hái lấy. Ta nuốt nước bọt một cái rõ to, bò lên người chàng, cúi xuống hôn vào yết hầu. Tạ Khinh An lập tức khẽ giãy, ta nhanh chóng ngồi đè lên, giữ chặt. “Chàng không phải luôn miệng nói quân tử trọng chữ tín sao? Vừa rồi còn hứa hôm nay sẽ nghe theo ta hết thảy!” Tạ Khinh An bật ra một tiếng hừ trầm, ngưng lại giây lát rồi thấp giọng đáp: “Được, đều nghe theo nàng.” Rốt cuộc lần này ta đã nắm thế thượng phong, ỷ vào việc chàng không thể động đậy, ta tha hồ làm càn. Ngoại trừ những lúc khó chịu quá chàng hơi giãy nhẹ, còn lại đều thật sự để ta muốn làm gì thì làm. Như thế thì ai chịu nổi chứ? Một khi đã lỡ, ta quyết định làm tới cùng — thẳng tay lột sạch sẽ chàng. Lột xong rồi… … ta đứng hình. 6. Ta vốn đã nghiền ngẫm kỹ mấy bức “tranh tránh hỏa”,các bước cũng thuộc làu làu trong đầu. Nhìn qua thì Tạ Khinh An trên dưới đều đã đồng ý. Nhưng… Ta thử so đo, rồi len lén nuốt nước bọt. … Việc này, khác gì thụ hình cơ chứ! “Làm sao vậy?” Thấy ta mãi chẳng động đậy, Tạ Khinh An khẽ hỏi. Ta – ta – ta… chẳng lẽ nói thẳng là ta sợ hay sao? “Tằng Vãn Vân, ngươi không thể mất mặt đến mức ấy được!” Ta hít sâu, tự đẩy mạnh cho mình một liều dũng khí, nghiến răng nói: “Ta… ta có tiết tấu của ta, đừng có làm ồn!” Tạ Khinh An khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì. Nhưng ta lại cảm thấy chàng đang cười nhạo ta. Tốt thôi, muốn cười ta đúng không?Ta sẽ cho chàng biết tay. Ta phồng má, khẽ động ngón tay, vừa “ra đòn” vừa lẩm nhẩm ngâm thơ: “Khinh lung mạn niễn mạt phục thiêu, sơ vi Nghê Thường hậu Lục Yêu…” “Dây to dồn dập như mưa rào, dây nhỏ thầm thì như lời thì thầm…” … Sau một hồi “tào tào thiết thiết”, nét điềm tĩnh trên gương mặt Tạ Khinh An cuối cùng cũng biến mất,làn da trắng như tuyết bắt đầu loang một tầng đỏ ửng, giọng nói trầm thấp cũng run lên: “Không thể…” Ta đắc ý buông tay, ngẩng cao cằm kiêu ngạo: “Biết sợ rồi phải không? Biết sợ là tốt! Được rồi, hôm nay coi như hình phạt chấm dứt, bản cô nương đại phát từ bi tha cho chàng…” Cổ nhân nói, “thức thời mới là tuấn kiệt”.Lại nói, “quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ”.Lúc này không chạy, còn đợi đến khi nào? Buông câu hù dọa cho có lệ, ta chống tay toan nhảy xuống giường. Một chân vừa mới chạm đất, bỗng nghe sau lưng vang lên tiếng lụa xé rách. Hỏng rồi! Chuông báo động dội thẳng vào đầu, nhưng còn chưa kịp chạy, – Một cánh tay mạnh mẽ, gân guốc đã siết lấy eo ta, dễ dàng kéo ta trở lại cái ôm nóng bỏng. Những nụ hôn dày đặc như mưa bắt đầu rơi xuống bên cổ, rồi từ từ trượt xuống dưới. Giọng nói vốn ngày thường luôn nghiêm cẩn của Tạ Khinh An, lúc này trầm thấp,nghe như tiếng ma quỷ thì thầm bên tai: “Chơi đủ chưa?” “Chơi đủ rồi… đến lượt ta.” 7. Thật quá đáng sợ. Giống như bị nhấn chìm trong nước, lại như bị treo lơ lửng trên mây. Nhưng Tạ Khinh An lại không chịu cho ta một lần dứt khoát,như thể muốn đem hết thảy trò trêu chọc vừa rồi của ta trả lại gấp mười gấp trăm lần. Lý trí ta treo lơ lửng chỉ còn một sợi chỉ mảnh, móng tay bấu chặt vào cánh tay chàng, nghiến răng gằn từng chữ: “Tạ… Tạ Khinh An, cho… cho ta…” Tạ Khinh An thản nhiên vuốt ve cổ chân ta, thong dong nhìn ta, chậm rãi đáp: “Không được.” Chỉ hai chữ, đã đập nát chút lý trí cuối cùng trong ta, uất ức dâng trào,nước mắt cố kìm nãy giờ rốt cuộc cũng vỡ òa, chảy như chẳng tốn tiền. Tạ Khinh An ôm ta vào lòng, bật cười nhẹ, bàn tay khẽ vỗ lên lưng ta: “Sao đến giờ vẫn như hồi nhỏ, vẫn là nha đầu hay khóc.” Ta tức quá, cắn mạnh lên ngực chàng một cái. Chàng chỉ khẽ cứng người, rồi cứ thế mặc ta trút giận. Buông hàm răng ra, ta vừa nức nở vừa ấm ức buộc tội: “Chàng bắt nạt ta!” Tạ Khinh An kiên nhẫn dỗ dành: “Ừ, ta bắt nạt nàng, ta không phải thứ tốt đẹp gì.” “Đánh người không đánh vào chỗ hiểm, thế mà chàng… lòng dạ đen như mực!” “Ừ, lòng ta đen.” “Chàng còn không chịu cùng ta viên phòng!” Nghe đến đây, Tạ Khinh An nghiêm sắc mặt, nâng cằm ta, buộc ta nhìn thẳng vào mắt chàng. “Vãn Vân, nàng muốn viên phòng… rốt cuộc là vì điều gì?” Ta cắn môi, không hiểu chàng đang vướng bận cái gì: “Phu thê viên phòng thì còn cần lý do gì sao?” “Chỉ bởi vì ta là phu quân nàng thôi ư? Vậy nếu người thành thân với nàng là kẻ khác, thì ta với hắn có gì khác biệt?” Một chuỗi câu hỏi làm đầu ta ong ong. Vốn dĩ đã đang bức bối vì khát khao chưa được thỏa, lúc này lại bị Tạ Khinh An một lần nữa từ chối, cơn giận trong ta bùng lên, lỡ lời bật ra: “Lý do gì thì lý do, chẳng qua chàng vẫn còn nghĩ đến Thôi Tuyết Tình!” Lời vừa dứt, ta đã biết mình hỏng rồi. Bởi vì sắc mặt Tạ Khinh An… lạnh dần, lạnh dần, từng tấc một. 8. Tạ Khinh An nổi giận rồi — mà khi chàng tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vốn dĩ tính chàng đã lạnh, giờ đây ba ngày cũng chẳng thèm mở miệng nói nổi một câu. Nhìn cái dáng đó, ta cũng bốc hỏa thật sự. Dẫu cho ta có lỡ lời, nhưng cũng đâu phải trắng trợn bịa đặt! Ngày xưa ở kinh thành, người ngoài không biết, chứ ta và Tạ Khinh An lớn lên cùng nhau, ta lẽ nào không rõ chuyện giữa chàng và Thôi Tuyết Tình sao? Chàng từng bẻ cành mai tặng nàng, tạc cho nàng một bức tượng ngọc, thậm chí còn viết cả thơ tình. Nếu không phải về sau Thôi Tuyết Tình vào cung làm phi, e rằng người gả cho Tạ Khinh An hôm nay đã chẳng phải là ta. Hôn sự giữa ta và chàng, vốn do phụ thân một tay thúc đẩy. Phụ thân coi Tạ Khinh An như con đẻ, còn chàng là kẻ trọng tình trọng nghĩa, nên có cưới ta, cũng khó nói rằng chẳng phải chỉ để báo ân. Nghĩ mà xem — nếu trong lòng không có người chàng thật sự yêu, thì người đàn ông nào rơi vào tình huống kia, lại còn bị ta bỏ thuốc, vậy mà vẫn có thể nhẫn nhịn được chứ? Được thôi, chàng có “bạch nguyệt quang”, chàng giỏi lắm. Cứ làm như thiên hạ này đàn ông chết hết rồi vậy. Ta nghiến răng, chỉ hận hôm đó mải chơi, không bắt chàng nếm mùi mười tám kiểu “bạch nguyệt quang” để trả lại cho công bằng. Trong phủ, đâu đâu cũng toàn mùi hương quen thuộc của Tạ Khinh An, khiến ta chẳng buồn nấn ná thêm khắc nào, dứt khoát ra phố dạo cho đỡ bức bối. Hôm nay thật khéo, đội tạp kỹ Sư Tử Dũng Mãnh nổi tiếng vừa đến Vân Châu, đang biểu diễn ở phố Bình An, náo nhiệt vô cùng. Dù gì cũng chẳng có việc gì, ta bèn chen đi xem cho vui. Khó khăn lắm mới chui được lên hàng đầu, liền thấy một thiếu niên tuấn tú đang múa thương phun lửa, động tác thuần thục, chiêu thức phong phú, làm cả đám đông reo hò không ngớt. Ta kiễng chân nhìn, càng nhìn càng thấy thiếu niên ấy quen mắt đến lạ. Đúng lúc cậu ta xoay người đáp xuống ngay trước mặt ta, ta không kìm được bật thốt: “Kỳ Lân!” Thiếu niên vô thức quay lại, vừa chạm ánh mắt ta, đôi mắt mèo bỗng mở to. “Vãn Vân tỷ tỷ!” Ta nở nụ cười rạng rỡ, lập tức vui hẳn lên: “Đúng là ngươi rồi! Lâu lắm không gặp!” 9. Thiếu niên ấy tên Lục Kỳ Lân, không cha không mẹ, trước đây chỉ là một kẻ ăn mày. Lần đầu ta gặp cậu, người cậu đầy vết thương bầm dập, dáng người gầy gò như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã. Thế mà, ngay cả trong tình cảnh ấy, cậu vẫn ôm chặt lấy một khối ngọc bội, đôi mắt sáng đến chói. Ta cứu cậu, mang về phủ, hỏi mới biết khối ngọc bội kia là vật duy nhất mẹ cậu để lại. Dù khổ đến đâu, đói đến mức nào, cậu cũng chưa từng mang nó đi cầm. Kỳ Lân rất siêng năng. Sau khi được ta nuôi nấng, thân thể hồi phục, mọi việc nặng nhọc bẩn thỉu trong phủ cậu đều xung phong làm hết. Ước chừng hai năm sau, cậu đến tìm ta, nói đã bái một sư phụ, muốn theo ông ấy học bản lĩnh. Ta cho người tìm hiểu, quả thật sư phụ kia là người có thực tài, không phải hạng giang hồ lừa gạt. Dù không nỡ, nhưng ta vẫn chuẩn bị lộ phí, để Kỳ Lân yên tâm lên đường. Tính ra, vậy mà đã năm năm không gặp. Đợi đến khi buổi biểu diễn kết thúc, ta đến chào gánh tạp kỹ, rồi hớn hở dẫn Kỳ Lân về phủ, dặn người dọn sẵn một bàn đầy những món ngọt cậu thích nhất. Nhìn thiếu niên ngồi ăn ngấu nghiến, ta không khỏi cảm khái: “Chớp mắt mà đã cao lớn thế này rồi.” Kỳ Lân uống một ngụm trà để nuốt trôi miếng bánh đậu, nở nụ cười sáng lạn: “Đúng vậy, nhưng tỷ tỷ vẫn không thay đổi, vẫn đẹp như ngày nào.” “Chậc, cái miệng ngươi đúng là ngọt như mía lùi.” Kỳ Lân gãi gãi sau gáy, ánh mắt dừng trên mái tóc được vấn cao của ta, nghiêng đầu hỏi: “Tỷ tỷ thành thân rồi?” “À…” Ta vô thức chạm lên búi tóc, nghĩ đến Tạ Khinh An, thần sắc bỗng hơi mất tự nhiên: “Ừ, không biết ngươi còn nhớ không, ta đã thành thân với Tạ Khinh An.” Kỳ Lân chống cằm, đôi mắt mèo khẽ nheo lại, mang vài phần dò xét: “Tỷ tỷ trông có vẻ không vui lắm… Tạ Khinh An đối xử với tỷ không tốt sao?” Cũng chẳng thể nói là không tốt, nhưng mà… Không muốn kể lể thêm với Kỳ Lân, ta lắc đầu, cười xua đi: “Không sao. Ngươi định ở Vân Châu bao lâu? Đã tới đây rồi, ta phải đưa ngươi đi dạo cho thỏa thích mới được.” Kỳ Lân mỉm cười ngọt ngào: “Được ạ, vậy làm phiền tỷ tỷ rồi.” Suốt mấy ngày liền, ta dẫn Kỳ Lân đi khắp nơi trong thành Vân Châu, ăn tất cả món ngon, chơi đủ trò vui. Cậu ấy tràn đầy sức sống, lại dẻo miệng, luôn khiến ta bật cười khanh khách, đám bực bội vì Tạ Khinh An cũng theo đó vơi đi không ít. Dù đôi khi vô tình chạm mặt Tạ Khinh An trong phủ, ta cũng coi như không thấy, mắt thẳng tắp bước qua. Ánh mắt chàng sâu như đáy nước, nhưng ta mặc kệ. Hôm nay vừa hay trúng hội miếu Thành Hoàng, gánh của Kỳ Lân cũng có tiết mục biểu diễn. Ta chiếm chỗ tốt nhất, hò reo cổ vũ cho cậu, chờ đến khi cậu biểu diễn xong liền kéo đi dạo miếu hội. “Tỷ tỷ, cái kẹo đường này nặn giống tỷ lắm.” “Tỷ tỷ, thử miếng bánh quế hoa này đi!” “Tỷ tỷ…” Kỳ Lân hôm nay nhận được kha khá tiền thưởng, tay không ngừng mua cho ta đủ thứ. Chẳng mấy chốc, trong tay ta đã ôm đầy những món đồ nhỏ và bánh trái. Ngay lúc Kỳ Lân định đi mua đèn lồng thỏ, nơi góc phố bỗng vang lên một trận náo loạn. Một con ngựa cao lớn chẳng hiểu bị gì kích động, bất ngờ hất tung dây cương, hí dài rồi lao thẳng về phía ta. Ta sợ đến chân mềm nhũn, chỉ thấy nó sắp đâm trúng mình thì — Kỳ Lân phản ứng nhanh như chớp, giật mạnh ta sang một bên. Ta ngã chúi vào một vòng tay vững chãi. Mùi xà phòng thảo mộc sạch sẽ đặc trưng của thiếu niên quanh quẩn bên mũi. Lúc này ta mới sực tỉnh: Kỳ Lân đã không còn là cậu bé ăn mày gầy yếu ngày nào nữa. Cậu đã cao lớn, bờ ngực rộng rãi, trở thành một nam nhân đĩnh đạc. Ta vội vã thoát khỏi vòng ôm ấy, nhất thời chẳng biết nói gì, không khí xung quanh ngượng ngập vô cùng. Không biết có phải ảo giác không, nhưng ta luôn thấy ánh mắt Kỳ Lân dưới ánh đèn lồng phập phồng, dường như pha lẫn những cảm xúc ta chẳng thể hiểu nổi. Lồng ngực cậu khẽ phập phồng, giọng nói thấp xuống: “Tỷ tỷ, ta…” Đúng lúc ấy, phía sau bỗng vang lên một giọng nói lạnh băng: “Vui vẻ lắm phải không, phu nhân?” Lưng ta cứng đờ, giật mình quay lại. Tạ Khinh An đang đứng ngay phía không xa. Giữa hội miếu ồn ào người nói tiếng cười, nhưng chàng lại lạnh lẽo như một vốc tuyết giữa trời đông.