6. Ta thuận lợi được sắp xếp ở một gian khách phòng trong phủ Quốc công. Xa hoa hơn hẳn so với tưởng tượng của ta. Ngay cả y phục và trang sức cũng được đưa tới mấy bộ liền. Thay bộ đồ thôn nữ quê mùa, ngồi trước gương đồng chỉnh trang sơ qua, ta cũng bất giác ngẩn người — vẻ đẹp chưa qua mài giũa, lại mang một nét cuốn hút rất riêng. Mụ quản gia trong phủ nói: Thế tử gia dặn ta đừng đi lung tung. Hắn xong việc sẽ đưa ta ra phố dạo chơi. Nhưng ta lại cố ý muốn đi dạo quanh phủ một vòng. Một là để kích thích bản thân, hai là để... tăng tốc “chiến lược công phá” Tạ Yến. Vừa đi vừa ngắm nghía khắp nơi, ta không khỏi hài lòng với quy mô và khí thế của phủ Quốc công. Đúng lúc đang mải mê nhìn ngó, ta vô tình đụng phải một người. Là một nam tử có vóc dáng tương tự Tạ Yến, nhưng sắc mặt lạnh như băng. Bên hông hắn đeo ngọc bài, khắc hai chữ: Quan Vân Tiêu. Ồ... Là Thái tử sao? Tim ta khựng lại trong chớp mắt. Chưa kịp hành lễ, hắn đã bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay ta. Ánh mắt dán chặt vào cổ tay của ta — nơi có một vết bớt đỏ hình tròn như vệt lửa. Nhìn dáng vẻ thất thần của hắn, trong đầu ta lóe lên một dự cảm chẳng lành: Chết rồi, chẳng lẽ thân xác này... thật sự có thân phận?! Quả nhiên, sau khi nhìn rõ khuôn mặt ta, Quan Vân Tiêu kích động cất tiếng: “Dư Chi, sao nàng lại ở đây? Đã năm năm rồi... nàng thật sự còn sống sao?!” Ta hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ rút tay khỏi tay hắn. Thân phận thật giả chưa rõ, ai là địch, ai là bạn… còn chưa thể tùy tiện nhận bừa. “Công tử nhận nhầm người rồi. Ta không quen biết ngài.” Quan Vân Tiêu kinh ngạc, ánh mắt không thể tin nổi. Hắn lập tức giữ chặt lấy vai ta, lay qua lay lại: “Sao có thể không nhận ra ta? Chúng ta lớn lên bên nhau, cùng học một thầy! Năm năm trước, phụ thân nàng bị vu oan mà chết, cả nhà bị lưu đày đến Đam Châu. Vụ án giờ đã được làm sáng tỏ, nhà nàng cũng đã được tuyên minh! Lần này ta đích thân đến Đam Châu là để tìm nàng trở về! Mọi người đều nói nàng đã chết, nhưng ta không tin!” Ta bị hắn lắc đến choáng váng, trời đất quay cuồng, lảo đảo mấy bước, mắt hoa đầu váng. Giơ tay lên ra hiệu: “Công tử, xin đừng tới gần. Ta từng bị thương ở đầu, thật sự chẳng nhớ gì cả. Với lại, ta tên là Giang Ngư.” “...A Ngư!” Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tạ Yến vội vã chạy đến, một tay kéo ta khỏi tay Quan Vân Tiêu. Ta lảo đảo ngả vào vai hắn, người vẫn còn chưa hoàn hồn. Quan Vân Tiêu siết chặt nắm đấm, gằn giọng: “Tạ Yến! Ngươi làm gì vậy?!” Tạ Yến ngắt lời ngay, chắp tay nói: “Điện hạ! A Ngư cô nương là khách của hạ thần, ngài nhận lầm người rồi.” Nói đoạn, hắn làm bộ muốn dìu ta về phòng. Nhưng Quan Vân Tiêu giơ tay cản lại: “Không được đi! Ta còn chuyện phải hỏi nàng!” Hai người giằng co căng thẳng, khí lạnh mơ hồ lan ra giữa sân. Mà ta... Thừa lúc bọn họ đang căng thẳng đối đầu, rón rén... lẳng lặng... quay gót trở về phòng.   7. Giang Ngư — chính là tên thật của ta trước khi xuyên không. Ta cũng giống như Tạ Yến ngày đó, bị người ta ném bên bờ đá. Vừa mở mắt ra, đã rơi thẳng vào một ván cờ sụp đổ từ đầu. Chưa kịp định thần, sóng lớn đã ập tới, ta phải dốc toàn lực mới giành lại được một mạng. Giờ nghĩ lại, hẳn là nguyên chủ trên đường bị phát phối tới Đam Châu đã gặp nạn, và thân xác ấy, được ta... tiếp nhận. Ta ngẩn người nhìn vết bớt đỏ rực nơi cổ tay. Chợt nhớ đến Tạ Yến. Nếu ta và Quan Vân Tiêu thật sự lớn lên cùng nhau, thì Tạ Yến — đường đường là thế tử của Quốc công phủ — sao lại không nhận ra ta? Huống hồ, từ cuộc tranh cãi khi nãy giữa hai người, ta nghe ra một điều: Tạ Yến... không hề tỏ ra kinh ngạc trước thân phận thật của ta. Bình tĩnh đến mức khiến người ta phải nghi ngờ. Ta lấy khối ngọc bài ra, trong lòng lại hiện lên những ký ức khi còn ở tiểu thôn làng ven biển. Trái tim chợt trĩu nặng. Xem ra... con cá ta câu được, chẳng phải cá chép hóa rồng, mà là... một con cá mập. Nhưng nhìn thái độ cuống quýt vừa rồi của Quan Vân Tiêu, hình như hắn... cũng có chút chân tình? Hay là... đổi mồi câu thử sang bên kia? Ta còn đang đau đầu chưa biết nên “thả câu” bên nào trước, thì Minh Châu đã hất cửa bước vào. Gương mặt nàng ta đầy vẻ hả hê, cười tươi như hoa nhưng lại khiến người ta ngứa răng. “Biểu ca đã sắp xếp chỗ ở mới cho ngươi rồi. Ta được giao nhiệm vụ tiễn ngươi... rời khỏi phủ.” “Xuất phủ? Hiện giờ sao?” — ta hỏi lại. Minh Châu liếc ta một cái đầy vẻ khinh thường, giọng điệu khó chịu: “Biểu ca nói, mấy ngày nữa bá phụ bá mẫu sẽ hồi kinh. Ngươi thân phận hèn kém, sợ làm chướng nhãn quý nhân, nên phải lập tức rời phủ.” Ta lại hỏi: “Vậy... thế tử điện hạ muốn ta đi đâu?” Minh Châu mất kiên nhẫn, giơ tay đẩy ta ra ngoài cửa: “Sao mà lắm lời thế? Là biệt viện của biểu ca, ngươi thu dọn nhanh rồi đi cho sớm!” Ta chỉ khẽ "ừm" một tiếng, điềm nhiên thu xếp hành lý. Hẳn là không phải lừa gạt ta đâu. Cỗ xe đã chờ sẵn trước cổng phủ Quốc công. Ngay lúc ta chuẩn bị rời đi, đoàn xe lại bất ngờ lướt ngang qua xa giá của Thái tử. Tim ta thoáng chấn động. Tên Tạ Yến này... Chẳng lẽ là cố ý đuổi ta đi sớm như vậy — để tránh cho Thái tử gặp được ta?   8. Tư trạch của Tạ Yến nằm nơi hẻo lánh. Xe ngựa đi hồi lâu, vòng qua khắp những chốn phồn hoa nơi kinh thành mới tới được nơi này. So với phủ Quốc công, quả thực kém xa một trời một vực. Nhưng nếu so với tiểu thôn làng ven biển... thì vẫn là cách biệt như mây với bùn. Minh Châu đứng khoanh tay trước cổng, chậm rãi mở miệng: “Ta khuyên ngươi sớm nên tự biết thân biết phận, quay về xó làng quê quán thì hơn. Biểu ca của ta là vầng minh nguyệt cao treo nơi mây, không phải thứ mà hạng thôn nữ như ngươi có thể vọng tưởng.” Nàng ta nói không sai. Giữa một nữ ngư dân và một thế tử, thân phận thực sự cách nhau một trời một vực. Dù cho ta có thuận lợi "công thành đoạt đất", đến cuối cùng… e cũng chỉ là một người bị nhốt ở biệt viện, làm một ngoại thất không danh không phận mà thôi. Những câu chuyện như thế, trong truyện ta từng đọc không biết bao nhiêu. Mà kết cục của các "ngoại thất", phần lớn đều là pháo hôi — vai ác lót đường, chết chẳng ai thương. Ta không tin số mình như thế. Ta sinh ra là để làm nữ chính. Minh Châu thấy ta không đáp lời, liền tiếp tục buông lời cay nghiệt: “Hạng thôn nữ quê mùa như ngươi, đến giày cho biểu ca ta cũng không xứng mang. Chỉ là chút ơn cứu mạng, chớ có mơ tưởng lấy đó đòi báo đáp!” Ta đưa tay day day lỗ tai, khẽ cau mày. Ồn ào thật đấy — đúng là cái miệng không biết mỏi. “Minh Châu biểu muội à~” — ta bắt đầu nhỏ nhẹ, giọng đầy vẻ dịu dàng ngọt ngào như trà xuân: “Chẳng lẽ biểu muội không biết sao? Thế tử gia đưa ta đến đây là để… kim ốc tàng kiều đấy.” “Ngươi—!” Minh Châu chỉ tay vào mặt ta, há miệng mà không nói nên lời. Nàng ta nghĩ gì, ta nào chẳng biết? Cũng chỉ là một nhân vật vô danh tiểu tốt trong điển cố hậu viện tranh đấu mà thôi. Ta thong thả cười nhẹ, giọng điềm nhiên: “Về sau, thế tử gia có cưới ai vào cửa cũng chẳng liên quan đến ta. Ta sẽ không đến phủ Quốc công gây náo loạn đâu, biểu muội cứ việc yên tâm.” Ta dịu giọng trấn an nàng. Minh Châu sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, cắn chặt răng, nửa chữ cũng nói không nên lời. Nàng tức đến ngực phập phồng, cuối cùng hung hăng giậm mạnh một cái, rồi giận dữ thốt lên: “Ta không tin! Ta phải quay về hỏi lại biểu ca!” Dứt lời, liền òa khóc, xoay người chạy mất, không buồn ngoảnh đầu lại. Ta phe phẩy tay áo, khẽ thở dài một hơi — Chậc, chiến lực chỉ có vậy thôi sao? Xem ra, lần sau ta cũng nên bớt lời một chút… kẻo nàng ta tức đến hộc máu thì cũng hơi phiền. Trong tư trạch này, có mấy hạ nhân trông coi và hầu hạ. Ta nhìn quanh một lượt, rồi chọn lấy một bà tử đã có tuổi, bước tới ngồi cạnh. Ta lên tiếng hỏi khéo: “Bà bà, chẳng hay người có từng nghe nói... năm năm trước, trong triều có nhà nào bị vu oan hạ ngục không?” Bà tử đang ngồi nhặt rau, nghe vậy thì tay thoáng khựng lại, ánh mắt sáng lên, rồi lập tức hạ thấp giọng, dáng vẻ hứng thú: “Ấy chà, cô nương, chuyện đó kể ra thì dài lắm. Năm ấy án vu cổ chấn động toàn triều, triều đình gần như thay máu. Gần phân nửa đại thần đều bị liên lụy — có người bên phe Đại hoàng tử, cũng có người theo Thái tử…” Ta vốn không mấy bận tâm đến thế sự tranh đấu, chỉ một lòng muốn dò ra manh mối về thân phận bản thân. Liền hỏi tiếp: “Vậy trong số đó, có ai họ Dư không?” Bà tử nhíu mày, chậm rãi lắc đầu: “Chuyện đó thì lão thân không rõ. Chứ trong đám quan lớn có tên tuổi thời ấy, hình như không có ai họ Dư cả.” Không có sao… Ta vừa bẻ đọt rau vừa lơ đãng đáp lời, lòng vẫn còn vương nỗi băn khoăn chưa dứt.   9. Năm năm trước, Quan Vân Tiêu khi ấy… vẫn chưa phải là Thái tử. Trong cung xảy ra một vụ án vu cổ chấn động triều đình. Đại hoàng tử bí mật sử dụng thuật yểm bùa để nguyền rủa Hoàng thượng cùng Nhị hoàng tử Quan Vân Tiêu. Sự việc vừa lộ ra liền dấy lên sóng gió ngập trời. Thế lực ngoại thích phía mẫu tộc Đại hoàng tử, gần như toàn bộ bị quét sạch. Bà tử tiếp lời, giọng thì thầm như sợ tai vách mạch rừng: “Nhưng Thái tử bên đó cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Sư phụ của Thái tử – Đại nhân họ Giang, cũng bị liên lụy. Bị tra ra từng có qua lại mờ ám với phe Đại hoàng tử. Chưa kịp đợi Thánh thượng sai người bắt, ông ta đã tự tận ngay trong phủ. Cả nhà bị phát phối, nhưng còn chưa kịp đi xa, đã chết thảm trên đường. Gần đây, nghe nói được phủ Định Quốc công dâng tấu minh oan... Chỉ tiếc, dòng dõi ấy giờ đã tuyệt hậu rồi!” Giang đại nhân… Vậy thì — tên thật của ta là Giang Dư Chi . Ta thầm khẽ niết lấy gấu áo. Thân phận này… sợ là không tầm thường. “Phủ Định Quốc công? Là... Tạ Yến sao?” Bà tử gật đầu, lại “ôi chao” một tiếng, rồi thấp giọng: “Xem ra thế tử gia thực sự quý trọng cô nương lắm. Bọn nô tài như lão thân đây, sao dám gọi thẳng nhũ danh của người?” Nói rồi, ánh mắt bà ta nhìn ta thoáng hiện lên ánh sáng tò mò, đầy hứng thú như thể đang nhìn vào một đoạn chuyện xưa vừa lật trang mới. Tiếc là... đoạn chuyện cũ ta muốn nghe, đã đến hồi kết. Ta đứng dậy, phủi nhẹ tà váy, đặt bó rau hẹ non đang cầm lên thớt. “Bà bà, làm cho cay một chút nhé, ta thích ăn cay.” Bà tử khẽ hừ một tiếng, bĩu môi lầm bầm: “Chẳng qua chỉ là ngoại thất mà thôi, đã học theo dáng vẻ của chính thất rồi.” Ta làm như chẳng nghe thấy, vẫn thong thả rời đi. Về tới phòng, ta lặng lẽ ngồi xuống, bắt đầu xâu chuỗi mọi manh mối vừa nắm được. Giang Dư Chi — thanh mai trúc mã của Thái tử. Phụ thân là Giang đại nhân, nguyên là Thái tử Thái phó. Năm năm trước, vì dính líu tới án vu cổ mà cả nhà bị diệt môn. Vết bớt đỏ nơi cổ tay — là bằng chứng nhận thân không thể chối cãi. Mà Tạ Yến, xem ra từ sớm đã nhận ra thân phận thật của ta. Nghĩ lại lúc ở thôn chài ven biển... hắn so với ta còn giỏi diễn trò hơn mấy phần. Hắn không tin ta mất trí, nên luôn một mực thăm dò. Nhìn toàn cục thế này, có vẻ như... Quan Vân Tiêu dễ “dụ” hơn đôi chút. Mà ta... xưa nay đã quyết là làm, không thích dây dưa dài dòng. Bà tử bê cơm tối đến, ta khoát tay: “Không ăn nữa.” Bà tử ngẩn ra: “Cô nương, là món cay người dặn làm riêng mà... Ơ, người định đi đâu vậy?” Ta cười nhạt: “Phiền bà truyền lời tới thế tử Tạ Yến: ta có chuyện gấp, xin đi trước một bước.” Nghĩ một chút, lại bổ sung: “Còn nữa, nói với hắn — ta không phải là ngoại thất của hắn.” Bà tử hơi đổi sắc mặt: “Nhưng thế tử có dặn, cô nương không được phép rời khỏi nơi này.” ...Gì cơ? Ánh mắt bà ta nghiêm lại, không còn vẻ lơ đãng lúc đầu nữa. “Cô nương, người vẫn nên an phận ở lại nơi này thì hơn. Chưa có lệnh của thế tử gia, người không thể bước chân ra khỏi biệt viện nửa bước.” Ta thoáng sững người, lùi lại hai bước, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Đây là... ý gì? Hắn định giam lỏng ta sao? Giữa ta với hắn có quan hệ gì cơ chứ? Chẳng qua chỉ là mấy ngày cùng đường đồng hành, ta cũng đâu có cầu thân hay dâng sớ xin cưới… Ta chẳng qua chỉ là muốn... câu một vị kim quy, đâu đến mức khiến người ta đề phòng như canh trộm!