[Hừm, nam chính đã chờ đợi suốt mười năm, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về.] [May mà là nam chính tấn công thành, nếu đổi lại là kẻ phản vương khác, nữ chính đã chết chắc.] Ta đột nhiên cảm thấy bối rối. Vân Thời An chính là tên nô bộc ngày xưa. Hắn vẫn luôn… Nhớ đến ta?! Với tình thế hiện tại, nếu ta có thể dựa vào thế lực của Vân Thời An, chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng vừa nghĩ đến thân hình cường tráng rắn rỏi của Vân Thời An, ta không khỏi kinh hãi. Ta và Tống Thanh đã thành thân được một năm, nhưng vì tiên đế dùng quá liều đan dược mà đột ngột băng hà, chúng ta vẫn chưa từng động phòng. Ba tháng trước, ta tận mắt nhìn thấy Tần Phương Hảo bước ra từ thư phòng của Tống Thanh. Nàng ta quần áo xộc xệch, mặt đỏ bừng. Đêm đó, ta đã ngửi thấy một mùi hương nữ nhân phảng phất trên người Tống Thanh. Đêm đó, ta chất vấn, chửi mắng, thậm chí giằng co với hắn, nhưng Tống Thanh một mực phủ nhận. Hắn chỉ nói: "Hoang đường! Sao nàng lại nhỏ nhen như thế?! Thê tử của bằng hữu không thể động vào, ta sao có thể chạm đến thê tử của bạn mình?! Vân Họa, nàng coi thường ta như vậy, thật khiến ta thất vọng!" Ta từng nghĩ rằng, tất cả chỉ là do ta quá đa nghi. Hôm nay nhìn lại, mọi nghi ngờ của ta đều là sự thật. Tống Thanh và Tần Phương Hảo, từ lâu đã vụng trộm dưới mắt ta. Tiên đế băng hà, tiểu thái tử đăng cơ, Thái hậu nhà họ Tống nắm quyền chấp chính. Diệp Văn Thần vì vậy gấp rút kéo Tống gia về phe mình, thậm chí không tiếc "hiến" cả thê tử của mình. Tần Phương Hảo vừa có thể lôi kéo Tống Thanh, vừa chiếm được lòng tin để chuyển giao thông tin từ Biện Kinh. Tống Thanh và Diệp Văn Thần, quả không hổ danh là "bằng hữu". Thói quen "hiến thê" của bọn họ quả thật giống nhau như đúc. Khi đến sơn trại, trước khi xuống ngựa, Vân Thời An bất ngờ hỏi ta: "Tiểu thư Vân, sao nàng không sợ? Có phải nàng vẫn muốn trở về bên cạnh phu quân của mình? Nhưng hắn vì một Tần thị mà bỏ rơi nàng. Hắn không xứng với nàng." Lời Vân Thời An vừa dứt, những dòng chữ hiện lên: [Tên chân đất này cũng biết ly gián, thật là "trà xanh" quá!] Lúc này, ta đương nhiên không thể hy vọng Tống Thanh cứu ta nữa. Huống hồ… Tống Thanh dám giao ta ra ngoài, tức là hắn không để nhà họ Vân vào mắt. Thái hậu Tống gia cũng luôn không ưa ta. Ta giả vờ thở dài ai oán, nói một cách buồn bã: "Không giấu gì tướng quân, nếu không phải trải qua chuyện hôm nay, ta cũng không biết phu quân của mình là một kẻ bạc tình vô tâm. Hắn đã phụ ta, sao ta còn có thể muốn quay về bên hắn? Như tướng quân nói, hắn quả thật không xứng với ta." Trong suốt một năm qua, tận mắt nhìn Tống Thanh từng chút một quan tâm, chiều chuộng Tần Phương Hảo, tình cảm của ta dành cho hắn đã dần phai nhạt. Ba trăm ngày đêm đau lòng, tự dằn vặt, nghi ngờ, khiến ta không còn chấp nhất nữa. Hơn nữa, hận thù cũng chẳng mang lại điều gì. Chi bằng dồn sức cho hiện tại. Vân Thời An sẽ không làm hại ta, đó đã là may mắn trong bất hạnh rồi. 04 Nghĩ đến đủ thứ chuyện, ta cố ý dùng lời ngọt ngào để khích lệ Vân Thời An: "Tướng quân, mấy năm trước ta đã nghe danh ngài từ lâu, hôm nay được diện kiến, quả thực là vinh hạnh ba đời. Tướng quân từ thân phận thảo dân mà đạt được thành tựu ngày nay, thực sự khiến người khác khâm phục." Là một tiểu thư xuất thân từ thế gia, mọi hành động của ta đều lấy gia tộc làm trọng. Đã biết từ những dòng chữ rằng Vân Thời An là một anh hùng hào kiệt đầy triển vọng, ta đương nhiên phải cân nhắc lợi hại. Cơ thể Vân Thời An hơi cứng lại. Chúng ta đối diện nhau, đồng tử đen láy của hắn phản chiếu khuôn mặt có phần tiều tụy của ta. Nếu không có những dòng chữ nhắc nhở, ta sẽ nghĩ rằng hắn định ăn tươi nuốt sống ta. Một lát sau, hắn mới lạnh mặt nói:     "Tiểu thư Vân, các tiểu thư thế gia đều ngọt miệng như vậy sao? Nàng đang lừa ta, đúng không? Hừ, ta biết mà, đàn bà càng xinh đẹp càng biết lừa người. Ta chỉ là một kẻ thô lỗ, đâu so được với con cháu danh gia vọng tộc." Vân Thời An nói với giọng chua chát. Ta ngơ ngác. Chẳng lẽ ta đã khen sai? Lúc này, những dòng chữ lại không xuất hiện nữa, ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Thấy ta im lặng, Vân Thời An cười lạnh: "Hừ, bị ta nói trúng rồi? Quả nhiên nàng đang lừa ta. Đàn bà các người chỉ biết nhìn mặt mà đánh giá người khác." Ta há miệng, khó mà tưởng tượng được người đàn ông từng tay không tấc sắt mà vươn lên làm anh hùng hào kiệt trước mắt lại… Có chút quá mức nhạy cảm như vậy! Ta mỉm cười: "Tướng quân anh tuấn bất phàm, làm sao ta nỡ lừa ngài?" Khuôn mặt anh tuấn của Vân Thời An lập tức căng ra. Hắn bỗng nhảy xuống ngựa, ném dây cương cho tùy tùng, sau đó dặn dò: "An bài nàng cẩn thận, đừng để nàng chạy trốn." Dứt lời, Vân Thời An không ngoảnh đầu lại, bước đi thật nhanh. Ta: "..." Dù bối rối, ta vẫn quan sát tình hình trước mắt. Đập vào mắt ta là một sơn trại không hề giống chốn của những kẻ hung tàn độc ác, thậm chí có không ít trẻ con đang học hành. Phụ nữ và trẻ em đều ăn mặc tươm tất, gương mặt nở nụ cười. Phụ nữ và trẻ nhỏ đều có thể sống tốt như vậy, chứng tỏ Vân Thời An là một chủ nhân nhân từ. Một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi chăm chú quan sát ta, cười nói: "Cuối cùng cũng được gặp người thật rồi." Ta ngạc nhiên. Hả? Còn có người giả à? Lúc này, những dòng chữ cuối cùng cũng xuất hiện: [Hahaha! Vị đại thẩm này từng tận mắt thấy gã chân đất hôn bức họa của nữ chính.] Ta lập tức đỏ mặt. Tuy ta và Tống Thanh có tình ý từ thuở niên thiếu, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc nắm tay và ôm nhau.  Hắn bề ngoài là người quân tử, tuân thủ lễ giáo. Ai ngờ rằng, khi lén lút với Tần Phương Hảo, hắn lại ném hết lễ giáo sang một bên. Những dòng chữ lại hiện lên: [Gã chân đất vừa đi tắm, còn hận không thể tẩy da cho mình. Vừa rồi thật thú vị, chân đất ngoài miệng thì cứng rắn nhưng trong lòng lại tự ti.] [Hầy, tình yêu đích thực khiến người ta tự ti mà.] [Khuyên rằng tối nay động phòng luôn đi, gã chân đất đừng làm chiến thần trong sáng nữa.] [Hôn tranh thì có gì hay ho? Người trong lòng mềm mại thơm tho mới là thứ đáng hôn nhất!] Ta vừa mới nghỉ ngơi một lát, Vân Thời An đã tới. Quả nhiên, hắn đã thay một bộ y phục mới, áo gấm màu đen làm nổi bật dáng người cao lớn rắn rỏi, tóc búi gọn gàng, hai bên tóc mai vẫn còn ẩm. Nếu để ý kỹ, còn có mùi hương hoa thoang thoảng. Hắn dùng cánh hoa để tắm sao? Làn da của hắn hơi ngăm, là màu nâu khỏe khoắn, ngũ quan sắc nét lạnh lùng, đường viền xương quai hàm rõ ràng. Hắn cao hơn ta rất nhiều. Có lẽ vì thân hình quá đỗi săn chắc, dù mặc quần áo, vẫn có thể thấy phần ngực hơi nhô lên. Nhìn những dòng chữ trước mắt, mặt ta đỏ bừng. [Phụt… Công khai khoe dáng à! Họa Họa, nàng mau cho chút gợi ý đi, chân đất là một gã đàn ông thô kệch cứng nhắc đấy.] [Chân đất trước khi đến còn cố ý dùng nước bạc hà súc miệng kìa.] [Wow, mưu mẹo đấy! Súc miệng làm gì? Định hôn Họa Họa à?] [Khụ khụ… Mọi người bình tĩnh nào, đây là một bộ truyện quyền mưu, đừng chỉ nói chuyện tình cảm.] Lúc này, ta giống như một con tôm đã được luộc chín. Vân Thời An dĩ nhiên không nhìn thấy những dòng chữ này. Chỉ có ta đang phải chịu đựng sự giày vò. Hắn hỏi: "Nàng sao thế? Phát sốt à?" Ta vội vàng đáp: "Không! Ta không sao!" 05 Vân Thời An đưa tay chạm vào trán ta. Ta lập tức theo bản năng lùi lại. Ánh sáng trong mắt hắn dường như vụt tan vỡ. Dù ta đã buông bỏ Tống Thanh, nhưng cũng không thể nhanh chóng chấp nhận một người đàn ông khác như vậy. Ta quay lại vấn đề chính, nghiêm túc nói: "Đại tướng quân dù đã rút quân, nhưng chuyện công thành không thể kéo dài quá lâu, tránh để viện binh kéo đến. Ta sẽ bắt đầu vẽ bản đồ phòng thủ ngay bây giờ." Lẽ ra Vân Thời An phải rất chú ý đến điều này. Nhưng hắn lại mang giọng điệu vừa châm biếm vừa mỉa mai: "Vân cô nương, nàng ghét bỏ ta bẩn thỉu sao?" Ta khựng lại. Những dòng chữ hiện lên giải đáp thắc mắc của ta:  [Kẻ chân đất trước đây sống trong chuồng ngựa, bị tiểu thiếp nhà họ Vân mắng chửi là con sâu bẩn thỉu. Hôm đó, Họa Họa vừa hay đi ngang qua nghe thấy. Họa Họa không còn nhớ, nhưng chân đất thì ôm mãi nỗi ấm ức này.] [Gã chân đất không sợ bẩn, hắn chỉ sợ Họa Họa ghét bỏ hắn bẩn.] [Hu hu hu, gã chân đất thật dễ bị tổn thương. Họa Họa mau mau dỗ dành hắn đi.] Ta sững sờ. Theo lý mà nói, Vân Thời An hiện nay nắm giữ binh quyền, với đà phát triển này, sớm muộn gì cũng sẽ hùng bá một phương. Sao vẫn như một chàng trai phố chợ thế này? Mặt ta đỏ lên, nói: "Đại tướng quân nói đùa rồi. Đại tướng quân không lấy mạng ta, ta đã vô cùng cảm kích, làm sao lại ghét bỏ đại tướng quân được. Huống chi, đại tướng quân phong thái ngời ngời, người ngát hương thơm, bẩn thỉu ở đâu chứ?" Đột nhiên, Vân Thời An ho khan hai tiếng đầy không tự nhiên. Hắn vẻ mặt kỳ lạ, nhưng lời nói vẫn sắc bén: "Vân cô nương, không hổ danh là con gái của Ngự sử, miệng lưỡi thật khéo léo." Ta thực sự muốn đỡ trán: "Đại tướng quân, nếu ta thực sự giỏi ngọt ngào như vậy, Tống Thanh đã chẳng ruồng bỏ ta. Nghĩ lại, ta cũng không phải loại phụ nữ biết dỗ dành người khác." Vân Thời An đáp lại: "Nhưng rõ ràng nàng đang dỗ dành ta." Ta ngơ ngác: "Hả?" Vân Thời An: "Nàng nói ta phong thái ngời ngời, còn người ngát hương thơm. Nàng thực sự nghĩ như vậy?" Ta hít thở sâu, gật đầu thật mạnh: "Ừm!" Người đàn ông như nghẹn thở. Ta vội vàng quay lại vấn đề chính: "Đại tướng quân, vậy để ta bắt đầu vẽ bản đồ phòng thủ. Có thể cho ta mượn bút mực không?" Vân Thời An nhìn ra ngoài cửa: "Đem bút mực tới."