2. Một ngày hỗn loạn như bão quét qua, đám cưới cuối cùng cũng bị hủy bỏ. Tôi không còn nhớ mình đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, nói bao nhiêu lời xin lỗi.Thể diện nhà họ Tần chúng tôi, chỉ trong hôm ấy, coi như mất sạch. Buổi tối, tôi ôm chặt lấy mẹ, khóc đến nỗi nghẹn cả cổ.Mẹ sinh tôi, nuôi tôi lớn, vậy mà tôi chẳng mang lại cho bà một ngày hạnh phúc.Đến tuổi này rồi, bà vẫn phải vì tôi mà lo lắng, mệt mỏi. Thế nhưng, bố mẹ tôi chẳng hề trách mắng.Họ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, dịu giọng an ủi: “Cũng tốt thôi con ạ. Nếu cưới xong mới xảy ra những chuyện thế này, lúc đó có khóc cũng chẳng còn chỗ để khóc.” “Người ta nói không cùng một nhà thì không vào chung một cửa, những ngày tốt đẹp của con vẫn còn ở phía trước.” Tôi tưởng mọi chuyện đến đây là chấm dứt.Nhưng nào ngờ, sáng hôm sau, Trần Huy và mẹ anh ta lại tìm tới tận cửa. Mẹ anh ta đập cửa ầm ầm, giọng the thé chát chúa vang khắp hành lang: “Tần Viên! Tần Viên! Hôm qua cô có ý gì hả? Chỉ vì vài câu nói mà hủy luôn đám cưới?Cô muốn vứt hết thể diện nhà họ Trần chúng tôi đi đâu?!” “Bà con họ hàng đều tới cả rồi, tiệc cưới bị hủy hết sao?! Tần Viên, cô ra đây cho tôi!” Khu chung cư cũ nhà tôi cách âm rất tệ, hàng xóm láng giềng xung quanh đều quen biết nhau mấy chục năm.Mẹ anh ta gào lên một tiếng như vậy, tôi dám chắc cả tòa nhà đều nghe thấy. Bố tôi tức đến mức ném phăng cái điện thoại, sải bước dài đi mở cửa. Trần Huy cũng chẳng thèm chào hỏi, nhíu mày nhìn tôi, nói như trách móc:“Tần Viên, em cũng thật là… Mẹ anh có nói gì quá đáng đâu, sao phải làm lớn chuyện đến mức này?” Tôi ngồi trên ghế sô-pha, chết lặng. Hóa ra… trong mắt bọn họ, tất cả đều là lỗi của tôi?! Chưa kịp cho tôi cơ hội mở miệng, mẹ anh ta đã tiếp lời, giọng điệu sắc lẹm:“Tần Viên, cô có biết mình đang trong tình cảnh nào không? Ở với con trai tôi bao nhiêu năm, giờ còn đang mang thai nữa.Chuyện này mà truyền ra ngoài, còn ai thèm lấy cô?!” “Không biết mau bám lấy con trai tôi, còn ở đây giở trò? Đầu óc cô hỏng rồi à?!” Tôi đã nghe thấy tiếng cửa hàng xóm mở ra, mọi người bắt đầu hóng chuyện. Tôi chỉ muốn đóng cửa ngay lại cho đỡ mất mặt, nhưng bà ta lại cố ý đứng chặn ngay ngưỡng cửa, chống nạnh, còn cố ý nâng cao giọng. Máu trong người tôi sôi trào, nóng bừng lên đến đỉnh đầu. Tôi không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, chỉ thẳng vào mặt bà ta, lớn tiếng quát: “Rõ ràng hôm qua là các người không đến đón dâu! Xe cưới, nhà cưới là nhà tôi lo, tiệc cưới nhà tôi trả, tiền sính lễ tôi cũng chẳng giữ! Giờ các người còn được đà lấn tới đòi nhà?Bà tưởng con trai bà làm bằng kim cương chắc?!” “Tôi thề, tôi thà phá bỏ đứa trẻ này cũng không cưới con trai bà!” Mẹ Trần Huy càng đắc thắng, giọng the thé, thậm chí còn cười khẩy:“Cô còn ra vẻ gì chứ! Không phải chỉ một căn nhà thôi sao? Nhà cô nhiều nhà như thế, cho một căn thì sao?Hơn nữa cưới xong rồi, nhà cô có cái gì mà chẳng thuộc về Trần Huy nhà tôi!” Trần Huy hoảng hốt, vội vàng bịt miệng mẹ mình:“Mẹ! ——” Và ngay giây phút đó, tôi bừng tỉnh. Khó trách mẹ anh ta dám ngang ngược đến mức này.Hóa ra, từ đầu đến cuối, họ luôn ôm một suy nghĩ: ăn trọn của hồi môn của con gái một nhà. Bọn họ tìm đến tôi – đứa con gái một ở thành phố – chẳng phải vì tình cảm gì, mà trong lòng đã mặc định: tất cả những gì nhà tôi có, sớm muộn cũng là của họ. Và vì nghĩ như thế, nên bọn họ mới dám trắng trợn nói ra câu: “Lấy trước một căn thì sao?” Tôi quay đầu nhìn bố mẹ mình, thấy mẹ run lẩy bẩy, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, trông như sắp ngất đi đến nơi. Mẹ Trần Huy vẫn còn gào thét, giọng chua loét:“Nghe cho rõ này, Thẩm Hiểu Yến, cả đời bà đúng là một người đàn bà thất bại, ngay đến một đứa con trai cũng đẻ không nổi!” Bà ta ngẩng cao đầu, ra vẻ tự hào, như thể chuyện mình sinh ba cô con gái rồi tiếp tục đẻ thêm hai đứa con trai là một thành tích lẫy lừng:“Nhà các người sau này có ai lo chuyện dưỡng già, ai chống gậy đưa tang không? Cuối cùng chẳng phải cũng phải trông cậy vào con trai tôi sao!” Bố mẹ tôi đều là những người trí thức, tốt nghiệp đại học đàng hoàng, cả đời chưa từng thấy cái kiểu “chợ búa mất nết” như thế này. Bố tôi tức đến mức môi run lên, chỉ tay vào mặt bà ta mà không thốt nổi nên lời. Lửa giận trong tôi bùng lên, trào ngược đến tận đỉnh đầu. Chửi tôi thì được, nhưng chửi bố mẹ tôi thì không! Dù gì tôi cũng đã quyết định không cưới xin gì nữa, thế là trong cơn tức tối, tôi chẳng kiêng nể gì, thẳng thừng đá một cú vào người mẹ Trần Huy, hất bà ta ngã dúi dụi ra ngoài cửa! “Con mụ già thối tha, bà chết tôi chắc chắn sẽ tìm người đến gào khóc cho bà!” Bà ta không ngờ tôi dám động thủ, ngồi phịch xuống đất, đờ ra vài giây rồi bắt đầu lăn lộn, gào toáng lên:“Đánh người rồi! Con dâu đánh mẹ chồng đây này! Cứu mạng với—!” Trần Huy lập tức cau chặt mày, lao tới, giơ tay tát:“Tần Viên, cô dám động vào mẹ tôi, tôi—!” Anh ta chưa kịp nói hết câu, bố tôi đã xông tới, túm ngay cây chổi trong nhà quật mạnh xuống lưng anh ta: “Cút! Không cút tôi báo công an bắt các người tội gây rối bây giờ!” Mẹ tôi cũng dứt khoát rút điện thoại, bấm thẳng số 110 dọa gọi. Lần này thì đến lượt Trần Huy hoảng sợ – anh ta sợ chuyện ầm ĩ sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình. Người mẹ vốn hiền hòa, điềm đạm của tôi lúc này không nhịn nổi nữa, chỉ thẳng mặt anh ta, quát lớn: “Trần Huy, anh thật sự nghĩ nhà tôi dễ bắt nạt lắm sao?! Giờ khỏi nói nhiều! Xem như nhà chúng tôi mù mắt mới tin nhầm người. Mau lôi mẹ anh ra khỏi đây – CÚT!” “Được lắm!”“Không cưới thì thôi! Tần Viên, cô cứ đợi đấy! Chúng ta còn dài dài mà xem.” Trần Huy vứt lại một câu hằn học, quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy độc địa.Mẹ anh ta còn định tiếp tục ăn vạ lăn lộn, nhưng Trần Huy sợ nhà tôi thật sự báo công an, đành vội vàng kéo bà ta đứng dậy, lôi đi cho khuất mắt. 3. Đêm hôm ấy, tôi nằm trên giường, lòng dạ rối bời đủ mọi cảm xúc. Tôi không phải chưa từng hy sinh cho Trần Huy.Nhưng con người ai cũng có giới hạn.Vì yêu anh ta, tôi có thể nhượng bộ, nhưng không thể để người khác hết lần này đến lần khác giẫm đạp lên giới hạn của mình. Bốn năm đại học, tiền sinh hoạt của Trần Huy chỉ 500 tệ mỗi tháng, còn tôi nhận 5.000 tệ. Bố mẹ tôi luôn tin rằng con gái phải được nuôi nấng đầy đủ, không nên tiếc tiền với tôi. Nhưng thật ra, ban đầu Trần Huy không phải thế này.Sau khi biết tiền sinh hoạt của tôi, mẹ anh ta liền giảm khoản tiền của anh ta từ 1.500 tệ xuống còn 500 tệ. Anh ta chỉ nói với tôi rằng nhà khó khăn, nhưng tôi biết rõ ý của mẹ anh ta. Chẳng qua bà ta nghĩ đã ở bên tôi thì không tiêu tiền của tôi thì phí, chẳng ngại gì mà không “ăn hôi” từ nhà tôi. Trong bốn năm ấy, hầu như mọi nhu cầu của anh ta đều do tôi trả. Quần áo, giày dép của anh ta, những bữa ăn chúng tôi đi với nhau, thậm chí cả những lần anh ta vung tiền mời bạn bè ký túc đi ăn, người trả cũng đều là tôi. 5.000 tệ một tháng nghe thì nhiều, nhưng chia đôi ra cho cả hai người thì chẳng đủ.Ở cái tuổi con gái ai cũng thích làm đẹp, tôi chẳng mua nổi cho mình một bộ mỹ phẩm tử tế. Đến khi tốt nghiệp, Trần Huy nói với tôi rằng vừa mới đi làm, đồng nghiệp ai cũng đi xe sang, ra ngoài bàn chuyện làm ăn thì có xe đẹp sẽ dễ thành công hơn. Nhưng điều kiện nhà anh ta chỉ mua nổi một chiếc xe cũ hạng trung, nên mỗi lần đi gặp khách hàng đều thất bại, rồi quay sang nhờ tôi “nghĩ cách” giúp anh ta. Tôi tất nhiên biết rõ, chuyện làm ăn có thành hay không thì trước hết phụ thuộc vào năng lực, chứ không phải dựa vào một chiếc xe đẹp. Nhưng vì yêu, tôi vẫn đồng ý.Tôi lấy cớ mình cũng cần xe để đi làm, năn nỉ bố mẹ mua cho một chiếc BMW hơn năm trăm ngàn tệ. Chiếc xe ấy từ đó về sau gần như chỉ có Trần Huy dùng, còn tôi thì chen chúc trên tàu điện ngầm đi làm mỗi ngày. Sau đó, anh ta lại nói bố mẹ anh ta nghèo, hằng ngày phải làm ruộng vất vả, chẳng thể nào mua nổi nhà. Vậy là tôi lại quay sang thuyết phục bố mẹ, năn nỉ họ mua cho tôi một căn nhà cưới… Giờ nghĩ lại, tôi hận không thể quay về quá khứ, tát cho mình mấy cái thật mạnh! Bố mẹ tôi nuôi tôi, nhưng hóa ra còn không bằng nuôi… một miếng thịt xá xíu! Nhưng, Trần Huy ban đầu không phải như vậy.Anh ta từng đối xử với tôi cực kỳ tốt, cưng chiều từng chút. Anh ta từng là kiểu “bạn trai nhà người ta”, chỉ cần tôi buột miệng nói thèm ăn bánh, thì cho dù nửa đêm 2 giờ, anh ta cũng chạy cả nửa thành phố để mang bánh về cho tôi – người đàn ông trong mắt bạn bè từng được khen là một “soái ca” hiếm có. Anh ta vốn dĩ không phải mẫu đàn ông mà tôi yêu thích, nhưng tôi lại dần chìm đắm trong sự quan tâm anh ta dành cho mình, rồi chậm rãi nảy sinh tình cảm. Và vì thứ tình cảm ấy, tôi đã hết lần này đến lần khác nhượng bộ. Từ khi nào anh ta bắt đầu thay đổi? Là vì những lần tôi lùi bước đã nuôi dưỡng tham vọng trong anh ta?Hay là vì anh ta nhận ra mình nắm chắc tôi trong tay, nên mới để lộ bản chất thật? Tôi không biết. Tôi cắn chặt môi, bàn tay vô thức đặt lên bụng. Nơi ấy, lúc này đang có một sinh mệnh bé nhỏ được hình thành. Chỉ tiếc rằng… tôi không thể giữ nó lại.