7. Tạ Quyết là người tốt, còn đích tỷ thì không. Gần đây, đại tỷ cùng phu quân mới cưới ân ái hòa thuận, khiến người trong kinh thành đều ngưỡng mộ. Đích tỷ tức giận đến sôi gan. Nàng ta đập vỡ lọ hoa trong phòng, suýt chút nữa đập trúng đầu ta. Ta vừa né vừa khuyên giải: "Đại tỷ bất quá chỉ gả cho thế tử Hầu phủ, trong kinh thành này còn biết bao nam tử thân phận tôn quý, đích tỷ tất có thể tìm được người cao hơn nàng ấy." Ai ngờ lời vừa dứt, đích tỷ nhìn ta tránh né, cơn giận càng bốc lên, lại vung tay đập vỡ thêm một lọ hoa nhỏ khác. Lần này thì nện thẳng vào người ta, đập trúng eo. Đau chết mất! Đích tỷ âm trầm trừng mắt nhìn ta: "Nói thì dễ, nếu có thể tìm được, ta còn cần ở đây tức giận sao?" Ờ, cũng phải... Nàng ta sầm mặt tiến lại, túm lấy cổ áo ta, ra sức lay: "Dựa vào cái gì mà nàng ta tìm được mối hôn sự tốt còn ta thì không!" "Nếu ngươi không tìm cho ta một người tốt hơn, thì cứ chờ chết đi!" Ta: ?! Ơ? Sao chuyện lại thành ra đổ lên đầu ta thế này? Sớm biết vậy, ta đã chẳng dám mở miệng khuyên can rồi... hu hu...   8. Ta ủ rũ ủ ê, mặt mày ủ dột. Ta biết đi đâu tìm người bây giờ? Nhưng nếu không tìm, đích tỷ nhất định sẽ giết ta mất. Cổ ta đã bị nàng ta bóp đỏ bừng cả lên. Lưng eo cũng bị bình hoa đập trúng, bầm tím một mảng lớn. Đích tỷ thật sự quá hung dữ. Ta lén lấy ra lọ thuốc trị thương quý giá cất giấu, dè dặt dùng ngón tay chấm một chút bôi lên. Phải tiết kiệm thôi, lọ thuốc nhỏ này đã sắp cạn đáy rồi. Ngày hôm sau, đích tỷ vẫn sắc mặt âm trầm, vừa thấy ta liền lạnh giọng cười: "Tìm được chưa?" Nàng ta... sao còn nhớ rõ như vậy! Ta vội lắc đầu: "Chưa tìm được." Đích tỷ lập tức giơ chân đá ta một cái: "Đồ vô dụng, giữ ngươi lại cũng chẳng được tích sự gì!" Chạng vạng tối, ta ra ngoài mua chút đồ, vô tình gặp được cung nữ của Đông cung. Nàng ấy hỏi ta vì sao mấy ngày nay không đến Đông cung. Ta đáp: "Ta phải hầu hạ đích tỷ. Không biết... điện hạ tìm ta có chuyện gì sao?" Vừa nói xong, trong đầu ta đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Nếu muốn tìm người có thân phận cao hơn thế tử Hầu phủ... thì chẳng phải Thái tử là lựa chọn tốt nhất sao? Một vòng xoay chuyển trong đầu. Nếu đem Thái tử dâng cho đích tỷ, đích tỷ sẽ vui vẻ, vậy chắc chắn sẽ không đánh ta nữa. Bị đánh rất đau. Ta thật sự không muốn bị đánh thêm lần nào nữa...   9. Trên đường trở về, ta đi ngang qua y quán từng giúp việc trước đây, bèn ghé vào hỏi nữ y: "Phải làm thế nào mới có thể đem một nam nhân tặng cho một nữ nhân?" Nữ y thần thần bí bí đưa cho ta hai lọ nhỏ, ghé tai thì thầm: "Chỉ cần cho hắn uống thứ này, đảm bảo mọi sự thành công." Ta bán tín bán nghi ôm hai lọ thuốc trở về. Ngày hôm sau, ta lại vào Đông cung, hầu hạ Tạ Quyết mài mực. Thế nhưng ta không chuyên tâm, cứ thỉnh thoảng lén lút ngẩng đầu nhìn trộm chàng. Bị bắt gặp, ta đành cụp mắt tiếp tục mài. Chẳng bao lâu, ta lại không nhịn được mà liếc trộm lần nữa, vẫn bị bắt gặp. Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng Tạ Quyết vươn tay xoa xoa đầu ta, giọng cười nhàn nhạt: "Liễu Liễu đang nghĩ gì thế?" Ta đang nghĩ làm sao đem chàng dâng cho đích tỷ, làm sao gạt chàng vào phủ. Miệng lắp ba lắp bắp, chẳng nói ra được lời nào. Tạ Quyết như có điều suy ngẫm, cười khẽ: "Ở trong thư phòng lâu quá rồi, có phải thấy nhàm chán, muốn ra ngoài chơi một chuyến không?" Mắt ta sáng bừng, lập tức gật đầu liên tục: "Vâng vâng!" Tạ Quyết đứng dậy, đưa tay về phía ta: "Đi thôi, ta dẫn ngươi ra ngoài giải khuây."   10. Tạ Quyết cũng không biết nên đi đâu chơi. Thế là bị ta lừa lừa dỗ dỗ, đưa thẳng tới viện tử của ta. Viện của ta nằm ở nơi cực kỳ hẻo lánh, cỏ dại mọc um tùm, quanh năm vắng vẻ. Ta dẫn chàng chui qua một cái lỗ nhỏ trên tường, như vậy vào trong sẽ nhanh hơn. Nhưng Tạ Quyết không chịu chui lỗ, thản nhiên nhảy tường mà vào. Đợi tới khi đứng trước căn phòng đơn sơ của ta, chàng khẽ nhíu mày: "Đường đường là thiên kim Thượng thư phủ, lại ở nơi thế này sao?" Ta sững người một thoáng rồi đáp: "Ta không phải thiên kim, chỉ là một nữ nhi thứ xuất." Trong phủ, ai ai cũng không ưa ta. Miễn sao không chết đói là được rồi. Tạ Quyết nhìn ta đăm đăm, ánh mắt phức tạp khó dò. Chàng nhẹ nhàng ôm lấy ta một cái, giọng thấp trầm như gió thoảng: "Thủ tục lập Thái tử phi quá rườm rà, trước tiên làm trắc phi, có được không?" Chàng đang lẩm bẩm gì vậy? Là muốn để đích tỷ làm trắc phi sao? Ta cũng không nghĩ nhiều, lập tức lấy ra hai lọ thuốc mà nữ y đưa hôm trước, thừa lúc đi vào tiểu trù phòng rót nước cho Tạ Quyết, ta đổ toàn bộ dược vật vào chén nước. Tạ Quyết không hề nghi ngờ, liền uống cạn. Ta ôm chén nước trống rỗng, mắt sáng quắc nhìn chàng. Quả nhiên, hô hấp của chàng bắt đầu dồn dập, khóe mắt nhiễm sắc đỏ nhàn nhạt. Hình như thuốc đã phát huy tác dụng rồi. Nữ y tỷ tỷ từng dặn dò rằng: "Đợi đến khi nam nhân chịu không nổi nữa, thì có thể động thủ." Chỉ cần đợi Tạ Quyết chịu không nổi, ta có thể đem chàng tặng cho đích tỷ rồi. Ta lấy ngón tay chọc chọc lên má chàng, hỏi nhỏ: "Chàng còn nhịn được không?" Cổ họng Tạ Quyết khẽ động, thanh âm khàn khàn: "Ngươi đã cho ta uống thứ gì?" Ta ngoan ngoãn đáp: "Thuốc." Tạ Quyết vươn tay, một bàn tay nắm chặt cổ tay ta, giam cầm ta không thể động đậy. Ta: ?? Ơ? Có gì đó... không đúng lắm? Tạ Quyết tiến lại sát gần ta. Hơi thở nóng rực của chàng phả thẳng vào mặt ta. "Thuốc gì?" Khoảng cách quá gần khiến ta hoảng sợ. Chàng sẽ không nổi giận mà đánh ta chứ? Nỗi sợ hãi dâng lên, mắt ta lập tức phủ đầy hơi nước, nghẹn ngào đáp: "Nữ y tỷ tỷ nói... là xuân dược." 【Tới rồi tới rồi, rốt cuộc cũng tới đoạn này rồi!! Tiểu bảo bảo ngốc nghếch rốt cuộc cũng hạ dược cho Tạ Quyết!】 【Mỹ nhân ngốc nghếch tự chuốc họa vào thân, hạ dược không thành ngược lại còn bị... Ai hiểu thì hiểu ha ha ha】 【Trời ơi, Thái tử là đại phản diện đó! Tiểu bảo bảo lần này chắc chắn sẽ bị "ăn" đến một mẩu cũng không chừa】 Cái gì?! Tạ Quyết sẽ ăn thịt ta? Chàng ăn người như thế nào vậy? Ta càng nghĩ càng hoảng, nước mắt rơi lã chã. 【Khóc đi khóc đi, khóc cũng chẳng thoát khỏi số phận bị "nuốt sạch" thành bánh bao nhỏ đâu】 Nhưng Tạ Quyết nhìn thấy nước mắt ta, không những không buông tha, ngược lại còn đưa tay, dùng đầu ngón tay khẽ khàng vén cổ áo ta ra. Thanh âm trầm thấp như khói sương: "Nếu là ngươi... thì không cần phải hạ dược." Tạ Quyết cởi đai lưng, giọng nói đã hoàn toàn khàn đặc. Chàng ra lệnh cho ta: "Bảo bối ngoan, ngồi lên đùi ta." "Biết là chỗ nào không? Tự mình điều chỉnh đi." Chàng đang nói gì vậy? Ta nghe không hiểu. Tạ Quyết kéo ta vào lòng. Thân thể chàng nóng bỏng khác thường. Ta chống tay lên ngực chàng, bỗng nhận ra áo ngoài đã biến mất. Ta cúi đầu, thấy quần áo của chàng đã bị vứt trên mặt đất từ lúc nào. Tốc độ cởi đồ... sao lại nhanh như vậy? Tạ Quyết cách một lớp trung y ôm lấy eo ta. Tay chàng siết lại, ta không nhịn được rên khẽ một tiếng. Đau quá. Chỗ eo ta vẫn còn vết thương do lần trước bị đích tỷ đập bình hoa vào, chưa kịp lành. Lọ thuốc trị thương ta cất kỹ, dường như cũng không còn tác dụng nữa, sao vẫn còn đau thế này... Tạ Quyết cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên nước mắt ta: "Liễu Liễu, vì sao lại khóc? Không phải chính bảo bối của ta tự tay hạ dược cho ta hay sao?" Ta ngẩng đầu, bắt gặp trong mắt chàng tràn ngập dục vọng nồng đậm. Ta cắn môi, nức nở: "Đau..." Tạ Quyết khẽ nhíu mày: "Ta còn chưa bắt đầu." Bắt đầu gì cơ...? Ta chỉ vào eo mình, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Đừng siết eo ta, đau lắm..." Nghe vậy, chàng thả lỏng tay, ta lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ta kéo vạt trung y lên, định kiểm tra vết bầm. Chàng có sức lực rất lớn, vết thương xanh tím chưa kịp tan lại thêm vài dấu vết mới. Ta vội vàng chạy đến bên giường, từ trong cái hộp nhỏ giấu kín lôi ra lọ thuốc quý giá, tự mình bôi thuốc. Tạ Quyết tiến tới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay ta, lần này không dùng sức, ánh mắt chàng chăm chú dừng lại trên vết thương ở eo ta, ánh nhìn sâu không lường được. "Đã bị thương từ khi nào?" Ta suýt nữa quên mất sự tồn tại của chàng. Ta đảo mắt một vòng, nhanh trí hỏi ngược lại: "Điện hạ còn chịu đựng được sao?" Tạ Quyết rất nhẹ nhàng ôm ta trở lại ngồi trên đùi mình, giọng nói trầm thấp như dỗ dành: "Trong đầu chỉ toàn nghĩ linh tinh... Đưa thuốc đây, ta bôi cho." Chàng không trả lời thẳng vào câu hỏi. Rốt cuộc là... còn chịu đựng được, hay đã không chịu nổi rồi? Ta vốn định nhân lúc Tạ Quyết chưa kịp mất kiềm chế, nhanh chóng dẫn chàng tới tìm đích tỷ. Thế nhưng, đầu ngón tay thô ráp nóng bỏng của chàng lại khẽ lướt qua làn da ta, khiến toàn thân ta run lên. Một cảm giác kỳ lạ trào dâng. Toàn thân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào. Không được, thế này không ổn. Phải đưa hắn đến chỗ đích tỷ. Nếu không, đích tỷ sẽ lại đánh ta mất. Ta cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay lập tức bị Tạ Quyết kéo trở lại. Chàng nắm lấy tay ta, dẫn dắt đặt vào một chỗ vô cùng kỳ quái: "Liễu Liễu, ngoan nào, đừng chạy loạn. Ta còn có thể nhịn, nhưng nếu không nghe lời, sẽ bị ta ăn mất đấy." Tại sao... hắn cứ luôn miệng nói muốn ăn người? Như để chứng minh lời mình, Tạ Quyết cúi đầu, cắn nhẹ lên môi ta. Ta: !! Hắn thực sự sẽ ăn ta! Đích tỷ chỉ biết đánh ta, nhưng Tạ Quyết lại muốn ăn ta! Trong cảnh hai hại phải chọn một nhẹ hơn, ta ứa nước mắt cầu xin: "Ta không chạy nữa! Ta cũng không đem người giao cho đích tỷ nữa! Đừng ăn ta mà!" Động tác thoa thuốc của Tạ Quyết khựng lại. Chàng cúi đầu nhìn ta, ánh mắt lần này khác hẳn, không còn ôn nhu như trước. Ánh mắt ấy trầm lắng, thâm sâu, khiến người ta không rét mà run. Lực đạo nơi tay chàng cũng mạnh hơn, ấn đến mức khiến ta đau điếng. Chàng chậm rãi nhắc lại lời ta vừa nói: "Muốn đem ta tặng cho đích tỷ?" "Cho nên... Liễu Liễu hạ dược cho ta, không phải vì mình?" Tạ Quyết lúc này thật đáng sợ. Ta vừa lắc đầu vừa gật đầu, miệng liên tục cầu xin: "Xin lỗi xin lỗi, đều là lỗi của ta! Đều do ta ngu ngốc, ta sai rồi! Chàng muốn ta làm gì cũng được, xin tha cho ta một mạng..." Bỗng nhiên, Tạ Quyết bế ngang ta lên, sải bước đi về phía chiếc giường nhỏ đơn sơ của ta. Ánh nắng xiên qua khung cửa, rọi xuống tiểu viện tàn úa. Thân hình cao lớn của Tạ Quyết che khuất hết ánh sáng. Chàng cúi người, hung hăng hôn xuống: "Liễu Liễu thật không nghe lời. Mà kẻ không nghe lời... sẽ bị trừng phạt." Chàng thật hung dữ. Hắn cũng không phải người tốt gì. Ta co rúm người lại, trốn ra phía sau, né tránh. Trong lòng nghẹn ngào khó chịu. Đích tỷ đánh ta. Tạ Quyết thì muốn ăn ta. Chẳng ai thích ta cả. Ta chỉ là một bao cát cho người ta trút giận. Càng nghĩ càng tủi thân, ta khóc càng dữ dội, nước mắt càng tuôn không ngừng. Tạ Quyết dừng lại. Chàng đưa đầu ngón tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt ta, giọng bất đắc dĩ: "Nàng còn khóc gì chứ? Liễu Liễu làm ra chuyện xấu còn muốn ta dỗ dành, trên đời này làm gì có đạo lý như vậy?"