Phó Vân quát tôi, mặt nghiêm, vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng tôi tinh mắt phát hiện, tai anh đỏ ửng kéo xuống cổ. Anh còn cố điều chỉnh tư thế ngồi một cách khó xử. “Phó Vân.” Tôi dò hỏi gọi anh, “Anh không phải là…” “Ngồi yên cho đúng.” Anh hạ mi mắt, che giấu dòng ham muốn sục sôi dưới đáy mắt, giọng khàn khàn. “Việc của tôi, cô không cần bận tâm.” 6 Khi xe dừng trước cổng bệnh viện, không khí lạnh lùng và căng thẳng giữa tôi và Phó Vân đã dịu đi nhiều. Tôi nghĩ đến việc anh đau dạ dày khó chịu, lấy cớ muốn anh giúp đỡ, khoác tay anh. Bỗng nhiên bên cạnh vang lên một giọng nữ ngọt ngào nhưng đầy tức giận: “Mạnh Vi!” Tôi quay đầu lại, thấy cô bạn thuở nhỏ của Tống Hiêu – Tô Vãn – lao tới trước mặt tôi, mắt đỏ ngầu đầy giận dữ nhìn tôi. “Cô làm thế có phải cố ý không? Cố tình cắt thuốc của dì Tống để ép Tống Hiêu phải quỳ lạy cô đúng không?” Cô ấy nhìn về phía sau tôi, khóe mắt đỏ lên. “Cô từng nói, chỉ cần tôi biến mất, cô sẽ mời vị chuyên gia ung thư kỳ cựu đến cứu dì Tống, bây giờ cô định nuốt lời sao?” “Vãn Vãn.”Tống Hiêu nhanh bước từ phía sau tôi tiến lên, giật lấy Tô Vãn, che chắn cô ấy sau lưng mình. Rồi anh hạ thấp mày, giọng nhỏ nhẹ và cầu xin: “Mạnh Vi, tất cả là lỗi của anh. Những gì em làm hôm nay với anh anh không còn giận nữa, đừng làm khó dễ Vãn Vãn và mẹ anh.” “Từ nay, anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời em.” Tôi bỗng nhận ra. Kiếp trước, vị chuyên gia chữa bệnh cho mẹ Tống Hiêu cũng là do tôi nhờ quan hệ bên gia đình Phó mới mời được. “Không phải...” Tôi chưa kịp nói gì thì vòng tay bỗng trống rỗng. Phó Vân rút tay ra khỏi tay tôi, hạ mắt, cười mỉa mai. Ánh mắt chứa đựng sự hiểu rõ cùng lạnh lùng thấu xương: “Tôi đã thắc mắc sao lại đột ngột muốn tôi đưa cô đến viện.” “Mạnh Vi, đây chính là chuyện cô định nói với tôi, đúng không?” 7 Biểu cảm trên mặt Phó Vân, vừa sắc lạnh lại mong manh như pha lê vỡ, tôi đã quá quen thuộc. Kiếp trước, mỗi lần tôi đối đầu với anh vì Tống Hiêu, anh đều nhìn tôi như vậy. Lúc đó, tôi bị kịch bản cũ ràng buộc, chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến Tống Hiêu. Cứ cảm thấy Phó Vân giả tạo, làm bộ làm tịch thật đáng ghét. Giờ đây tim tôi đau nhói, phản xạ đáp lại: “Không phải.” Nhưng anh không nhìn tôi nữa, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Tống Hiêu: “Nếu đã khinh thường tôi thì hãy thể hiện chút thực lực đi. Đến việc chữa bệnh cho mẹ mình còn phải mang theo vị hôn thê đóng kịch, chẳng phải rất mất mặt sao?” Tống Hiêu nghiến răng, ánh mắt lóe lên vẻ nhục nhã. “Này Phó Vân, đừng tưởng mình giỏi giang gì.” Anh siết chặt nắm tay, lạnh lùng nói: “Ngày nào đó, anh sẽ trả giá cho những lời anh nói hôm nay.” Phó Vân không thèm để ý, quay lưng bỏ đi. Tôi định chạy theo thì bị Tống Hiêu kéo lại: “... Mạnh Vi.” Anh nhìn tôi, mày hơi nhíu, giọng nghèn nghẹn: “Mạnh Vi, tất cả là lỗi của anh, đừng giận nữa.” Khi bàn tay lạnh ngắt của anh nắm lấy cổ tay tôi, những ký ức kiếp trước ùa về, như có một con rắn độc lạnh lẽo quấn chặt lên người. “Đừng chạm vào tôi! Kinh tởm!” Bất ngờ bị tôi quăng tay ra, Tống Hiêu hơi sửng sốt. Rõ ràng anh không dám tin. Bởi vì trước đây, dù tôi có giận đến đâu, chỉ cần anh chịu hạ mình chút ít, tôi sẽ không giới hạn mà nhượng bộ. “Mạnh Vi…” Anh còn muốn nói gì đó, nhưng bị tôi gắt gao ngắt lời: “Nếu anh luôn nghĩ tôi dùng tiền để làm nhục anh, thì trong vòng ba ngày, chuyển cho tôi sáu mươi vạn đưa mẹ anh chữa bệnh vào thẻ của tôi.” “Hãy để tôi xem, rốt cuộc anh có bao nhiêu khí phách.” 8 Tôi chạy nhanh trên đôi giày cao gót, cuối cùng cũng đuổi kịp Phó Vân ngay trước cổng bệnh viện. “Phó Vân!” Tôi thở dốc kéo tay áo anh, chưa kịp nói gì thì anh đã quay đầu lại. “Mạnh Vi, giữa chúng ta quả thật có chút tình cũ.” “Nhưng điều đó không có nghĩa cô có thể dựa vào chuyện đó mà bắt tôi vô điều kiện nhượng bộ vì bạn trai nhỏ của cô.” Anh nói lạnh lùng xong, định rút tay áo ra thì bị tôi giữ chặt. “Không liên quan đến anh ấy!” “Được rồi, tôi thừa nhận, tôi đến viện không phải vì đau bụng kinh, mà là muốn đưa anh đến, dạ dày anh lại tái phát rồi, phải không?” “Phó Vân, đừng tưởng tôi không biết, anh đi công tác mà không chịu ăn uống đầy đủ!” Anh có chút ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt dò xét từng nét mặt. Như muốn nhận ra lời tôi nói thật hay giả. Thấy biểu cảm anh có phần mềm ra, tôi liền tận dụng cơ hội kéo anh vào phòng khám. Bác sĩ cầm báo cáo xét nghiệm của anh, nhăn mày nói: “Viêm dạ dày mãn tính cần đặc biệt chú ý chế độ ăn uống, nhất là khi không khỏe, đừng cố gắng chịu đựng mà phải đến viện khám ngay.” “Truyền dịch trước hai ngày đi.” 9 Ánh nắng xuyên qua cửa kính chiếu rọi khắp phòng. Khi chỉ còn tôi và Phó Vân trong phòng bệnh, không khí bỗng nhiên yên lặng hẳn. Tôi gọi đồ ăn ngoài, đặt một phần cháo, chờ được mang đến rồi dùng muỗng nhỏ thổi nguội, đút từng thìa cho anh.Phó Vân hạ mí mắt, không biết đang nghĩ gì. “Bác sĩ nói phải ăn chút gì, không thì truyền dịch sẽ khiến dạ dày khó chịu.” Tôi nhắc anh một câu, cuối cùng anh cũng chịu ngẩng mắt nhìn tôi. Đôi mắt ấy dưới ánh nắng chiếu vào, phản chiếu những tia sáng lấp lánh như sóng nước. “... Được.” Anh gật nhẹ, cuối cùng cũng mở miệng. Uống nửa bát cháo xong, Phó Vân ra hiệu cho tôi đặt bát xuống. “Điện thoại.” Tôi ngơ ngác đưa điện thoại cho anh, nhìn thấy anh nhập một dãy số. “Đây là gì?” “Số của trưởng khoa Phương, chính là vị chuyên gia ung thư mà cô luôn mong mỏi mời về.” Tôi bỗng giật mình ngẩng đầu, thấy nét mặt anh hơi tái nhợt, miệng mỉm cười nhẹ đầy cay đắng. Đột nhiên tôi hiểu ra. Đến bây giờ, anh vẫn nghĩ tôi có ý đồ khác. “Cô đưa tôi đến viện, tôi đưa cô thứ cô muốn, vậy cũng không phải nợ cô gì.” “Tôi không muốn lần sau cô đến tìm tôi vì chuyện anh ấy mà lại lôi chuyện hôm nay ra bảo nhìn tôi ăn cháo mà thấy ghê tởm.” “Mạnh Vi... tôi cũng là người mà.” Ánh nắng xiên ngang chiếu qua, phủ lên khuôn mặt nghiêm nghị của anh một vẻ mong manh hiếm có. Tim tôi bỗng nghẹn lại, chẳng thốt nên lời. Chuyện anh nói, tôi nhớ rõ. Ba tháng trước, studio của Tống Hiêu muốn nhận một dự án, Phó Vân là người quyết định bên phía đối tác. Vậy là tôi đến tận nơi mềm mỏng, nấu cho anh bữa ăn, còn mang quà theo. Khi Phó Vân đang vui vẻ, tôi hỏi anh: “Anh có thể nới lỏng chút, để dự án đó cho bên của Tống Hiêu làm không?” Nụ cười trên môi anh gần như ngay lập tức phai nhạt. Anh đặt đũa xuống, nhìn tôi nói: “Vậy ra, hôm nay cô đến tìm tôi vẫn là vì bạn trai của cô?” “Tống Hiêu thật sự rất có năng lực!” Tôi cố gắng tranh luận, nhưng bị giọng điệu lạnh lùng của anh ngắt lời: “Người có năng lực không cần dựa vào cửa sau của cô để lấy dự án.” “Cô về đi, tôi đã xem qua kế hoạch và quyết định rồi.” “Sẽ không chọn anh ta.” Phó Vân đứng lên, kéo ghế ra, ra hiệu đuổi khách. Tôi tức giận mất hết lý trí, chỉ thẳng mũi anh mắng: “Nếu không phải vì Tống Hiêu, tôi chẳng muốn gặp anh một chút nào!” “Chỉ riêng việc thấy anh ăn đồ tôi làm, tôi đã cảm thấy buồn nôn rồi!” 10 Trong tầm nhìn mơ hồ, bỗng có bàn tay đưa ra, lau vội nước mắt ở khóe mắt tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã khóc. Phó Vân rút tay lại, nói nhẹ: “Đừng thấy uất ức, sau hôm nay tôi sẽ không tìm cô nữa.” “Mạnh Vi, chúng ta coi như đã dứt khoát.” Tôi có tiền sử, anh không tin tôi cũng là điều bình thường. Tôi vừa thuyết phục bản thân, vừa cố nén nước mắt, chăm chú nhìn anh nói: “Xin lỗi.” Anh hơi ngạc nhiên: “Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, không cần xin lỗi.” “Khi về từ bệnh viện hôm nay, tôi sẽ nói rõ với chú và dì, chúng ta huỷ…” Anh chưa kịp nói hết câu thì bị tôi bất ngờ hôn bịt miệng lại. Phó Vân mở to mắt, nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi. Tôi hơi vụng về vuốt ve môi anh một lúc, rồi rút ra một chút, kéo cổ áo anh, thở hổn hển nhẹ nhàng. “Không… không được nói chuyện huỷ hôn.” Tôi trấn tĩnh lại rồi tiếp tục nói: “Phó Vân, dù anh có tin hay không, những chuyện trước đây liên quan đến Tống Hiêu, không phải tôi muốn làm.” “Tôi đưa anh đến viện chỉ vì thấy anh sắc mặt không tốt, lo cho sức khỏe của anh thôi.” Anh hạ mắt nhìn tôi, những cảm xúc trong mắt anh bị hàng mi dài che khuất, mờ ảo: “Lại là chiêu trò nói chuyện mới của cô à?” Tôi kìm nén cảm giác đắng chát trong lòng: “Cuộc đời tôi dài bao nhiêu, chúng ta đã quen nhau từng ấy năm, nên anh không thể không tin tôi.” “Nếu anh không tin…” “Tôi sẽ hôn anh thêm một lần nữa.” Nói xong, tôi lại định tiến lên. Nhưng bị Phó Vân kề trán ngăn lại, kịp lúc dừng lại. Hơi thở của anh sát ngay bên tai tôi, giọng khàn khàn: “Mạnh Vi, cô biết mình đang làm gì không?” Tôi đáp: “Biết chứ, làm những chuyện mà năm 18 tuổi chúng ta đã từng làm.” Câu nói đó như ngòi nổ châm lửa đốt cháy hết lý trí của tôi và Phó Vân trong tích tắc. 11 Đêm sau kỳ thi đại học, gia đình tổ chức tiệc mừng cho tôi. Tôi uống vài ly sâm panh, say sưa kéo Phó Vân vào phòng. Hỏi anh: “Hôn là cảm giác thế nào?” “...” Anh lặng lẽ nhìn tôi, “Vi Vi, em say rồi.” Tôi hơi không vui: “Đừng chuyển đề! Nếu anh không nói, em sẽ đi tìm người khác - hứ!”