8. Sáng hôm sau. Ta chống lưng, má phồng lên, trừng mắt nhìn hắn. Thương Lẫm lấy tay che nửa khuôn mặt đỏ bừng: “Thái tử phi đừng nhìn ta say đắm thế, ta… ta sẽ ngượng đó~” “Buổi sáng mà làm chuyện ấy thì không hay, đêm nay nhé?” “Không nói tức là đồng ý rồi.” Ta: ?? Ta đồng ý cái gì chứ! Hôm nay phải vào cung vấn an Hoàng hậu nên không thể trì hoãn. Trên đường, ta hồi hộp, Thương Lẫm nắm chặt tay ta, an ủi: “Mẫu hậu chỉ là ấm trà Long Tỉnh thôi, ngâm mãi thành trà xanh cũ rồi, nàng đừng sợ.” Ta: … Nghe xong càng run hơn. Hoàng hậu ngồi trên cao, nhướng mắt nhìn ta một lượt: “Nghe nói nàng là kẻ câm, điểm này quả là xứng đôi với Thái tử.” Một câm, một lắm lời, đúng là trời sinh một cặp. Thương Lẫm siết tay ta, cười nhạo: “Mẫu hậu đừng nói lời quái dị như tiếng đánh rắm trong quan tài thế.” “Hôn sự là thánh chỉ của phụ hoàng, tất nhiên hợp nhau rồi.” “Chẳng lẽ người thấy Vương gia hai mươi ba tuổi còn chưa có thê tử nên sinh lòng đố kỵ?” “Nếu vậy dễ thôi, phụ hoàng ban cho y một hôn sự, tìm một cô nương mù gả cho, đảm bảo xứng đôi vừa lứa.” Vương gia là con ruột của Hoàng hậu. Ta cố nhịn, không dám bật cười, phải giữ dáng vẻ đoan trang của Thái tử phi. Phật châu trên tay Hoàng hậu xoay càng lúc càng nhanh, giọng nặng nề: “Vô lễ!” “Ngươi dám ăn nói như vậy với bản cung?” Ta sợ đến run chân muốn quỳ xuống. Thương Lẫm giữ chặt ta: “Có ta ở đây, nàng không cần quỳ.” Lòng bàn tay hắn nóng bỏng, làm mắt ta nhòe đi. Hắn vênh mặt: “Ta còn dám vô lễ hơn kìa!” Liếc qua chuỗi phật châu, hắn hừ: “Gặp mặt xong rồi, không làm phiền mẫu hậu đọc kinh… siêu độ đâu.” Hoàng hậu: ?? Đó là kinh Phật, đâu phải chú vãng sinh! Bị hắn làm cho tức đến nghẹn lời, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thương Lẫm kéo ta rời đi. Ra ngoài, ta rút tay về. Hắn vội hỏi: “Sao vậy? Bị lão yêu bà dọa sợ? Hay nàng tức vì bà ta chê nàng câm?” “Đừng giận, ta lập tức đi mách phụ hoàng!” “Dám bắt nạt thê tử ta, ta phải cho bà ta biết hoa đỏ là vì sao!” Thương Lẫm nói là làm, kéo ta chạy thẳng đến gặp Hoàng thượng. Thực ra chỉ vì tay ta ướt đẫm mồ hôi thôi… Nhưng ta không nói, bởi vì ta là kẻ câm. 9. Thương Lẫm nước mắt lưng tròng kể tội Hoàng hậu, dọa dẫm nếu không phạt bà ta sẽ nằm vạ ở Dưỡng Tâm điện không đi. Hoàng thượng bị hắn làm ồn đến muốn thủng màng nhĩ: “Thái tử, con không thể học Thái tử phi, im lặng một chút sao?” Thương Lẫm tỉnh bơ: “Nàng phụ trách yên lặng, nhi thần phụ trách kêu oan, đúng rồi mà.” Hoàng đế: … Thương Lẫm mười ngón đan chặt tay ta: “Nàng không thể nói, ta sẽ nói thay nàng.” Hắn cười ngốc nghếch, để lộ hàm răng trắng đều tỏa sáng. Ta hít hít mũi. Chua xót, như muốn vỡ cả sống mũi. Ta cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Chắc là rất xấu. “Ôi, Thái tử phi cười đẹp quá.” “Nữ tử phải cười nhiều hơn, tâm tình sẽ tốt, tâm tình tốt thì ăn mới ngon miệng, ăn ngon thì mới lớn nhanh, lớn nhanh thì sẽ…” Hắn lải nhải một tràng dài, ta chẳng nhớ hết được. Chỉ nhớ, nụ cười của hắn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. 10. Hoàng đế vì muốn đuổi Thương Lẫm trở về Đông cung mà phạt Hoàng hậu cấm túc một tháng. Thương Lẫm hài lòng, còn ta thì thấp thỏm lo sợ, e rằng Hoàng đế giận lây sang hắn. Nếu hắn ngã xuống, ta còn cơm ăn nữa không? Nhưng Thương Lẫm nói mẫu thân hắn là Tiên hoàng hậu, mà Tiên hoàng hậu lại chính là Bạch Nguyệt Quang trong lòng Hoàng đế. Hắn giả vờ phiền não, giọng điệu kiểu "khoe khổ": "Phụ hoàng con cái đông đúc, vậy mà từ khi ta ra đời, ông chỉ thương yêu mỗi mình ta. Ta khuyên ông hãy thương những huynh đệ khác nhiều hơn một chút, ai ngờ ông chẳng nghe, cứ nhất mực sủng ta, chỉ sủng ta thôi. Ôi, tình yêu nặng nề này, thật khiến người phiền não." Tay ta hơi ngứa, không hiểu sao lại muốn đánh người. Nhưng uy lực của Bạch Nguyệt Quang thật sự lớn đến vậy sao? Thương Lẫm… chẳng lẽ cũng như phụ hoàng hắn, trong lòng có một Bạch Nguyệt Quang? "Muội muội, đừng tưởng gả cho Thái tử là được sống yên ổn! Thái tử đã có một Bạch Nguyệt Quang tìm kiếm suốt sáu năm trời, đợi nàng ta trở về, ngươi chỉ có khóc thôi!" Ngày về nhà mẹ đẻ, Bảo Châu châm chọc lạnh lùng. Ta chớp mắt, mỗi ngày đều được ăn no, với ta như vậy là sống yên ổn rồi. Nhưng ta lại chau mày, phân vân. Nếu Bạch Nguyệt Quang thật sự trở về, ta còn được sống yên ổn thế này không? “Bà nó! Ngươi rảnh quá lo chuyện thiên hạ hả? Chuyện Đông cung đến lượt ngươi… một ả xấu xí này bàn tán à?" Thương Lẫm vươn tay ôm ta vào lòng: "Thái tử phi, đừng nghe nàng ta phun phân bẩn miệng, bôi nhọ ta!" "Thân ta, tâm ta, từ trong ra ngoài, tất cả đều chỉ có nàng thôi." Quay đầu, miệng hắn như uống thuốc xổ: “Ả xấu xí kia, ngươi soi đèn trong nhà xí tìm phân đấy à?" "Muốn phân? Ta chiều ngươi!" Thương Lẫm phất tay, thị vệ phía sau lập tức ấn Bảo Châu xuống. Đao kề lên cổ nàng ta. Ta giật mình, hắn thật sự định giết người sao? Nhưng chỉ giây sau, thị vệ đã thành thạo lôi Bảo Châu nhét vào nhà xí. "Ọe… ue…" "Hu hu… ta không tìm phân nữa… không tìm nữa…" Tiếng khóc lẫn tiếng nôn khan vọng ra ngắt quãng. Chẳng mấy chốc, Bảo Châu bị kéo ra, trên người toàn mùi xú uế. Ta phải bịt mũi lại. Chết tiệt, đây là thật sự có phân. 11. Phụ thân và mẫu thân thấy Bảo Châu thảm hại như thế. Một người liền đấu khẩu với Thái tử, một người thì ôm con gái khóc đến trời long đất lở. "Thái tử, cho dù ngài là Thái tử, cũng không thể tùy tiện bắt nạt con gái thần được!" Thương Lẫm vô tội nói: "Ta khi nào bắt nạt con gái ngài?" Quay sang ta, hắn hỏi: "Thái tử phi, ta có bắt nạt nàng không?" Ngực ta bỗng thắt lại, như có gì đó rạn nứt. Mắt ta hơi đỏ lên, mạnh mẽ lắc đầu. Thương Lẫm nhún vai với phụ thân ta: "Thấy chưa, chính con gái ngài nói ta không bắt nạt nàng." Phụ thân run tay, mắt nhìn lảng tránh, chỉ thốt ra vài tiếng "Ngươi… ngươi…". Thương Lẫm mạnh mẽ nắm tay ta, mười ngón đan vào nhau, bỏ vẻ bông đùa thường ngày, lạnh lùng cười: "Hầu gia tuổi đã cao, trí nhớ kém đi quên cả con gái ruột cũng thôi. Nhưng nếu ngươi dám phạm thượng, ức hiếp Thái tử phi của Cô, Cô tuyệt đối không bỏ qua." Ta chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn. Nghiêm túc đến mức khiến người ta run rẩy, nghẹt thở. Ngay sau đó, hắn cúi đầu, trở về là Thương Lẫm như trước. Xoa xoa đầu ta: "Đã bảo rồi, nàng chỉ cần chỉ ai ta mắng đó, sao không chịu chỉ?" "Thôi không sao, nàng không chỉ, ta chỉ hộ." "Hừ, phu quân tốt như ta không nhiều đâu, nàng phải biết quý trọng ta đấy!" Hắn cúi người sát mặt ta: "Thái tử phi, bây giờ quý trọng một cái nhé." Mặt ta lập tức đỏ bừng. Ta nhìn quanh, đây là ngoài đường đó. Thương Lẫm liếc thị vệ đang quay lưng giả vờ câm điếc. "Không quý trọng? Vậy ta quý trọng thay nàng." Nói rồi, hắn "chụt" một cái hôn lên má ta. Ta cuống quýt tay chân chạy đi. Sau lưng là tiếng cười đắc ý của hắn. 12. Hôm ấy, Thương Lẫm mời đại thần y đến khám bệnh cho ta. Nói rằng có thể chữa chứng câm của ta. Thực ra cổ họng ta không hề bị thương. Chỉ là lâu ngày không mở miệng nói, nên đã quên cách nói chuyện. "Chứng bệnh này là tâm bệnh, lão phu cũng bó tay." Thần y nói, bệnh này phải dựa vào tình yêu mà chữa. Thương Lẫm vui mừng: "Thứ này ta có thừa." Hắn nâng mặt ta bằng hai tay: "Ta có rất nhiều, rất nhiều yêu thương, đều cho nàng." "Tiểu Thảo Nhi, ta sẽ đợi đến khi nàng gọi tên ta." Từ đó, Thương Lẫm gần như buộc ta vào bên hông mình. Ngay cả đồ trong thư phòng cũng dọn hết sang phòng ta. Hắn ngồi bên cửa sổ xử lý chính sự, lâu lâu liếc ra vườn thấy ta hái thuốc mà chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần. Hắn tức giận chạy tới, kết quả vừa thấy con sâu liền sợ hãi lao vào lòng ta. "Thái tử phi, ta sợ quá!" Ta nhặt con sâu bằng tay không, ném đi. Thương Lẫm nhìn ta đầy sùng bái: "Thái tử phi, nàng thật lợi hại!" "Thái tử phi, gan nàng to quá, ngay cả sâu cũng chẳng sợ!" "Thái tử phi cứu mạng ta, ơn cứu mạng… chỉ có thể… lấy thân báo đáp!" Chưa kịp phản ứng, hắn đã hôn trộm một cái. Giống như vừa được nếm mật ngọt, nụ cười ranh mãnh nở ra. Ta đứng ngây ra, thuốc trong tay rơi hết xuống đất. Tim đập loạn xạ. Tất cả đều là lỗi của Thương Lẫm. Ta vốn chỉ muốn ăn no mà thôi, không hề tham lam… 13. Thương Lẫm nghiện vẽ, nhưng tay nghề thì thất thường. Có lần hắn lén vẽ ta, bị ta phát hiện. Ta lôi tranh ra xem, định xem thử hắn vẽ ra sao. Nhưng ánh mắt lại dừng ở bức tranh tận dưới cùng. Đây chính là Bạch Nguyệt Quang của hắn sao? Bức họa nhòe nhoẹt chẳng nhìn rõ mặt, khó khăn lắm mới nhận ra là nữ nhân. Nét vẽ cẩu thả, nhưng ta lại thấy được sự nghiêm túc của hắn trong từng nét. Tim ta chua xót, nghèn nghẹn. Hỏng rồi… ta đã bắt đầu tham lam rồi. Giọt nước mắt lăn xuống rơi lên bức tranh, loang ra một chữ. "Thảo?" Tên bức họa chính là "Thảo". Bên dưới còn đề một câu thơ: "Dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong xuy hựu sinh."