3 Cúp máy xong, đầu óc tôi bắt đầu lơ lửng như mây trôi. Dù chỉ là buổi gặp mặt bạn học cũ, nhưng nghĩ đến việc đối phương giờ là một minh tinh hạng A, tôi lại cảm thấy như sắp gặp người yêu online ngoài đời thật vậy. Từng giây trôi qua đều thấy dài như một thế kỷ. Để giết thời gian lúc đang “ngồi chơi hưởng lương”, tôi không nhịn được nữa, kể với con bạn thân chuyện tôi sắp gặp Lương Thanh. “A a a a a!!! Khai mau! Hồi xưa hai người có vụ gì mờ ám không???” “Không có thiệt mà… Tụi tao chỉ là bạn học bình thường thôi, hồi đó tao cho ảnh mượn 520 tệ.” “Chu Niệm Niệm à, mày đúng là đỉnh của chóp kiểu yêu đương mù quáng luôn đó nha. Hồi đó cho người ta mượn tiền, bây giờ người ta chỉ nhắn một câu ‘hết tiền rồi’, là mày móc hết sạch của để dành ra chuyển cho ảnh. Mà còn bảo hai đứa không có gì á? Xời, ma nó tin!” “Không nói nhiều! Lúc gặp ảnh nhớ xin chữ ký giùm tao cái nha. Đó là idol của tao đó trời ơi!” … Hỏi tôi năm đó có thích Lương Thanh không? Chắc là có thích đấy. Trong lớp có rất nhiều bạn gái thích Lương Thanh - vẻ ngoài điển trai, nụ cười rạng rỡ, tính cách cởi mở, biết chơi guitar, lại còn hát hay. Thời học sinh, kiểu con trai như vậy chính là trung tâm ánh sáng của cả lớp. Bàn học của anh lúc nào cũng chất đống thư tình đầy màu sắc. Nhưng với tôi, tình cảm dành cho Lương Thanh chỉ là một mối tình đơn phương lặng lẽ, không tiếng động. Năm đó tôi rất mờ nhạt, mặt còn hơi bầu bĩnh vì còn giữ nét trẻ con, để mái bằng cắt ngắn đậm chất “quê mùa”, tính cách thì rụt rè, là một cô gái nhỏ từ thị trấn lên thành phố. Mỗi lần đi ngang sân thể dục mà gặp anh, thậm chí tôi còn không dám ngẩng đầu chào một tiếng. Câu “tôi thích cậu” ấy, tất nhiên là không dám nói ra. Thứ duy nhất có thể xem là tương tác giữa hai đứa, chính là chuyện phát – thu bài tập. Anh từ bàn cuối lười biếng lượn lên bàn đầu, đặt bài tập hai đứa lên bàn tôi, rồi nói: “Nộp bài.” Sau đó, anh sẽ móc vài thanh socola từ túi áo đồng phục, ném lên bàn tôi: “Ăn không hết, cho cậu đấy.” Rồi vênh váo quay người bước đi. Hồi đó có nhiều bạn gái nghe nói anh thích ăn socola, nên hay lén bỏ vào ngăn bàn của anh. Thành ra mỗi lần chép xong bài của tôi, anh lại tiện tay ném cho tôi vài thanh, coi như “cảm ơn”. Thời học sinh lúc nào cũng đẹp đẽ mà ngắn ngủi. Ngày thi đại học kết thúc, mọi người như phát cuồng chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm thanh xuân. Dưới ký túc xá, từng tiếng tỏ tình vang lên râm ran. Nhưng tôi vẫn không đủ can đảm nói ra lời thích anh, thậm chí không dám lại gần xin chụp chung một tấm hình. Tấm ảnh duy nhất chúng tôi chụp cùng nhau, là ảnh tốt nghiệp. May mắn là, anh đứng ngay phía sau tôi, nở nụ cười rạng rỡ, cong cả đuôi mắt. Thanh xuân kết thúc bằng việc Lương Thanh đến tìm tôi: “Này, Chu Niệm, cho tớ xin số điện thoại với~” Chúng tôi trao đổi số cho nhau. Lúc thấy tôi lưu tên anh là “Lương Thanh”, anh liền đổi ngay thành: “Lương Thanh – đẹp trai nhất quả đất.” Tôi không nhịn được bật cười. Anh nhướng mày trêu chọc: “Cười lên nhìn xinh lắm đó.” Tôi lại đỏ mặt, không biết nói gì, anh khẽ cong môi cười: “Chu Niệm, thành phố X có tổ chức cuộc thi hát, tớ đăng ký rồi.” “Nhưng tớ không có tiền, cho tớ mượn chút tiền xe được không?” Tôi luống cuống đỏ mặt, lấy hết tiền trong ví đưa cho anh - tổng cộng 520 tệ. “Con số đẹp ghê.” Anh cầm mấy tờ tiền, lắc lắc trên tay. “Sau này tớ nổi tiếng rồi, sẽ trả cậu 5 triệu 2.” Tôi không kìm được lại cười: “Ừ.” Dưới ánh nắng chói chang, anh vẫy tay chào tôi, nụ cười rực rỡ như mặt trời. “Chu Niệm à, cậu cười lên thật sự rất đẹp. Sau này nhớ cười nhiều một chút.” Cuộc thi đó, mùa hè năm ấy, nổi tiếng khắp phố phường. Lương Thanh vượt qua hàng loạt thí sinh, giành giải quán quân. Mùa hè rực rỡ đó, anh thực sự đã nổi tiếng. Chương trình kết thúc, tôi nhận được một tin nhắn từ anh: “Xem chưa?” Tôi nhắn lại: “Chúc mừng cậu.” Sau đó, nhiều ngày không ai liên lạc với ai. Tin nhắn cuối cùng là một đêm khuya, anh gửi: “Tớ sẽ trả tiền. Chu Niệm, chúc cậu ngày càng tốt.” Tôi trả lời: “Lương Thanh, chúc cậu cũng ngày càng tốt.” Từ đó, chúng tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc, cũng chưa từng gặp lại nhau. Chỉ là… tôi vẫn thường xuyên thấy anh. Trong các tin tức giải trí, chương trình tạp kỹ, màn hình lớn giữa trung tâm thương mại, hay giọng hát quen thuộc vang lên từ những góc phố. Những năm qua, Lương Thanh như một cổ phiếu tăng trưởng, ngày càng toả sáng. Trở thành một ngôi sao nổi bật giữa ánh đèn sân khấu. 4 Lúc “ngồi không nhưng vẫn được tính lương” đến tận sáu giờ, sếp tôi đột ngột xuất hiện: “Mọi người, họp nhé!” Tôi: … Sáu rưỡi, Lương Thanh nhắn tin: “Em đến chưa?” Tôi ngại ngùng nhắn lại: “Xin lỗi, hôm nay tăng ca, hay là mình dời hôm khác được không?” Anh trả lời: “Không sao, anh đợi em.” Tóm lại, hôm đó tôi thấy cực kỳ ngại, phải làm thêm tận một tiếng rưỡi. Trước khi ra về, tôi đứng trước gương cầm cái gương nhỏ săm soi cả buổi - tuổi 25, dường như đã cách tuổi 18 một khoảng rất xa rồi. Tôi học được cách trang điểm, biết cách ăn mặc. Mái bằng năm xưa giờ đã là tóc dài uốn nhẹ đến tận eo. Cân nặng dưới 50 ký giúp tôi mặc đồ đẹp hơn, dáng cũng lộ rõ hơn. Sự tự ti, nhút nhát ở tuổi 18 cũng theo thời gian và trải nghiệm mà dần tan biến. Dù vậy, khi đối mặt với Lương Thanh, lòng tôi vẫn chẳng hiểu sao căng thẳng lạ thường. Trong nhà hàng rộng lớn, chỉ có một mình anh là khách. Dù đã nhìn thấy anh hàng trăm lần qua điện thoại và TV, nhưng hôm nay, anh đứng sờ sờ ngay trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt. Cảm giác ấy… quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Anh mặc một bộ vest màu xám nhạt, vóc dáng cao ráo nổi bật. Áo sơ mi đen bên trong cởi hai nút trên, để lộ phần xương quai xanh gợi cảm. Đường viền xương hàm rõ nét vẽ nên khuôn mặt góc cạnh. Trông anh đã không còn nét non nớt của thời thiếu niên. Ngay nơi xương chân mày, có một vết sẹo nhỏ mờ mờ, lại tăng thêm vài phần khí chất hoang dã, đàn ông. “Hi… Lương Thanh, lâu quá không gặp…” Tôi lúng túng chào một tiếng. Khi thấy tôi, ánh mắt anh thoáng ngẩn ra. Anh cười nhẹ: “Thay đổi nhiều thật đấy.” Tự dưng tôi lại thấy căng thẳng. “Xinh lên rồi.” “Còn anh thì… đẹp trai hơn.” Tôi đáp khẽ. “Ra ngoài ăn riêng với anh, chồng em không ghen à?” Anh hơi nhướn mày, cười có phần gian xảo. “Không… không có chồng.” Tôi ngượng ngùng trả lời. “Ồ~ thế bạn trai?” “Cũng… cũng không có…” Tôi lí nhí đáp. “Chừng này năm không yêu ai à?” Ánh mắt anh vừa như đùa giỡn, vừa như thăm dò. “Không…” Tự dưng thấy mất mặt ghê gớm, cảm giác mình giống sản phẩm lỗi không ai nhận. “Công việc bận quá… không có thời gian.” Tôi vội vàng nói thêm, tự tìm lý do để biện hộ cho bản thân. “Trùng hợp ghê, anh cũng vậy.” Lương Thanh mỉm cười nhìn tôi. “Em muốn ăn gì?” “Gì cũng được…” “Vậy thử bò bít tết ở đây nhé?” “Được.” Nói chung là không khí hơi gượng gạo. Càng lạ hơn khi trong nhà hàng to đùng chỉ có đúng hai người chúng tôi. 5 Cho đến khi phục vụ mang đến phần bò bít tết đặt trước mặt tôi. Còn trước mặt Lương Thanh lại là một đĩa salad rau xanh mướt. “Anh… anh không ăn à?” Tôi ngạc nhiên hỏi. “Không ăn tối được, sẽ lên cân, mà lên hình là mập thêm cả chục ký.” Anh nhìn có chút tủi thân. “Thật ra… thật ra anh đã khá gầy rồi mà…” “Gầy quá không tốt cho sức khỏe.” Tôi định an ủi vài câu, thì Lương Thanh nghiêng đầu nhìn tôi: “Anh cũng đâu đến mức quá gầy ha?” Tôi cứng họng trong vài giây. “Không… không gầy đâu, vừa đẹp.” Trên truyền hình thì thấy thân hình anh rất vừa phải, nhưng ngoài đời đúng là hơi ốm thật… Bảo sao người ta nói mấy sao nam nhìn gầy trên TV, ngoài đời đều là “cây tre”. “Với lại, Chu Niệm à, sức khỏe anh tốt lắm đó.” Lương Thanh lại thêm một câu nữa. Làm tôi càng không biết phải nói gì. “Ý em là… nhịn ăn tối không tốt cho sức khỏe…” Tôi vội vàng giải thích. Anh nhướn mày, nhìn tôi: “Ồ, vậy em cắt cho anh một miếng bít tết đi?” Tôi đang cầm dao nĩa, khựng lại giữa không trung… hơi ngơ. Không hiểu sao lại ngoan ngoãn cắt một miếng thịt rồi đưa cho anh. Và rồi… anh dùng luôn cái nĩa của tôi để ăn miếng đó. Ủa??? Ủa là sao??? Không phải anh nên gọi phần của mình à??? Chẳng lẽ tiếc tiền??? Hay chuyển tiền cho tôi xong tự nhiên hết sạch rồi??? Không đời nào, sao nam mà, đồ hiệu trên người chắc cũng tiền tỷ.