4 Người phụ trách nhìn theo ánh mắt tôi, cười như đã hiểu rõ. "Đó là thiên kim nhà đối tác, cô ta thường xuyên đến tìm tổng giám đốc Tần." Chị ấy hạ giọng một cách thần bí. "Mọi người trong công ty đều đồn là hai người sắp thành đôi rồi đó." "Trai tài gái sắc, chẳng phải rất xứng đôi sao?" Gương mặt lạnh lùng của Tần Tư Lễ khi nhìn về phía cô ấy cũng dịu lại đôi phần. Nét cười và niềm vui trong mắt Giang Sanh thì rõ ràng đến mức không che giấu nổi. Tôi thu hồi ánh nhìn, mỉm cười đáp: "Đúng là xứng đôi thật." Lúc rời đi, sau lưng vang lên giọng nói lạnh lẽo. "Tổng giám đốc Tống." Tôi hơi khựng lại, xoay người chào một cách tự nhiên. "Tổng giám đốc Tần, có chuyện gì sao?" Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi, giọng điệu khách sáo, đầy quy tắc. "Tối nay có hẹn với tổng giám đốc Hứa, em đi cùng nhé?" Tôi: "?" "Nhân tiện bàn thêm vài chi tiết." Ra là phục kích tôi ở đây. Tôi thản nhiên gật đầu: "Vậy thì em dày mặt tham gia bữa tiệc tổng giám đốc vậy." Anh khẽ cười, không rõ là ý gì. Ngược lại, Giang Sanh – ngay khoảnh khắc thấy tôi – ánh mắt lập tức căng thẳng. Biểu cảm trên mặt suýt nữa không kìm được. Nhìn kiểu này thì vụ đính hôn có vẻ không thuận lợi ha? Tôi gật đầu chào cô ta, nụ cười càng thêm chân thành. May mà Tần Tư Lễ không đề nghị chở tôi. Tôi lái chiếc BMW của mình bám theo chiếc Bugatti của anh. Đến một nhà hàng chuyên món riêng. Trùng hợp thật, tôi là khách quen ở đây. Chỗ này không giao tận nơi, hồi làm chân chạy vặt tôi thường cầm thẻ thành viên của anh tới đây đặt đồ ăn. Cảm xúc trong lòng hơi khó tả. Tôi và Hứa Kiều không chỉ là cấp trên – cấp dưới, mà còn là bạn bè. Nên dù là tụ họp giới nhà giàu thì tôi cũng không thấy quá lạc lõng. Quan trọng là Tần Tư Lễ không cố ý chuốc rượu hay làm tôi khó xử. Giống như đơn giản chỉ là một bữa ăn. "Tổng giám đốc Tống xinh đẹp vậy, có bạn trai chưa?" Một cậu công tử ngồi ngả ngớn nhìn tôi. Tôi cười lắc đầu: "Tổng giám đốc Trình muốn giới thiệu à?" Cậu ta lập tức hào hứng, dịch người lại gần, chỉ vào mình: "Ê, em thấy anh thế nào?" Hứa Kiều lườm một cái: "Trình Thực, cất cái bộ mặt lãng tử của anh lại đi." "Sao em nói vậy, lần này anh nghiêm túc mà!" "Nói thật nhé, anh vừa thấy tổng giám đốc Tống là đã nhất kiến chung…" Ly rượu nặng nề đặt xuống bàn gỗ đỏ, vang lên một tiếng trầm thấp. Tất cả đều quay đầu nhìn về phía Tần Tư Lễ. 5 Ánh mắt trầm tĩnh ấy vừa chạm vào tôi, cảm giác quen thuộc mới ùa về đôi chút. Nhưng cũng chỉ là thất thần trong chớp mắt. Anh nhanh chóng dời mắt, cúi đầu xem giờ. "Không còn sớm nữa, giải tán thôi." Vừa dứt lời, người đàn ông từ nãy đến giờ không nói gì, thỉnh thoảng còn lén liếc tôi, bỗng sáng rỡ mắt lên. "Tôi nhớ ra rồi! Cô là một blogger, đúng không!" Anh ta nhìn sang Tần Tư Lễ, cười đầy ẩn ý. "Bảo sao, hóa ra Lão Tần là fan cứng của cô đấy. Trước kia tôi thấy anh ta bật đi bật lại video của cô mấy lần liền, còn…" "Im miệng." Tần Tư Lễ lạnh nhạt lên tiếng cảnh cáo, rồi tự nhiên nhìn về phía tôi. "Hắn đùa đấy, đừng để bụng." Tôi hoàn hồn, vội đáp: "Không không, là vinh hạnh của tôi mới đúng." Anh ngừng lại một chút, nhẹ cong môi: "Tổng giám đốc Tống, tôi đưa em về nhé." Tôi vừa định từ chối thì anh lại lấy lý do quen thuộc ra chiêu. "Tiện thể bàn thêm vài chi tiết." Tôi: "……" Rõ rồi, cố tình thật. "Tại sao không để nói sau?" Tôi đành chịu số phận, vỗ nhẹ vai Hứa Kiều. "Không sao đâu, tranh thủ lúc tổng giám đốc Tần rảnh, giải quyết sớm cho xong." Lúc bước lên xe của Tần Tư Lễ, tôi nghe thấy mấy người bạn của anh thì thầm phía sau. Tên công tử nhà giàu Trình Thực bực dọc nói: "Bảo sao không cho tôi tiếp cận, tôi thấy rõ là anh ta tự để mắt tới người ta rồi chứ còn gì!" "Lão Tần đúng là có gì đó sai sai thật, cô gái này… là Tống Thanh đúng không? Nhìn quen quen, hình như gặp ở đâu rồi…" Ngay khoảnh khắc anh ta buột miệng "ồ!" một tiếng như bừng tỉnh, tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ họng. "Đây chẳng phải là mối tình đầu của Lão Tần à?" Hứa Kiều: "Hả?" Rầm Cửa xe đóng lại, cách biệt hoàn toàn những tạp âm bên ngoài. Tài xế của Tần Tư Lễ lái xe tôi đi trước dẫn đường. Tôi đành ngồi yên vị ở ghế phụ, trong xe yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, mang theo cảm giác đè nén khó tả. Tôi hạ cửa kính xuống một chút, gió đêm lùa vào, xua tan phần nào tâm trạng lạ lẫm đang dâng lên trong lòng. Câu nói của người kia trong bữa tiệc lại vang vọng bên tai, kéo tâm trí tôi quay ngược về quá khứ. Lên đại học, tôi bắt đầu làm vlog về lối sống tự kỷ luật. Thời điểm đó, lĩnh vực này vẫn còn ít người theo đuổi, nên tôi nhanh chóng tích được một lượng fan kha khá. Thỉnh thoảng nhận quảng cáo, mỗi tháng cũng để dành được một khoản không nhỏ. Tần Tư Lễ khi ấy nằm bẹp trên sofa, nhíu mày xem video của tôi. Giọng anh mang theo vẻ khó hiểu: "Mỗi ngày em lấy đâu ra sức trâu bất tận thế hả?" Tôi lúng túng trả lời: "Chắc tại em là kiểu người nhiều năng lượng chăng?" Toàn lừa anh thôi. Chỉ là vì muốn kiếm tiền mà làm vậy. Tần Tư Lễ nhìn tôi hồi lâu, rồi lười biếng đưa tay gãi đầu. "Này, hay là mình yêu nhau đi?" Tôi kinh hãi hết hồn. Làm chân chạy vặt thì còn có tiền. Làm bạn gái anh chẳng phải vừa phải hầu hạ, lại không được trả lương à? Tôi uyển chuyển từ chối: "Nếu anh đang tìm người giúp việc thì…" Tần Tư Lễ phì cười vì tức. "Trong mắt em, làm bạn gái anh là chuyện khổ sở lắm sao?" Anh nói, yêu anh thì lương gấp đôi, mà chẳng phải làm gì cả. Được thôi, vậy thì tôi sẽ có thêm nhiều thời gian để học tập hơn. Thế là, chúng tôi bắt đầu mối quan hệ yêu đương đầy vội vàng như thế, và kéo dài suốt hai năm. 6 Đèn đỏ, xe từ từ dừng lại. Sắp tới nhà rồi, tôi không nhịn được lên tiếng: "Tổng giám đốc Tần..." Anh nhìn thẳng về phía trước, ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ lên vô lăng, bất ngờ cắt ngang lời tôi. "Năm năm nay, em có từng nghĩ đến anh không?" Tôi sững người, không biết nên đáp thế nào. Tất nhiên là có nghĩ tới rồi, nhất là những lúc đêm khuya yên tĩnh, thảnh thơi… thỉnh thoảng sẽ nhớ tới cơ thể anh. Ánh mắt của Tần Tư Lễ dừng lại trên mặt tôi, như một bàn tay vô hình mơn trớn từng tấc da thịt, khiến mọi suy nghĩ đều không chốn dung thân. Tôi không nhịn được nuốt nước bọt. Một lúc sau, anh dường như đã xác nhận được gì đó, khóe môi khẽ cong lên: "Vậy thì tốt." Tốt cái gì chứ? Chưa kịp hỏi, anh đã nghiêng người hôn lên môi tôi. Mùi bạc hà quen thuộc như phá vỡ mọi xa cách lạ lẫm, một phản xạ bị quên lãng dường như lập tức bị đánh thức. Mạnh mẽ, dồn dập, không thể chống đỡ. Chín mươi giây đèn đỏ dài như một đời người. Đèn xanh bật lên, tôi lập tức đẩy anh ra, hít sâu lấy lại nhịp thở loạn xạ. Chiếc xe phía trước đã đi được một đoạn. Tần Tư Lễ xoay vô lăng lệch sang trái, đổi hướng. Tốc độ xe tăng lên. Tôi tức điên, nhưng không dám giật tay lái. "Tần Tư Lễ, anh định đưa tôi đi đâu!" "Về nhà anh." "Về nhà anh làm gì!" "Kiểm nghiệm thành quả." Giọng anh bình tĩnh đến kỳ lạ, không hề lúng túng. Tôi giận đến phát điên, bật cười lạnh. "Vị hôn thê của anh biết anh đang dây dưa với bạn gái cũ không đấy?" Xe chầm chậm chạy vào tầng hầm. Lúc này, Tần Tư Lễ mới quay đầu nhìn tôi, cười như không cười: "Anh lấy đâu ra vị hôn thê?" "Anh chỉ biết là bạn gái anh thấy anh lười, bỏ anh mà đi du học suốt năm năm. Hôm nay, anh phải giành lại tất cả những gì thuộc về mình." Tôi: "?" Anh bế tôi ra khỏi xe, đi vào thang máy. Mặc tôi giãy giụa, cắn cào thế nào, anh cũng nhất quyết không buông tay. Tần Tư Lễ còn khẽ cười: "Nhớ hôm đó em đã làm gì anh trên chiếc giường này không?" Tôi bị ném xuống chiếc giường mềm mại quen thuộc, ký ức theo giọng anh mà từng chút một trở lại. Còng tay, roi da, dây trói, đồng phục... Hôm chia tay, tôi đã nghĩ: là lần cuối rồi, chơi thì phải chơi lớn. Toàn thân Tần Tư Lễ chi chít dấu vết mập mờ, lúc dậy đi tắm suýt nữa không đứng nổi. Nhìn căn phòng không thay đổi chút nào, tôi vô thức lùi về sau. "Anh định làm gì?" Anh thong thả cởi áo khoác, tháo cà vạt, nút tay áo, mở cổ áo. Bờ ngực rắn chắc ẩn hiện theo từng động tác khi anh quỳ gối trên giường. Anh nắm lấy cổ chân tôi kéo xuống. Hai chân bị tách ra, vững vàng ép sát vào giữa. Hành động chẳng cần che giấu ý đồ. "Không định kiểm tra lại 'thành quả' của anh à, Tống Thanh?" Vừa nói, anh vừa đưa tay sờ tới vị trí sau lưng tôi, ấn nhẹ một cái. Tôi run lên, da đầu tê dại. Tần Tư Lễ hơi nhướng mày, nâng ngón tay thon dài lên, trong ánh đèn mờ nhạt, lóe lên tia sáng ướt át. "Nhớ ra chưa?" Như thể chiếc mặt nạ khách sáo cuối cùng cũng bị gỡ xuống, lộ ra bản tính xấu xa vốn có. Phải, tôi nhớ hết rồi. Tôi xoay người, túm lấy tóc anh, ngửa đầu cắn lên môi anh. Dù sao mai cũng là cuối tuần, không phải đi làm.