3. Từ đó về sau, ta không còn dắt Huệ nhi đi thả diều hay bắt cá nữa. Tân chủ mẫu sai người chuyển hai mẹ con ta sang sống ở tiểu viện phía sau. Tất cả đồ đạc quý giá trong chính thất đều bị giữ lại, không cho mang theo dù chỉ một món. Người trong phủ dường như đã quên mất sự tồn tại của chúng ta. Nước trà điểm tâm không còn ai đưa tới, cơm canh cũng giống như bọn hạ nhân trong phủ. Huệ nhi năm nay đã bốn tuổi, đã hiểu được không ít chuyện. Nàng ngồi cùng ta ăn bữa cơm nguội lạnh, mặc lại y phục cũ từ năm ngoái, thỉnh thoảng cất tiếng hỏi nhỏ. “Ngạch nương, vì sao phụ thân không đến thăm chúng ta? Vì sao không gửi áo mới đến nữa?” Ta chẳng biết nên an ủi con thế nào, chỉ đành dịu giọng nói. “Phụ thân con bận nhiều việc, chờ người rảnh rỗi sẽ đến thôi.” Về sau, nàng không hỏi nữa. Tựa như đã hiểu ra — phụ thân sẽ chẳng bao giờ rảnh rỗi để nhớ tới nữa. Bởi vì, tân chủ mẫu đã có thai. Xem ra, là có thai từ đêm hôm ấy trên họa thuyền. Ta từng không hiểu, dù Giang Tiêu có ghét bỏ ta, cũng không đến mức lạnh nhạt với Huệ nhi như thế. Hóa ra là vì nguyên do này. Ta và Huệ nhi sống trong tiểu viện suốt từ hè đến khi đông về, mãi vẫn chưa thấy có người đưa than sưởi tới. Ta có thể chịu được, nhưng Huệ nhi dù sao cũng là trưởng nữ của Giang phủ. Vì thế, ta đánh liều đến gặp chủ mẫu, xin một ít than để đốt sưởi. Phòng của nàng ấm áp như xuân, khói than nhẹ bay, tiểu bàn bày đầy điểm tâm đủ màu sắc. Nghe ta mở lời, nàng khẽ cười, giọng lạnh như băng tuyết. “Một nữ nhân quê mùa hèn kém, lại thêm một đứa con gái do người đã chết sinh ra, cũng xứng dùng than sưởi hay sao?” Nàng hắt một chén trà vào người ta, lạnh lùng bảo người đuổi ra ngoài. Đúng lúc ấy, Giang Tiêu bước tới. Ta lập tức ôm lấy chân hắn, nghẹn ngào van xin hắn nhớ đến tình nghĩa xưa mà nói giúp một lời. Hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng lau nước trà trên mặt ta. “Về đi, lát nữa ta sẽ sai người đưa than tới.” Hắn vén rèm bước vào phòng. Qua lớp cửa mỏng, ta nghe hắn dịu giọng hỏi: “A Nhung, hôm nay hài tử có khiến nàng mệt không?” Chiều muộn hôm ấy, quả thật có người đưa than tới. Nhưng là loại than đen khét nồng, độc khí đầy ắp, xưa nay chẳng ai dám đốt trong phòng. Ta nhóm than ở góc sân, sưởi cho chiếc chăn thật ấm, rồi mang vào nhà đắp cho Huệ nhi. Nàng nép vào lòng ta, giọng nhỏ như tiếng mèo con, mang theo vẻ buồn buồn. “Ngạch nương, có phải… con sắp có đệ đệ rồi không?” Ta khẽ xoa mái tóc mềm của nàng, dịu giọng đáp. “Phải, chờ mẫu thân sinh đệ đệ rồi, Huệ nhi hãy thường lui tới chỗ mẫu thân, đùa vui với đệ đệ, nàng ấy vui lòng sẽ thương con, có khi còn muốn dẫn con theo bên cạnh.” Trên gương mặt nhỏ bé kia thoáng hiện vẻ cố chấp. “Nàng ấy không phải mẫu thân của con. Con chỉ có một mình ngạch nương thôi.” Nàng bỗng rúc đầu vào lòng ta sâu hơn một chút, thì thầm. “Thật ra con biết… người cũng không phải mẫu thân ruột của con.” Ta khựng lại. Từ khi nàng còn đỏ hỏn trong tã, chính tay ta ôm bế, canh chừng nhũ mẫu cho bú, thay tã, tắm gội, mặc yếm. Từ một hài nhi gầy yếu, nhỏ bé như mèo con, đến nay đã biết nói cười, biết giận hờn. Cả phủ chưa từng ai nhắc đến mẹ ruột của nàng, đến mức chính ta cũng quên mất, mình không phải là người sinh ra nàng. Ta mỉm cười hỏi. “Vậy Huệ nhi không thương ngạch nương nữa sao?” Tiểu nha đầu lắc đầu mạnh như trống bỏi. “Không phải vậy. Con thương ngạch nương nhất. Người không sinh ra con, mà vẫn đối xử với con tốt như thế.” Ta khẽ ôm nàng chặt hơn, trong lòng nghèn nghẹn. Ta hỏi, giọng trầm xuống. “Là ai nói với con, rằng ta không phải mẫu thân ruột?” Huệ nhi ngẫm nghĩ một chút, rồi chậm rãi đáp. “Một lần con chơi trong thư phòng của phụ thân, thấy phụ thân cất một bức họa. Phụ thân nói, đó là thân mẫu của con.” Nàng ngừng một chút, rồi ngước mắt nhìn ta. “Phụ thân bảo… người mà phụ thân thương nhất chính là thân mẫu của con.” Lần đầu tiên trong bao năm qua, ta bỗng thấy tò mò về người đã khuất — vị chính thê đầu tiên của Giang Tiêu.   4. Đến tháng Chạp, nghe tiểu nha đầu đưa cơm lén nói, Giang Tiêu muốn nạp thiếp. Chủ mẫu vì thế mà nổi giận, hai người cãi nhau một trận lớn, suýt chút nữa làm động thai. Ta đoán, hẳn là vì nàng ấy mang thai nên không thể hầu hạ giường chiếu. Nhưng khi thân mẫu của Huệ nhi qua đời, ta vừa bước vào phủ, suốt ba năm liền, Giang Tiêu đêm đêm đều ngủ một mình. Vậy năm đó, hắn đã nhịn qua bằng cách nào? Chợt nhớ đến những lời Huệ nhi nói trước kia, ta mới hiểu, có lẽ khi ấy… hắn vẫn còn lưu luyến bóng hình người vợ cũ. Tình cảm thuở thiếu niên luôn là thứ thuần khiết và khắc cốt ghi tâm nhất. Mà người ấy lại sớm rời khỏi nhân thế, những ai đến sau… đều trở thành sự miễn cưỡng. Giang Tiêu từng có thể là một người si tình. Nhưng giờ đây, hắn cũng đã thành một nam nhân tầm thường nơi thế tục. Nhìn cách hắn đối xử với Huệ nhi, là đủ hiểu. Cái gọi là sâu nặng, cái gọi là lương tâm, đều đã theo mẫu thân Huệ nhi mà chôn vùi nơi đất lạnh. Sau trận cãi vã giữa Giang Tiêu và chủ mẫu, người chịu khổ lại là ta và Huệ nhi. Mấy ngày liền không ai đưa than sưởi đến, đến cả cơm cũng bị cắt. Ta dắt Huệ nhi đi tìm Giang Tiêu, nhưng được người trong phủ cho hay hắn đã ra ngoài, đi xa chưa về. Thái phu nhân đã buông tay mặc kệ mọi chuyện trong phủ, ta đành phải đến tìm chủ mẫu. Nàng ta không cho vào cửa, chỉ sai người ra nói lạnh lùng một câu. "Người trong phủ sự tình nhiều quá. Nếu thấy Giang gia không tốt, vậy thì mời đi, tự tìm đường sống khác." Chủ mẫu sai bà vú bên cạnh đuổi mẹ con ta ra khỏi cửa. Giữa ngày đông tháng Chạp, tuyết rơi trắng trời, ta và Huệ nhi chỉ mặc y phục bông mỏng, lang thang giữa gió buốt mà chẳng biết đi đâu về đâu. Ta ôm lấy nàng, đi dọc đường hướng ra ngoài thành. Ở đó có một ngôi miếu cũ, ít ra có thể tránh gió che tuyết. Nhưng Huệ nhi bị nhiễm lạnh. Chưa kịp tới cổng thành, thân thể nhỏ bé đã nóng rực, phát sốt mê man. Ta bế nàng trong lòng, bước đi giữa nền tuyết dày, cố gắng tìm người bắt mạch. Nhưng tuyết ngập tới đầu gối, đường trơn trượt mà chân ta yếu, ôm theo một đứa trẻ sốt cao, đi chẳng nổi nhanh hơn được chút nào. Có người đi ngang, nhìn thấy ta thì khẽ lắc đầu thở dài, song chẳng ai nguyện dừng bước mà giúp. Ta quỳ giữa tuyết ôm chặt Huệ nhi, giọng nức nở không thành lời. Rất nhiều năm về trước, ta cũng từng như vậy, ôm lấy đệ đệ mình, tận mắt nhìn hơi thở của nó yếu dần rồi biến mất giữa ngày đông giá. Khi ấy, phụ thân ta nghiện cờ bạc, còn mẫu thân đã bỏ đi biệt tích, để lại hai chị em ta nương tựa nhau. Phụ thân định đem đệ đệ bán đi. Nhưng khi phát hiện nó mắc bệnh đậu mùa, liền lạnh lùng bảo ta đem vứt đi. Ta nhìn khuôn mặt đỏ bừng, nóng rực của Huệ nhi, trong lòng trào lên hận ý với Giang Tiêu — cũng y như năm xưa, ta đã căm hận phụ thân mình đến tận xương tủy. Huệ nhi khẽ giơ tay, sờ lên mặt ta. “Nương ơi, con vừa thấy mẫu thân ruột của con. Nàng giống hệt bức họa treo trong thư phòng.” Ta hoảng sợ, ôm nàng chặt lấy, nghẹn giọng gọi lớn. “Huệ nhi! Nhìn nương đây, nàng không phải mẫu thân của con, là ta mới đúng. Con không được đi theo nàng, không được…” Trán nàng ngày một nóng, mà mắt dần dần nhắm lại, không còn đáp lời ta nữa. Ta đã không còn khóc nổi nữa, nước mắt cạn rồi. Chỉ có thể ôm lấy thân thể nhỏ bé đang nóng rực trong tay, run rẩy niệm thầm tên nàng — như cố giữ lấy sinh mệnh đang mờ nhạt từng hơi. Ta khẽ thì thầm bên tai Huệ nhi, giọng nghẹn lại không ra hơi. “Huệ nhi ngoan, đừng sợ... Nếu con thật sự muốn đi theo thân mẫu, vậy cứ đi đi. Nhưng ngạch nương thề, nhất định sẽ quay về Giang phủ... bắt bọn họ trả giá bằng cả mạng sống.” Giữa cơn mê loạn, bên tai ta vang lên một tiếng gọi mơ hồ. “Phu nhân?” Ta lập tức ngẩng đầu, trong lòng bừng lên một tia hi vọng. Nhưng người hiện ra trước mắt lại không phải Giang Tiêu. Là một nam tử xa lạ, đầu đội đấu lạp, mình khoác áo tơi. Hắn chậm rãi bước đến bên cạnh ta. Hắn cúi người, cẩn thận bế lấy Huệ nhi từ trong lòng ta, rồi quay sang hỏi ta. “Còn đi nổi không?” Ta gật đầu, cố gắng đứng dậy, nhưng chân vừa nhấc đã chao đảo — hai chân ta đã tê cứng vì lạnh. Hắn nhíu mày, không nói thêm lời, dùng một tay vững vàng vác Huệ nhi lên vai, tay còn lại đỡ lấy ta, dẫn ta từng bước băng qua nền tuyết. Nhà hắn ở rất gần, chỉ vài bước chân là tới. Vừa bước vào cửa, hắn đỡ ta ngồi xuống, kéo chăn phủ kín chân ta, rồi dùng một chiếc chăn dày khác quấn lấy Huệ nhi. Xong xuôi, hắn lập tức quay người rời đi. Khi hai người trở lại, Huệ nhi đã hạ sốt, đang ngủ say trong vòng tay hắn. Ta vội đón lấy đứa nhỏ, nước mắt suýt rơi không kìm được. Hắn cởi áo tơi và đấu lạp, ngồi xuống bên lò lửa, uống một ngụm trà nóng rồi mới chậm rãi lên tiếng. “Ngươi là... chủ mẫu của Giang phủ?”