4. Ta lắc đầu, bình thản đối diện với ánh mắt hắn. “Giờ ta hối hận rồi. Ta không muốn gả cho ngươi nữa.” “Tại sao?!” Phó Lệnh Quân giật phắt ngọc bội bên hông, ném mạnh xuống đất. Đó là lễ vật sinh nhật năm hắn mười sáu tuổi, do chính tay ta chọn tặng. Tiếng ngọc vỡ thanh thoát vang lên, ta chỉ liếc qua một cái rồi dời mắt đi, còn Phó Lệnh Quân thì mắt đỏ hoe. “Ngươi thật sự muốn biết vì sao sao?” Thấy hắn gật đầu, ta khẽ thở dài một hơi. “Vì ngươi ích kỷ, tự phụ, lại vô liêm sỉ. Ngươi không phân biệt được ranh giới, chẳng biết đúng sai, đã là nam nhân sắp đội mũ trưởng thành, lại vẫn hành xử như đứa trẻ chưa hiểu sự đời, tùy hứng ngông cuồng, không biết chừng mực.” Phó Lệnh Quân sững sờ tại chỗ, hồi lâu mới lẩm bẩm. “Không phải vì Diệu Ân sao?” Ta nhìn hắn, như thể cuối cùng cũng đã nhìn rõ con người thật của hắn, khẽ nhíu mày. “Có liên quan, nhưng gốc rễ là ở ngươi.” Không muốn nói thêm điều gì, ta ra hiệu cho phu xe nhanh chóng lên đường. Tưởng rằng có thể để Phó Lệnh Quân lại phía sau, nào ngờ hắn lại vung kiếm chém chết ngựa kéo xe của ta. Chiếc xe chao đảo dữ dội, ta và Bình Thúy đều bị hất văng xuống đất. Phó Lệnh Quân bước tới trước mặt ta, không thèm hỏi han một câu, liền ngang nhiên ôm lấy ta. “Chu Thanh Uyển, chuyện hôm nay cứ coi như chưa từng xảy ra, hưu thư ta cũng xem như chưa từng nhận.” “Ngươi ngoan ngoãn chờ ở nhà, ngày mai ta sẽ tới cửa cầu hôn.” Giọng hắn trầm thấp, gần như ra lệnh. Ta chẳng buồn thuận theo, giơ tay tát thẳng vào mặt hắn một cái. “Buông ta ra!” Phó Lệnh Quân sững người, đờ đẫn nhìn ta. Đây là lần đầu tiên ta tát hắn. Trước kia, cho dù hắn có làm gì quá đáng, ta cũng chỉ giận dỗi một mình, chờ hắn tới dỗ. Hoặc nếu hắn không tới, ta lại là người chủ động bước đến làm hòa. Chính vì vậy, càng về sau, hắn lại càng không muốn dỗ dành ta nữa. Bởi hắn biết, ta sẽ mãi mãi đi theo sau hắn. Ta vùng khỏi vòng tay hắn, rồi thản nhiên đẩy Từ Diệu Ân – người đang làm ra vẻ đau lòng – về phía hắn. “Đã mang ơn cứu mạng thì cứ lấy thân báo đáp đi. Phó Lệnh Quân, đừng để ta phải ghét ngươi.” Lần này, Phó Lệnh Quân lại đẩy Từ Diệu Ân ra. Có lẽ, hắn rốt cuộc cũng nhận ra… ta là thật lòng muốn rời đi. Hắn vội lao đến ôm chặt lấy ta. Dù ta cắn mạnh vào vai hắn một cái, hắn vẫn không buông tay. Ngược lại, hắn còn ra lệnh cho người giữ chặt Bình Thúy, muốn cưỡng ép đưa ta trở về. Ta bắt đầu sốt ruột. Giờ hẹn với Thái hậu đã quá, nếu lỡ mất… đây có thể là cơ hội cuối cùng của ta. Ngay khi ta không biết phải làm gì, có người tới. 5. “Ta còn tưởng sao Chu cô nương vẫn chưa tới, thì ra là bị chó hoang chặn đường.” Người tới khoác một thân cẩm bào màu đen, dung mạo thâm trầm, vóc dáng cao lớn, chính là Nhiếp chính vương đương triều, cũng là ngoại thích của Hoàng gia – cháu trai ruột của Thái hậu, Giang Tuấn Ngọc. Đối mặt với Phó Lệnh Quân, hắn chẳng chút khách khí mà buông lời châm chọc. “Phó công tử, bản vương phụng mệnh Thái hậu, đến đón Chu cô nương nhập cung.” Giang Tuấn Ngọc liếc ta, hơi nhướng mày. Sắc mặt Phó Lệnh Quân khó coi đến cực điểm. Phải đến khi Từ Diệu Ân kéo tay áo hắn, hắn mới chịu thả ta xuống. “Thanh Uyển!” Thấy ta xoay người rời đi, Phó Lệnh Quân vẫn không nhịn được gọi với theo. “Ta nhất định sẽ cưới nàng, ta sẽ thay đổi!” Ta khẽ liếc hắn một cái, có phần bất ngờ. Từ nhỏ đến lớn, phụ mẫu nhà họ Phó luôn mong hắn học hành đàng hoàng, tuân thủ lễ giáo, nhưng hắn chẳng bao giờ nghe lời. Ngay cả ta, được cậy nhờ khuyên bảo mấy câu, cũng luôn bị hắn cau có cắt ngang. Xưa nay, chỉ có Từ Diệu Ân mới khiến hắn thay đổi đôi chút. Vậy mà giờ ta lại nghe thấy gì? Phó Lệnh Quân… cũng nói muốn thay đổi sao? Nực cười thật. Nhưng ta chẳng buồn nói gì, chỉ dứt khoát quay lưng rời đi. Giang Tuấn Ngọc đích thân đỡ ta lên xe ngựa mới, phía sau vẫn còn vọng lại tiếng hô gọi của Phó Lệnh Quân. Sau này ta mới biết, hôm ấy hắn đã cúi người nhặt từng mảnh ngọc vỡ, máu rớm đầy tay, chỉ để xin ta tha thứ. Nhưng cho dù ta có biết đi nữa… ta cũng chẳng mảy may mềm lòng. Sau khi vào cung, ta an tâm làm nữ quan bên cạnh Thái hậu, học quy củ từ các cung nhân lớn tuổi, giúp đỡ xử lý việc trong cung. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Tin tức về Phó Lệnh Quân một lần nữa đến tai ta, là chuyện hắn cùng biểu muội Từ Diệu Ân đi du ngoạn thì gặp phải sơn tặc. Nghe nói khi được cứu về, hai người xiêm y xốc xếch, nam nữ cô độc cùng ở một nơi. Màn kịch ân nhân cứu mạng năm xưa đã giúp Phó Lệnh Quân đội lên vầng hào quang. Bấy lâu nay chẳng ai bắt bẻ hắn chuyện quy củ. Nhưng giờ liên quan đến danh tiết của một nữ tử, hắn nói gì cũng phải cưới Từ Diệu Ân. Vì chuyện này, Phó Lệnh Quân còn đặc biệt xin chỉ vào cung một chuyến. Lúc hắn đến, ta đang cùng Giang Tuấn Ngọc đánh cờ trong ngự hoa viên. Thái hậu sợ ta buồn bực sinh bệnh nên bảo hắn dẫn ta ra ngoài giải khuây. Nghe cung nữ bẩm rằng Phó Lệnh Quân cầu kiến, Giang Tuấn Ngọc lập tức ngẩng đầu nhìn ta một cái, lại giả bộ thản nhiên cúi xuống. Ta liếc hắn một cái, rồi gật đầu bảo cung nữ dẫn người đến. 6. Vừa nhìn thấy Phó Lệnh Quân, suýt nữa ta đã không nhận ra. Giờ đây, hắn tiều tụy đến mức chẳng còn chút phong tư phơi phới nào của thiếu niên áo đỏ thuở trước. Một thân trường sam màu mực càng khiến gương mặt hốc hác ấy càng thêm thê lương. Vừa trông thấy ta, câu đầu tiên hắn nói là: “Thanh Uyển, ta cưới Diệu Ân chỉ là bất đắc dĩ. Giữa ta và nàng ấy chẳng có gì cả. Cưới nàng ấy… cũng chỉ vì danh tiết của nàng ấy mà thôi.” Ta không đáp, Phó Lệnh Quân bắt đầu nóng ruột. “Nàng cứ yên tâm. Vị trí chính thê ta nhất định sẽ giữ lại cho nàng. Diệu Ân còn chưa đủ tư cách làm chủ mẫu Phó gia.” Giang Tuấn Ngọc bỗng bật cười. “Phó công tử nói nghe thật nghĩa khí chính trực. Không muốn hủy hoại thanh danh của một nữ tử nên đành cưới nàng ta vào cửa.” “Nhưng năm đó du hồ thưởng hoa, lên núi cầu phúc, cũng đâu thấy Phó công tử giữ gìn khoảng cách nam nữ cho lắm.” “Hơn nữa, nếu thật sự để tâm tới thanh danh nữ tử, thì ngày ấy sao lại để Chu cô nương mang tiếng nhục nhã giữa chốn đông người?” Dạo ấy, Giang Tuấn Ngọc không có mặt trong cung. Cho nên, Phó Lệnh Quân lập tức quay sang nhìn ta. “Chuyện này… nàng cũng kể cho hắn nghe rồi sao?” Giang Tuấn Ngọc lạnh lùng cười khẽ một tiếng. “Chuyện xấu Phó công tử làm, cần gì Thanh Uyển phải tự đào lại vết thương? Cả kinh thành này ai chẳng biết? Cũng may nàng ấy tính tình cứng cỏi, đổi lại là nữ tử khác, chỉ sợ đã sớm…” Hắn nói đến đó thì dừng lại, lời chưa dứt, nhưng ánh mắt nhìn về phía ta đã đầy tức giận, giọng cũng trầm hẳn xuống. Phó Lệnh Quân sắc mặt trở nên khó coi, khi nhìn ta, ánh mắt lại đầy hổ thẹn. “Thanh Uyển, là ta sai rồi… ta sẽ bù đắp cho nàng.” “Nếu điều ngươi gọi là bù đắp chính là cưới ta, vậy thì không cần đâu.” Ta thản nhiên lên tiếng, tay nhẹ buông một quân cờ đen xuống bàn. Giang Tuấn Ngọc liếc ta một cái, khóe môi khẽ cong lên, không rõ là ý cười hay gì khác. Phó Lệnh Quân chết lặng, đờ đẫn nhìn ta không chớp. “Thanh Uyển, nàng đã quên hết tình cảm giữa ta và nàng rồi sao?” “Phó Lệnh Quân, trong lòng ngươi rõ ràng hơn ai hết, rốt cuộc là ai quên trước.” Ta lạnh mặt, trong lòng vốn dĩ vẫn còn cố giữ bình tĩnh, giờ cũng không kìm nổi nữa. Tay cầm quân mãi mà không thể hạ xuống được. Đúng lúc ấy, Giang Tuấn Ngọc khẽ gõ ngón tay lên bàn cờ. Ta theo ánh mắt hắn nhìn sang, do dự một chút rồi hạ quân cờ xuống. Một nước cờ tuyệt hảo. Dĩ nhiên, Phó Lệnh Quân sẽ chẳng nhìn ra điều gì đặc biệt. Trước nay hắn vốn chẳng thích cùng ta ngồi xuống chơi cờ, luôn cho rằng đó là thú vui vô vị. Thế mà sau này, hắn lại có thể cùng Từ Diệu Ân đánh cờ suốt cả một ngày. Phó Lệnh Quân thấy ta và Giang Tuấn Ngọc trò chuyện tự nhiên, nét mặt thản nhiên, liền không kiêng nể gì mà đổ hết mọi nghi ngờ lên đầu Giang Tuấn Ngọc. “Ta thấy cái gọi là tình cảm chẳng qua là cái cớ. Nàng có người khác trong lòng rồi, đúng không? Chính vì vậy mới cự tuyệt ta!” Hắn cứ tưởng mình đã nhìn ra chân tướng, ánh mắt nhìn Giang Tuấn Ngọc bắt đầu trở nên đầy thù địch. Lời nói thật nực cười. Ta không nhịn được nữa, bật dậy, vung tay tát thẳng vào mặt hắn một cái. Hắn đưa tay ôm mặt, nhìn ta với ánh mắt bàng hoàng tột độ. “Thanh Uyển, nàng… nàng vì hắn mà đánh ta? Nàng thích hắn đến vậy sao?!” “Phó công tử nói gì hồ đồ thế? Bản vương và Chu cô nương giữa thanh thiên bạch nhật, quan hệ trong sạch, xin đừng làm tổn hại thanh danh của nàng.” Giang Tuấn Ngọc cau mày, từng chữ lạnh lùng vang lên. Một tiếng “bản vương”, một lời “trong sạch”, rốt cuộc cũng khiến Phó Lệnh Quân bừng tỉnh. Hắn bắt đầu ý thức được sự chênh lệch về thân phận, cũng như việc bản thân đã bao lần vô lễ, coi thường ta. “Thanh Uyển… ta… ta không có ý đó…” Phó Lệnh Quân cuống quýt giải thích. Ta cười nhạt, liếc hắn một cái đầy khinh bỉ. “Phó Lệnh Quân, ngươi không cần phải nói gì thêm. Nếu hôm nay ngươi vào cung chỉ để nói những lời này, vậy thì ta hiểu cả rồi. Ta có thể nói rõ ràng với ngươi: giữa chúng ta, từ nay không còn quan hệ gì nữa.” “Nếu ngươi vẫn cố chấp, ta không ngại xin Thái hậu ban cho một đạo chỉ lui hôn.” Lời ta nói ra dứt khoát, không chừa lại một con đường lùi. Phó Lệnh Quân lập tức tái mặt, trắng bệch như tờ giấy. Hắn không dám nói gì thêm, nhưng vẫn cố chấp đứng đó, như đang chờ đợi ta đổi ý. Thế nhưng, thời gian trôi qua, hắn dần nhận ra — ta chưa từng nhìn hắn lấy một lần, cứ như hắn chưa từng tồn tại. Mãi đến khi không còn giữ nổi một tia hy vọng, hắn mới lảo đảo rời đi, vẻ mặt như mất hồn, lặng lẽ biến mất trong bóng chiều nhạt nắng.