Đến vụ thu hoạch, Tạ Yến bận tối mắt. Không chỉ lo công vụ ở phủ tri huyện, mà còn phải xử lý cả chuyện thuế khóa, lao dịch khắp huyện Thanh Trúc. Ta ở phủ huyện đã gần một năm, cũng xem như đã lăn lộn thành một “tiểu lưu manh” chính hiệu. Nhân lúc Tạ Yến không có ở nhà, ta kéo Ngũ Liễu và Trương đại nương ra đánh bài lá. Luật chơi rất đơn giản: ai thua sẽ bị phạt đánh vào tay. Mà trớ trêu là, ta toàn thua! Đúng lúc ta đang bị Ngũ Liễu giơ tay lên đánh, thì Tạ Yến từ ngoài gió bụi quay về. “Các ngươi đang làm gì đó?” Một tiếng quát lạnh như băng khiến Ngũ Liễu ôm đầu như chuột chạy, chẳng khác gì gặp hổ. “Đại nhân, không thể trách tiểu nhân được, bài lá này là do Thanh Vân dạy bọn ta chơi mà!” Ta vội bật dậy từ dưới đất hét lên: “Ngũ Liễu! Ngươi thật chẳng có nghĩa khí gì cả! Ta không thèm chơi với ngươi nữa!” Ta cứ tưởng Tạ Yến sẽ nổi trận lôi đình. Nào ngờ hôm sau, hắn cũng nhập hội. Lần này, người thắng là Tạ Yến. Còn ta và Ngũ Liễu lại thay nhau bị phạt đánh tay. Tạ Yến rõ ràng đánh rất nhẹ, nhưng Ngũ Liễu lại gào rú như cha chết, làm ta nhức cả đầu.   3. Ngày tháng trôi qua, mọi người trong phủ tri huyện dần nhận ra — Tạ Yến kỳ thực là người ngoài lạnh trong ấm, miệng thì cứng mà lòng lại mềm. Hễ ai gặp hắn cũng sẽ chủ động chào hỏi, có khi còn buông vài câu đùa cợt. Nhờ thế mà người trong phủ ai nấy hòa thuận, gần gũi như người một nhà. Chỉ là… Tạ Yến sắp đi rồi. Nghe nói triều đình điều hắn hồi kinh, nhậm chức đại quan. Đêm ấy, ta rưng rưng nước mắt, gõ cửa phòng hắn. “Đại nhân sắp đi rồi, sau này… có còn quay lại không? Người còn chưa dạy ta nhận hết chữ trong bộ sử thư kia mà…” Tạ Yến trầm mặc hồi lâu, như thể bị tiếng thút thít của ta làm phiền, bèn chau mày bảo ta lui ra: “Bổn quan còn phải xử lý công vụ, không rảnh trò chuyện cùng ngươi. Về nghỉ sớm đi.” Ngày hắn rời kinh được lùi lại. Ta mừng rỡ, suốt ngày loanh quanh ngoài thư phòng, hễ gặp chữ nào không biết là lại chạy cái rụp vào hỏi hắn. Tạ Yến nhìn đống công văn chất đầy bàn, chỉ có thể lại một lần nữa đưa tay đuổi ta ra ngoài. Ta buồn bã ngồi chồm hổm trước cửa, dùng nhánh cây khô nắn nót viết từng nét tên hắn lên nền đất. Hai chữ “Tạ Yến” nét nhiều, khó viết, nhưng cuối cùng cũng ra dáng ra hình. Ngũ Liễu ngồi xuống bên cạnh, hỏi ta gặp chuyện gì mà buồn rầu. Ta suy nghĩ một lát, rồi nghiêm túc đáp: “Đại nhân mà đi rồi, Thanh Trúc huyện chẳng còn tiểu lang quân nào xinh đẹp đến vậy nữa.” Ngũ Liễu bĩu môi, cười nhạo ta chẳng biết ngượng. Trương sư gia thì ôm bụng cười ha hả: “Ngươi là nam nhi, sao không mong ngóng mấy tiểu nương tử xinh đẹp, lại chỉ mải mê nhìn tiểu lang quân cho được?” Ta che miệng, lặng lẽ nói thầm trong lòng: Ta vốn là một tiểu nương tử mà. Không nghĩ đến tiểu lang quân thì nghĩ đến ai chứ…   4. Người từ Trường An đã đến để đón Tạ Yến hồi kinh. Trong đoàn có một vị cô nương dung mạo đoan trang tuyệt mỹ, xiêm y bằng lụa là gấm vóc, e rằng chỉ riêng giá bộ váy nàng mặc thôi cũng đủ mua đứt hàng kẹo hồ lô trước cổng phủ huyện. Nghe Trương sư gia kể, cô nương ấy họ Triệu, là thanh mai trúc mã của Tạ Yến. Tài tử giai nhân, quả thật là một đôi trời sinh. Từ khi cô nương họ Triệu đến, những việc như bưng trà rót nước, mài mực quạt mát đều chẳng còn đến lượt ta. Phòng thư của Tạ Yến ta cũng chưa từng đặt chân vào lần nữa. Lẽ ra được lĩnh bổng lộc hàng tháng mà chẳng phải làm gì là chuyện rất đáng vui mừng, vậy mà trong lòng ta lại thấy trống vắng lạ thường. Không có việc làm, ta đành mò xuống bếp. Trời dần trở lạnh, được ăn một củ khoai nướng nóng hôi hổi, thơm phức đúng là chuyện hạnh phúc nhất trên đời lúc này. Trên đường mua khoai về, ta bất ngờ bị chặn lại bởi cô nương họ Triệu — người mà hôm trước còn dịu dàng đến lạ thường. “Ngươi chính là tên tiểu sai dịch khiến Tạ lang mang tiếng thị phi kia phải không?” Ta ngẩn người, hoàn toàn không hiểu gì cả. Tiểu nha hoàn bên cạnh nàng ta lập tức hùng hổ bước tới, đẩy ta một cái làm khoai rơi lăn lóc khắp nơi. “Tiểu thư nhà ta và Tạ đại nhân vốn đã có hôn ước. Vậy mà vì ngươi, người trong kinh thành ai cũng đồn đãi rằng đại nhân có sở thích đoạn tụ, suốt ngày kè kè bên một tiểu sai dịch, khiến tiểu thư ra ngoài bị cười chê không ngẩng nổi đầu!” Ta cuống cuồng nhặt lại khoai rơi, tức giận đáp: “Nếu Tạ đại nhân thật sự có sở thích đoạn tụ, thì dù có làm khó ta cũng chẳng biến ngươi thành nam nhân để hắn thích đâu!” Cô nương họ Triệu tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Còn ta thì chẳng hề hay biết — sau bức tường gần đó, Tạ Yến vốn định bước ra, lúc này đã đứng yên, mặt tối sầm như đêm ba mươi.   5. Trong phủ tri huyện, cứ mỗi lần cô nương họ Triệu chạm mặt ta, thế nào cũng xảy ra một trận “gió tanh mưa máu”. Mà người bị thiệt… luôn là ta. Hôm qua, mẻ bánh bát bảo du cao ta vừa vất vả làm xong đã bị tiểu nha đầu bên cạnh Triệu cô nương làm rơi tung tóe. Hôm nay, ta lại bị chính Triệu cô nương đang bưng bát canh nóng va phải, cả bát canh đổ ập lên người. Nước canh nóng xuyên qua lớp áo, thấm ướt cả vải quấn ngực bên trong. Không kịp đợi tới trận “đại chiến tám trăm hiệp” với Triệu cô nương, ta ôm lấy ngực, bỏ chạy trong cơn hoảng loạn. Ngũ Liễu chạy theo phía sau, lo lắng hỏi ta có bị thương không, ta thậm chí không dám quay đầu lại. Chỉ một mực lắc đầu. Nước nóng mới đun được đổ vào thùng gỗ, hơi nước bốc lên mờ mịt. Ta nhắm mắt, tận hưởng chút bình yên ngắn ngủi. Nhưng khi vừa mở mắt ra… Trong làn hơi nước mờ ảo — có một người đang đứng sừng sững giữa thùng nước. Tạ Yến. Người này, từ trước đến nay luôn là chưa thấy hình đã nghe tiếng cằn nhằn. Ta tuyệt đối không ngờ, hắn lại có thể âm thầm lặng lẽ mò vào phòng ta. Ta kinh hô một tiếng, nước trong thùng bị ta làm bắn tung tóe. Không kịp trốn, cũng chẳng kịp chìm vào nước, lớp băng ngực lộ ra — thân phận nữ nhi của ta, xem như đã bại lộ. Có lẽ cười chán chê rồi, Tạ Yến mới chậm rãi quay người đi. Ta đỏ mặt đến mức có thể luộc chín quả trứng, mặt nóng ran như lửa, cố gắng giữ bình tĩnh, cắn răng đuổi hắn ra ngoài. “Trời cũng không còn sớm nữa… Đại nhân nên về nghỉ sớm thôi.” Thấy hắn quay lưng bước ra, ta liền lén vươn tay lấy chiếc băng ngực treo bên cạnh. Nào ngờ — bóng người cao lớn vừa ra khỏi cửa, lại đột ngột quay lại. Tạ Yến vành tai đỏ bừng, giọng ậm ừ cất lên: “Còn quấn làm gì… đã bằng phẳng thế rồi.” Ta ngây ra mất một lúc mới phản ứng được. Tức giận hất một thùng nước về phía hắn, khiến Tạ Yến luống cuống lùi về sau. Sáng hôm sau, Ngũ Liễu hớn hở chạy tới tìm ta, khoe rằng được Tạ Yến ban thưởng, còn muốn mời ta uống rượu. Hắn hoàn toàn không hay biết, chính đêm qua là do hắn lén báo với Tạ Yến rằng ta thần thần bí bí, có vẻ bị thương, mới khiến Tạ Yến mò vào phòng ta. Ngày nghỉ ấy, ta và Ngũ Liễu ngồi uống rượu ở quán nhỏ bên sông Thanh Trúc, chuyện trò nhàn nhạt. Mãi tới khi hoàng hôn buông xuống, người của phủ huyện phải tới cõng bọn ta về. Ta níu lấy vạt áo của người cõng mình, cười ngô nghê không ngớt: “Ngươi là người mới tới à? Bộ dáng thật đẹp, khuôn mặt này còn tuấn tú hơn cả Tạ Vương Bát kia nữa.”   6. Gần đây, Tạ Yến dường như đang cố ý tránh mặt ta. Phạt ta chép hai mươi lượt “Lễ ký” vì tội uống rượu nói bậy, hắn cũng không tự tay đưa, mà sai tiểu đồng trực thay. Triệu cô nương thì thướt tha bưng hộp bánh hoa quế mua ở phố chợ đến thẳng thư phòng của Tạ Yến. Trước khi bước vào, nàng ta còn ngoái đầu nhìn ta, cười mỉa mai: “Tạ lang vừa hồi kinh sẽ thành thân với ta. Còn ngươi, đứa tiểu sai dịch tâm tư bất chính, cả đời này cứ chôn chân ở cái xó Thanh Trúc này đi.” Ta lắc đầu. Tạ Yến hồi kinh, thành thân hay không, có liên quan gì đến ta đâu? Người ta mỗi người một số mệnh. Ta chỉ cần ở phủ huyện làm một tiểu sai dịch bình an cả đời, cũng xem như không uổng công cha ta hao tâm tổn sức. Chỉ là… mỗi lần nhớ lại chuyện mình đã buông lời hồ đồ lúc say rượu hôm ấy, lòng lại thấy khó chịu đến kỳ lạ. Trước lúc rời đi, ta mang theo mẻ bánh bát bảo du cao mới làm, đến tìm Tạ Yến để xin lỗi. Vừa đẩy cửa bước vào, bộ trà cụ mà Tạ Yến yêu quý nhất rơi vỡ đầy đất. Người đứng bên trong không quay đầu lại, giọng trầm thấp vang lên: “Đã nói là không được vào đây. Cút ra ngoài.” Ta lặng lẽ đặt bánh xuống bàn, xoay người rời đi. Lúc ấy, Trương sư gia đang bận rộn thu dọn hành lý, Ngũ Liễu nói rằng sau khi Tạ Yến rời đi, sư gia cũng sẽ về quê dưỡng già. Ta ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên cao, hỏi khẽ: “Vậy còn ngươi?” Ngũ Liễu gãi đầu, ngượng ngùng đáp: “Mẫu thân đã nhắm cho ta một mối, bảo ta về nhà xem mắt. Nếu thấy hợp thì sẽ thành thân.” Sư gia sẽ đi. Ngũ Liễu cũng sẽ đi. Tạ Yến chẳng buồn nhìn mặt ta lần cuối, chắc hẳn là đã chán ghét ta đến tột cùng rồi. Ta không nói thêm lời nào, lặng lẽ quay về phòng, thu dọn tay nải, rồi dẫm bước dưới ánh trăng sáng trở lại thôn Hạnh Hoa. Tuy phụ lòng khổ tâm cha ta năm xưa, nhưng chuyện này cũng chẳng thể trách ta được. Ai biết được tân tri huyện có phải là một tên mập đầu trọc bụng phệ, lòng lang dạ sói, còn khó hầu hạ hơn cả Tạ Yến hay không? Khi đó ta chẳng khác gì tự đâm đầu vào miệng cọp. Ta cầm cuốc ra đồng, cuốc đất mấy hôm liền. Chưa kịp cuốc xong, trời ở thôn Hạnh Hoa đã đổ mưa.