Cuối tuần, Lục Cẩn cầm một tập thư tình đưa cho tôi. “Thiếu gia, tôi đã kiểm tra rồi, không có đ/ộc, cũng không có ám khí gì cả.” ... Tôi đảo mắt, bảo anh cất hết mấy thứ này vào tủ đồ. Trong cái tủ ấy, toàn là thư tình và quà tặng mà con gái gửi cho tôi. Tất nhiên, cũng có cả của con trai. Từ nhỏ tôi đã đẹp trai, chuyện thu hút ánh nhìn người khác đã thành quen thuộc. Mỗi lần bị con gái chặn đường tỏ tình, Lục Cẩn lại đứng nhìn từ đằng xa, chẳng làm gì cả. Tôi tức gi/ận chất vấn anh: “Anh không có gì muốn nói sao? Sao cứ đứng ngây ra đấy thế?” “Thiếu gia, cô gái đó trông yếu đuối, không giống kiểu sẽ ra tay với cậu, nên tôi không ngăn lại.” Ngay cả giọng điệu trả lời cũng không chút cảm xúc thừa thãi, anh hoàn toàn không để tâm việc tôi có yêu đương với người khác hay không. Tôi tức đi/ên lên. Bắt đầu nghi ngờ chuyện anh thích tôi. Nhưng tôi, Kỵ Lan, từ nhỏ muốn gì được nấy, được chiều chuộng lại ngạo mạn, không muốn chủ động giãi bày với anh. Thế rồi, tôi bắt đầu hờ hững với anh một thời gian.