Vậy, đây là nơi nào? Nhón chân nhìn vào trong sân. Phát hiện chính là những tỷ tỷ muội muội quen biết lúc tuyển tú. Tuy quan hệ không tốt, nhưng dù sao cũng quen biết một thời gian. Hỏi đường chắc không vấn đề gì. Vừa định tiến lên, còn chưa kịp mở miệng. An tần và Tề quý nhân đã cãi nhau vì chuyện ai đi trước, ai đi sau. Hai nhóm người xô đẩy nhau, xô đẩy một hồi đã đẩy ta vào nội điện. "Cãi nhau cái gì!" Một tiếng quát đầy uy nghiêm, tất cả đều quỳ rạp xuống đất. "Mẫu hậu bệnh rồi sao không truyền thái y?" Thái hậu ho khan vài tiếng yếu ớt. "Lúc Tiên đế bằng tuổi Hoàng đế, các hoàng tử công chúa đều đã biết chạy rồi." "Tuyển tú kết thúc đến nay đã nửa tháng, Hoàng đế một bước cũng chưa từng bước vào hậu cung, dòng dõi thưa thớt, ai gia thật sự không có mặt mũi gặp Tiên đế…" "Mẫu hậu." Hoàng đế ngắt lời: "Thái y lập tức đến, trước tiên hãy để họ khám bệnh cho người." "Bệnh của ai gia thái y không chữa được!" Cung điện rộng lớn đột nhiên im lặng. Lúc này, từ cửa truyền đến một tiếng than thở trong trẻo. "Bệ hạ thật lợi hại, không chỉ biết y thuật mà còn giỏi hơn cả thái y!" Ta phát hiện mình đã vô tình nói ra suy nghĩ trong lòng. Hoảng hốt bịt miệng, cúi đầu xuống. Nhưng vẫn là muộn rồi. Thái hậu lạnh lùng chất vấn: "Sao ngươi lại ở đây?" Ta rất thành thật: "Thần nữ đói… Thèm thịt." Dứt lời, hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì. Đang lén lút dùng khóe mắt quan sát tình hình thì. Ánh sáng bị bóng người che khuất. Ngón tay thon dài nâng cằm ta lên. Bốn mắt nhìn nhau. Ta ngẩn người, buột miệng nói: "Bệ hạ thật đẹp trai!" Đẹp trai hơn cả mỹ nam tử đẹp nhất trong tranh. Hoàng đế cười khẽ, rút tay về. "Thiên kim Thường tướng quân?" Ta ngoan ngoãn gật đầu: "Ta tên Thường Lạc." "Thường thị chung linh dục tú, huệ chất lan tâm, rất được lòng trẫm. Phong quý phi, ban chữ Ninh." Thánh chỉ ban xuống đột ngột. Vẫn là công công mặt trắng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở ta tạ ơn. Ta mới hoàn hồn. "Trẫm xử lý xong chính sự, tối nay sẽ đến thăm nàng." Hoàng đế nói xong, quay sang nhìn Thái hậu. "Mẫu hậu có hài lòng không?" 04 Ta từ Phật đường chuyển đến chỗ ở mới. Đức Hỉ, chính là vị công công mặt trắng nhắc nhở ta tạ ơn hôm đó. Đem đến một đống lễ vật và một đống người. "Bệ hạ bận rộn chính sự, buổi chiều sẽ đến thăm nương nương." Buổi chiều? Mắt ta sáng rực lên. "Vậy có phải là sẽ cùng dùng bữa không?" Ực ực. Ăn chay nửa tháng rồi. Chỉ nghĩ thôi, nước miếng đã không ngừng chảy ra. Trong điện không có việc gì cần ta giúp đỡ. Ta liền ngồi ngay ở cửa chờ mong. Chờ mãi chờ mãi. Không đợi được bữa ăn và Hoàng đế. Mà lại đợi được Thục quý phi trước. Thục quý phi hình như thấp hơn ta một cái đầu. Mặt nhỏ nhắn, môi cũng nhỏ nhắn. "Chính là ngươi dám nói muốn làm Thái hậu?" "Với ngươi, cũng xứng sao?" Các tú nữ nói nàng ta là cháu gái của Thái hậu nương nương. Cũng là phi tần có phân vị cao nhất hậu cung. Thục quý phi nói rất nhiều. Một mình lải nhải nói một tràng. Sau đó ngồi phịch xuống không đi nữa. Lúc trước nàng ta mắng ta, ta không vội. Nhưng nàng ta ngồi lì không đi, ta thật sự sốt ruột. "Bệ hạ nói ngài ấy buổi chiều sẽ đến!" Thục quý phi giả vờ kinh ngạc. "Ồ? Vừa hay ta đã lâu không gặp bệ hạ." Ta nhìn ra rồi. Nàng ta là cố tình ngồi lì, cũng muốn ăn ké bữa cơm thơm phức! Trong cung khác với biên cương. Đĩa chỉ to bằng bàn tay. Thịt lại càng nhỏ đến mức chỉ đủ ăn hai miếng. Một mình Thường Lạc còn không đủ ăn! Bây giờ lại thêm một người cùng chia sẻ. Không được, không được. Phải nghĩ cách mới được. Ta gọi Tố Bạch, dâng lên cho Thục quý phi một bàn điểm tâm. Bánh đào, bánh dứa, bánh ngọc bích, bánh mã não… Tất cả điểm tâm tìm được trong Ngự thiện phòng đều được mang đến. Thục quý phi cũng không từ chối. Che mặt, ăn từng miếng nhỏ. Trái tim đang treo lơ lửng lại rơi xuống bụng. Thục quý phi đột nhiên dừng lại: "Sao ngươi không ăn?" Ta buột miệng: "Ta không thể ăn." Ngay sau đó, bánh dứa rơi xuống đất. Thục quý phi ôm ngực, ngã xuống đất bắt đầu co giật. "Ngươi, trong này…" Sắc mặt ta đại biến. "Tố Bạch, mau dâng trà lên, nàng ta bị nghẹn rồi!" Thục quý phi khó khăn nói ra hai chữ cuối cùng. "Có, độc." A? Độc? Độc ở đâu ra? 05 Hoàng đế đến đúng lúc này. Hắn vừa bước vào cửa, liền thấy Thục quý phi ngã trên mặt đất. "Vọng Chi ca ca, cứu Khuynh nhi…" Hoàng đế dừng bước, không chút do dự quay người lại. "Đức Hỉ! Làm việc kiểu gì vậy!" "Đường cũng có thể dẫn sai cho trẫm, quay về tự mình lĩnh phạt!" Còn chưa kịp đi ra ngoài, vạt áo đã bị Thục quý phi kéo lại. "Thần thiếp trúng độc, sau này e là không thể bái kiến Thái hậu nương nương nữa…" Hoàng đế nhẹ nhàng xoay người lại. "Người đâu, mau truyền thái y." "Nếu không phải Đức Hỉ dẫn sai đường, trẫm e rằng đã vĩnh viễn mất đi ái phi rồi." Thái y vừa từ Từ Ninh Cung ra, còn chưa kịp thở đã bị gọi đến. Thái y nói, Thục phi quả thật trúng độc. Hơn nữa trúng loại độc thảo chỉ có ở biên cương. Thục phi hai mắt đẫm lệ nép vào lòng Hoàng đế. "Thần thiếp hôm nay đến chúc mừng Ninh quý phi, nào ngờ nàng ta lại ghen ghét như vậy, còn chưa thị tẩm đã muốn độc hại thần thiếp." Ta chỉ vào mình, vẻ mặt ngơ ngác. "Ghen ghét? Hạ độc?"