4. Mẹ tôi “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt tôi: “Vân Vân à,anh em thì phải đùm bọc nhau,con làm mọi chuyện ầm lên như vậy,ba mẹ già này biết giấu mặt vào đâu sống tiếp đây?” “Mẹ xin con,cho dù không vì mình là người một nhà,thì cũng nên nghĩ đến lúc con lấy chồng,anh con từng mua cho con chăn lụa với chăn lông vũ chứ?” “Hay ít nhất,nghĩ đến chuyện ba mẹ đổ mồ hôi sấp mặt nuôi con ăn học đến đại học,cũng nên nhường nhịn một chút chứ?” Tôi vốn đã không định làm to,nhưng chính mẹ lại lôi chuyện chăn lụa chăn lông ra nói,mới thật sự khiến tôi phát điên. Tôi cười khẩy: “Mẹ hỏi vì sao anh mua cho con chăn?Để con nói cho mẹ nhớ lại nhé.” Mẹ thì ấp a ấp úng, ba thì ngậm chặt miệng như cắn phải rơm. Tôi nhếch môi: “Bởi vì số tiền sính lễ hai mươi tám triệu tám mà nhà chồng con đưa, anh con đã lấy để mua ô tô rồi. Còn lại thì đưa con mấy cái chăn,mẹ nghĩ đó là biết ơn sao?Cùng lắm hai cái đó đáng 1 triệu, còn hơn 20 triệu kia thì đi đâu?” Mẹ tôi lau nước mắt, nói trong tiếng khóc như đã chuẩn bị sẵn: “Lỗi này là tại mẹ...Hôm con làm lễ đính hôn, nhà cửa rối loạn,mẹ tiện tay đưa tiền sính lễ cho chị dâu con giữ hộ.Mẹ đâu ngờ nó lại xách thẳng vali tiền mặt đi đặt cọc mua xe!” “Lúc đó...nó vừa mới sinh con...mẹ, mẹ nào nỡ báo công an bắt nó đi tù?” Quả nhiên.Tôi đoán không sai.Vẫn là cái kịch bản cũ rích ấy: Mọi người làm sai. Nhưng chị dâu mới là người bị đưa ra hứng đạn. Và tôi – vẫn là người được kỳ vọng “phải hiểu chuyện mà tha thứ”. Nhưng mẹ đâu biết,sau khi bị anh cả cúp máy, để khiến chị dâu chịu trả tiền, tôi đã gọi thẳng cho chị ấy,và chỉ lúc đó mới nhắc đến chuyện báo công an. Lúc này, nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng chị dâu gào rống vì mất bình tĩnh,tôi khẽ nhếch môi, bật loa ngoài. Chỉ nghe giọng chị dâu vang như sấm, từng câu từng chữ như tát vào mặt cả căn phòng: “Mẹ mày chứ cái gì mà ‘báo công an’! Lý Thục Anh – bà già không biết xấu hổ kia! Thích thì gọi công an đi, để họ bắt tôi xem!” “Tiền sính lễ ấy, rõ ràng chính bà đích thân đưa cho tôi,bảo tôi đến showroom lấy cái xe mà anh Ngô Dũng chọn trước rồi!” “Cái xe đó tôi còn chưa từng lái qua một lần,trời mưa gió tôi vẫn phải tự mình chạy xe điện đưa Hạo Thiên đi học về! Thế mà mấy người còn dám đổ hết tội lên đầu tôi?!” Có lẽ mắng qua điện thoại chưa đủ hả dạ,giọng chị dâu vẫn run lên vì tức: “Lý Thục Anh! Ngồi đó mà chờ đi! Tôi quay lại ngay – lần này,tôi phải tính sòng phẳng tất cả nợ nần với bà!” Điện thoại bị cúp cái rụp.Mẹ tôi sững người, mặt cắt không còn giọt máu.Bà không quỳ nổi nữa – lập tức bật dậy, lao tới định túm lấy tôi: “Mày rốt cuộc muốn gì?!Mày định ép chết mẹ mày mới vừa lòng hả?!Mày không náo loạn, nhà này không yên –mày sống không chịu yên ổn có đúng không?!” Tôi sẽ chiều bà à?Tôi né người khéo léo, bà mất đà nhào thẳng xuống nền đất, nằm sõng soài, mãi không ngồi dậy được. Ba tôi cau mày: “Vân Vân, Đây là mẹ con – người đã sinh ra và nuôi lớn con đấy! Con trơ mắt nhìn mẹ ngã thế kia mà không động lòng chút nào sao?Tim con bằng đá à?” Tôi tàn nhẫn ư? Tôi đã chấp nhận sự thật rằng mình không phải đứa con được yêu thương,vậy mà giây phút nhìn mẹ nằm đó với đôi mắt oán trách,lại nghe giọng ba trách móc,mũi tôi vẫn cay xè. Tôi thì thào, giọng nghẹn lại: “Ba... Ba nói mấy lời này… ba có thấy cắn rứt không?”   5. Cả nhà, người thương mẹ nhất chính là tôi. Hồi nhỏ, ba thường tụ tập nhậu nhẹt đánh bài ở đầu làng, anh cả thì tan học là chạy đi chơi. Tôi thấy thương mẹ, vừa làm đồng vừa lo chuyện heo gà, cơm nước giặt giũ. Nên khi tôi còn chưa cao đến mặt bếp, đã phải đứng lên gạch nấu cơm. Sau giờ học, bạn bè chạy đi chơi, tôi lại lên đồi cắt cỏ cho heo. Cọng dây dưa cắt rách chân rát buốt, nhưng nghĩ đến mẹ cực nhọc, tôi lại như được tiêm doping. Nhưng lòng thương đó đổi lại được gì? Năm lớp 8, tôi lần đầu có kinh nguyệt, đau bụng dữ dội, nằm vật vã trên giường không nhúc nhích nổi. Nghĩ đến đàn heo trong chuồng đói, tôi mới nhờ anh đi cắt cỏ. Kết quả, anh cắt cỏ xong thì cũng cắt luôn đầu ngón tay. Hôm đó, mẹ nổi điên gào vào mặt tôi: “Đồ đòi nợ! Mày muốn chết hả? Cắt tí cỏ cũng không làm được, còn sai anh mày đi! Bây giờ thì hay rồi, nó bị thương, mày hài lòng chưa?” Tôi bụng đau đến không thốt nên lời: “Con chỉ vì đau bụng, sợ heo đói nên mới nhờ anh đi mà… Anh ấy lớn rồi, không cẩn thận để đứt tay thì sao lại đổ hết lên con? Con cắt cỏ từ lúc 10 tuổi, đã thấy con tự làm bị thương bao giờ chưa?” Mẹ càng tức: “Anh mày sao giống mày được? Nó là trai, được nuông chiều lớn lên, sao quen làm mấy việc này?” Hôm đó tôi tức đến bỏ cả cơm. Tối đến, mẹ bưng tô mì sang phòng tôi. “Hôm nay mẹ thương anh con quá, nóng giận nói nặng lời. Mẹ xin lỗi con.” “Vân Vân à, anh con cũng như ba con – chẳng làm được việc gì, chỉ biết ăn hại. Nhà này mẹ chỉ trông cậy được vào con thôi. Nếu ngay cả con cũng giận mẹ, mẹ thật sự không biết còn ai thương mẹ nữa.” Khi ấy tôi còn nhỏ, chẳng hiểu ý ngoài lời. Tôi lại nghĩ, mẹ đang tin tưởng, đặt niềm hy vọng vào mình. Tôi tưởng người mẹ yêu thương nhất là tôi. Tôi tưởng mẹ ghét ba và anh vì họ bất tài lười biếng. Nên tôi phải cố giỏi hơn ba và anh mới được. Vậy nên, Tết tôi giúp mẹ dọn dẹp, gói bánh, tiếp khách. Tôi thi đậu đại học với điểm cao, được phường thưởng học bổng, tôi đưa hết cho mẹ. “Mẹ, mẹ lấy tiền này đi mua hai bộ đồ mới, sắm thêm chiếc vòng vàng. Mẹ xem dì Ngưu hàng xóm suốt ngày khoe khoang trước mặt mẹ, nhà mình cũng đâu có thua ai.” Kết quả, mẹ cầm tiền của tôi, cộng với tiền tiết kiệm bao năm, đi đặt cọc mua nhà cho anh cả. Tôi không hiểu, mẹ cúi đầu nói: “Vân Vân à, ở quê ai làm cha mẹ chẳng phải mua nhà cho con trai. Ba con thì trông cậy gì được, mẹ cũng chẳng khá hơn. Tích cóp bao năm còn chưa đủ tiền cọc. May mà con có thành tích tốt, nếu không mẹ ra đường cũng bị chửi là đồ vô dụng.” Tiếng chị dâu mắng xối xả kéo tôi về thực tại: “Bà già thối tha kia, bà ra đây! Hèn gì Vân Vân nhìn tôi suốt ngày như nhìn cặn bã, hóa ra bà ở sau lưng nói xấu tôi!” “Miệng bà bôi phân à? Mở mồm ra là phun độc. Tôi là thứ bỏ đi hả? Tôi lấy trộm tiền cưới của Vân Vân đi mua xe hả? Bà thử hỏi tôi còn là người không?!” Mắt mẹ đỏ hoe, nhìn tôi đầy tủi thân: “Vân Vân, đây là thứ con muốn à?” Mẹ luôn nói mình là phụ nữ quê mùa, không có bản lĩnh. Nhưng tôi thấy mẹ bản lĩnh lắm – biết rõ tôi thương mẹ nên cứ mặc sức lợi dụng. Nhưng bà không biết, trái tim có ấm mấy cũng sẽ đến ngày lạnh giá. Tôi nhìn vào mắt bà, nở nụ cười rực rỡ: “Mới bắt đầu thôi mà mẹ. Bao năm mẹ PUA con, bao năm chị dâu phải gánh thay bà, ít nhất cũng nên có một chỗ để nói chuyện cho ra lẽ, đúng không ạ?”   6. Đang nói thì Thành dắt anh cả vào quán. Anh cả mặt đen như than: “Em rể, rốt cuộc em muốn làm gì? Anh đã nói rồi, tối nay anh có tiệc!” Mẹ tôi thì như sụp đổ. Bà không thể tin nổi: “Khi nào thì con bảo Thành đi gọi anh con vậy? Mẹ vẫn luôn ở cạnh con mà!” “À, ngay lúc chị dâu nói sẽ đến tìm mẹ, con tiện thể nhắn Thành một tin thôi. Mẹ nói xem, cái màn kịch náo nhiệt thế này mà thiếu mất đoá bạch liên duy nhất – anh cả, thì sao đủ trọn vai được?” Vừa thấy anh cả, chị dâu càng nổi điên. Chị lao tới túm tóc anh cả: “Ngô Dũng, anh nói đi, cái tiền cưới đó rốt cuộc dùng vào việc gì hả? Mẹ kiếp, hôm nay tôi mới biết, trong nhà anh còn có cái thứ già chết tiệt đi hại người mà không đền mạng như thế!” Anh cả cáu bẳn ra mặt: “Đủ rồi! Chuyện xưa như trái đất, đào lại làm gì?” Mẹ giơ tay tự tát vào mặt mình: “Tất cả là lỗi của mẹ! Mẹ ăn nói hồ đồ, mẹ sai hết! Gia Hạ, đừng giận Ngô Dũng nữa! Hôm nay là ngày vui của Hạo Thiên, cả nhà mình làm ầm lên thế này, được gì chứ?” Ba tôi cũng thở dài: “Thôi thôi, nhức cả đầu! Ngô Dũng, đưa Gia Hạ ra sân bóng đón Hạo Thiên về!” “Vân Vân, con với Thành thu dọn nhà hàng đi, mai còn mở cửa làm ăn. Gia hoà thì vạn sự hưng, không nghe câu đó à? Một nhà sống chung va chạm là chuyện thường, răng còn cắn vào môi được mà.” Mẹ tôi thuận tay đẩy vợ chồng anh cả ra cửa. Tôi bật cười: “Các người dám bước ra khỏi nhà hàng nửa bước, tôi báo công an ngay!” “Một người đóng vai người tốt, một người đóng vai người xấu, phối hợp trơn tru quá nhỉ?” “Nói đi là đi thật à? Còn cái gì mà gia hoà vạn sự hưng? Còn tiền rượu bia của tôi đâu? Còn mười triệu tiền viện phí của Hạo Thiên đâu?” Chị dâu vừa có dấu hiệu nguôi giận thì sắc mặt lập tức biến đổi: “Hạo Thiên vừa qua khỏi, hôm sau tôi rút ngay mười triệu tiền mặt, bảo mẹ trả cho em rồi mà?!” Câu nói ấy vừa dứt, sắc mặt của ba mẹ tôi và anh cả đều trở nên kỳ quái. Tôi nhún vai: “Vụ này phải hỏi mẹ. Từ đầu đến cuối em chưa từng nhận được đồng nào. Để bù vào cái lỗ đó, em còn phải bán luôn cái xe!” Sắc mặt chị dâu như bị ai hất cả bảng màu lên: “Lý Thục Anh! Mười triệu đâu rồi?! Hèn gì dạo gần đây Vân Vân lạnh nhạt với Hạo Thiên thấy rõ, có hôm thằng bé còn hỏi tôi: ‘Có phải con làm gì sai mà cô không thương con nữa không?’ Hoá ra lại là do bà – cái thứ già chết tiệt!” “Mười triệu đó là Vân Vân móc từ tiền thuê mặt bằng ra đó! Bà giữ lại làm tiền mua quan tài hả? Sao không trả lại cho Vân Vân?” Mẹ tôi ú ớ, mắt nhìn sang anh cả rồi lại nhìn sang ba, mãi chẳng nói ra được câu nào. Tôi cảm thấy toàn thân như bị dìm xuống hầm băng, lạnh buốt thấu ruột gan. “Mẹ! Con từng nói với mẹ hoàn cảnh khó khăn của con mà! Mẹ còn ôm con khóc, nói gì mà: ‘Anh con bận, chị dâu thì nhất định không chịu trả. Mẹ cũng khổ tâm lắm chứ! Cháu bệnh mà bà nội lại chẳng giúp được gì, sao mà mở miệng đòi nợ được cơ chứ!’” “Thì ra tiền sớm đã về tay mẹ! Mẹ nhìn con bán xe với giá bèo, mẹ nhìn con xoay xở khốn khổ đủ đường, mà mẹ cứ dửng dưng vậy sao?! Trên đời này sao lại có người mẹ nhẫn tâm đến thế!” Chị dâu tức đến đỏ bừng cả mặt. Chị túm lấy tóc mẹ tôi, đập thẳng đầu bà vào quầy thu ngân: “Mười triệu đâu?! Vân Vân là người cứu mạng con trai tôi! Bà lại giấu tiền, khiến tôi với Hạo Thiên thành lũ vong ân bội nghĩa!” “Bà có biết không? Người mới ốm dậy thì nên tích đức! Lúc Hạo Thiên bị đưa vào ICU, tôi không nhìn thấy con, tôi không biết nó có sống nổi không.” “Tôi tuyệt vọng đến mức quỳ gối cầu khẩn khắp trời đất, thề rằng chỉ cần con tôi qua khỏi, tôi sẽ làm việc thiện cả đời! Mấy năm nay, năm nào tôi cũng dành 20% tiền lương làm từ thiện!” “Vậy mà bà thì sao? Bà lén lút giữ lại tiền cứu mạng! Bà hại tôi với con tôi thành kẻ bội bạc! Bà làm sao có thể xuống tay như thế?! Vân Vân cũng là con ruột của bà đó!” “Là mẹ dùng tiền cưới của con mua xe, là mẹ giữ lại mười triệu để dưỡng già, là mẹ sĩ diện mà bắt con miễn tiền tiệc cho chị dâu. Con có giận, thì đổ lên mẹ! Động đến anh con làm gì!” Ơ, mà không động đến anh cả thì động đến ai? “Cái xe đó, có phải Ngô Dũng đang lái không? Tiền đó, có phải Ngô Dũng mượn tôi không? Giờ tiền chưa trả, tôi không đòi ảnh thì đòi ai? Còn vụ miễn tiền tiệc, tôi đồng ý à? Ngô Dũng muốn sĩ diện, chọn toàn đồ đắt, đến lúc trả thì lùi lại phía sau là sao?” Chị dâu gạt nước mắt, rút điện thoại quét mã chuyển khoản năm mươi triệu: “Vân Vân, tiền tiệc mừng tốt nghiệp của con tôi, tôi trả đủ rồi. Phần còn lại, không liên quan gì đến tôi nữa.” Chị nhìn anh cả bằng ánh mắt như nhìn rác rưởi: “Ngô Dũng, ly hôn đi. Con và nhà về tôi nuôi. Hạo Thiên sức khỏe yếu, tôi không thể để nó sống cùng loại người giả nhân giả nghĩa như anh. Ai biết được sau này có bị anh hại chết không.” Anh cả sững sờ: “Giang Hạ, em làm thế có cần không? Mọi chuyện đều do ba mẹ làm, liên quan gì đến anh? Chúng ta vất vả nuôi con vào đại học danh tiếng, anh cũng sắp thăng chức rồi, sao em nỡ ly hôn với anh lúc này?” Thành không nhịn được bật cười: “Anh cả, anh nói vậy, không thấy lương tâm cắn rứt à?” “Cái gì cũng là người khác làm cả! Tiền cưới Vân Vân bị giữ — là mẹ làm. Mười triệu viện phí — mẹ giữ luôn. Tiền tiệc mừng — mẹ bảo không cần trả.” “Thế cái bụng bầu của thực tập sinh — cũng là mẹ giúp anh làm luôn hả?”