8. Cứ như vậy, ta và thiếu niên kia… xem như đã kết thành một đội. Trên đường đi, ta hỏi hắn: “Đạo hữu tên gọi thế nào?” Hắn lại hỏi ngược lại: “Tạ Hành Ngọc… là gì của cô?” Ta không hề do dự, đáp: “Người xa lạ.” Sau khi uống Vong Tình thủy, ta cố gắng hồi tưởng, nhưng chẳng tài nào nhớ nổi chuyện gì từng xảy ra với Tạ Hành Ngọc. Ngay cả dáng hình, giọng nói, khí tức của hắn… ta cũng đều quên sạch. Thiếu niên nghe vậy, khẽ cười: “Vậy mà lúc nãy chiêu kiếm cô thi triển… lại là kiếm pháp của hắn.” Ta giật mình: “Thật sao? Nhưng ta chẳng nhớ nổi gì cả… Ngươi làm sao biết được đó là chiêu hắn dạy? Chẳng phải hai người chưa từng giao thủ sao?” Thiếu niên thu ánh mắt lại, không nhìn ta nữa: “Tuy chưa từng giao đấu, nhưng từng gặp một lần.” Ta khẽ “ồ” một tiếng, không gặng hỏi thêm. Nghĩ ngợi rồi chuyển sang đề tài khác: “Nếu hắn thực sự muốn giết ta… ngươi và hắn, ai có thể thắng?” Thiếu niên im lặng rất lâu. Khi ánh mắt một lần nữa dừng trên người ta, trong đáy mắt đã nhuốm vài phần phức tạp. “Tại sao… hắn lại muốn giết cô?”   9. Có lẽ là thấy ta khó xử, hắn cũng không gặng hỏi thêm. Chỉ thành thật đáp một câu: “Không biết.” Ta đau lòng móc linh thạch từ trong túi ra, nhét vào tay hắn: “Thôi được, ta thuê ngươi.” Hắn nhận lấy, vẻ mặt hơi ngẩn ra như có chút bất ngờ. Ta lập tức nhìn lại đống linh thạch còn sót lại, lo lắng hỏi: “Cảm thấy ít à?” Còn dư kha khá đấy, nếu không đủ thì… ta có thể bù thêm hai viên nữa. Không ngờ hắn khẽ cong môi, cười nhạt: “Đủ rồi. Núi cao sông dài, sau này cô nương định đi đâu?” Ta vốn rời đi quá vội, thật ra vẫn chưa nghĩ được bước tiếp theo sẽ làm gì. Rời khỏi nơi đã nuôi sống ta bấy lâu, ta đột nhiên không biết nên đi đâu, về đâu. Trầm ngâm một lát, ta đáp: “Mua một căn nhà lớn, rồi nuôi vài tiểu mỹ nam, sống vô ưu vô lự đến cuối đời.” Hắn đột ngột khựng bước. Ta vội xua tay giải thích: “Đạo hữu chớ hiểu lầm! Ta không có hứng thú với ngươi, sẽ không nuôi ngươi đâu.” Thiếu niên cụp mắt, tay giấu trong tay áo khẽ siết lại, môi hiện lên một nụ cười gượng: “Chắc tại tại hạ dung mạo không đủ ưa nhìn… Làm chướng mắt cô nương rồi.” Ta thành thật an ủi: “Cũng không hẳn vậy. Ngươi… cũng xem như đẹp.” Đáng tiếc không phải gu ta thích. Dù gương mặt hắn thanh tú tuyệt luân, nhưng thần sắc lại quá mức lạnh lùng, đôi môi mỏng bạc như băng sương, trên người toát ra thứ khí chất bất nhiễm trần gian, xa cách như tuyết đầu non, khiến người khó lòng tiếp cận. Tựa như một vầng trăng lạnh treo lơ lửng nơi tầng mây cao vút. Hắn nhẹ giọng nhắc: “Tới khách điếm rồi.” Vì giữ lễ, ta hào phóng thuê luôn hai gian thượng phòng. Hắn theo thói quen lấy linh thạch ra, nhưng ta giơ tay ngăn lại: “Ta là chủ, ngươi là người làm thuê—tính vào chi công tác.” Hắn thoáng khựng lại, tựa hồ chưa quen, nhưng cũng không từ chối: “Được.”   10. Trước khi ta bước vào phòng, hắn bỗng khẽ gọi ta lại: “Nếu cô có việc, cứ gọi ta là được.” “Được.” — ta đáp lời, không ngoảnh đầu, thẳng thừng quay về phòng mình. Thật ra, tính từ lúc rời đi đến giờ, đã hơn một tháng. Dọc đường gió sương bạt mạng, ăn uống thất thường, ngủ cũng chẳng được giấc nào yên. Mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu cứ bất giác hiện lên cái tên — Tạ Hành Ngọc. Dù vậy, ta có vắt kiệt óc đến mấy… cũng chẳng nhớ nổi bất kỳ đoạn quá khứ nào giữa ta và hắn. Không một cảnh tượng, không một tiếng gọi, không cả dáng hình hay ánh mắt… tất cả đều là một mảng trắng xóa. Trong sách chỉ viết: Tạ Hành Ngọc vì giết vợ chứng đạo mà tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng bị nhóm nhân vật chính tiêu diệt. Nhưng—không hề nói rõ… hắn giết ai. Ta chỉ có thể âm thầm cầu nguyện: mong rằng nguyên do ta và hắn hoà ly… là bởi hắn vốn chẳng yêu ta, trong lòng có một bóng hình khác. Chê ta xuất thân thấp hèn, sợ bị ta dây dưa không dứt, nên mới cho ta uống Vong Tình thủy. Vậy thì người mà hắn sẽ ra tay sát hại vì chứng đạo… không phải ta.   11. Ta ngủ được một giấc ngon hiếm hoi. Thiếu niên kia dậy còn sớm hơn, thoạt nhìn như vừa từ bên ngoài trở về. Tất nhiên… hắn đi đâu, làm gì, là chuyện của hắn. Ta không có lý do gì để hỏi. Dưới lầu bỗng truyền đến những tiếng ồn ào náo động. Ta theo tiếng nhìn xuống— Thì ra… có yêu vật đến quấy phá. Còn chưa kịp để ta ra tay trượng nghĩa, đã thấy mấy đạo kiếm quang lóe lên, trong chớp mắt liền ép lui đám yêu thú đang náo loạn. “Võ nghệ của sư tỷ Vân Thư lại cao thêm rồi!” —Vân Thư. Tim ta đập thình thịch, vô thức nghiêng đầu nhìn theo tiếng gọi ấy. Chỉ thấy một thiếu nữ vận lam y, vung kiếm lướt qua như mây bay nước chảy, chỉ vài chiêu đã chém gục yêu vật tại chỗ. Gương mặt nàng thanh tú, tóc đen được buộc cao, động tác gọn gàng, tư thế hiên ngang đầy khí khái anh hùng. Ngay sau đó là mấy thiếu niên đuổi theo, phối hợp với nàng bảo vệ dân thường trong khách điếm. Chưởng quầy vì cảm kích, đặc biệt giữ bọn họ lại dùng cơm. Nữ chính… xuất hiện rồi.   12. Thấy ta chăm chú dõi theo, người bên cạnh cũng không lên tiếng quấy rầy. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi bên, lắng nghe ta hạ giọng giới thiệu: “Ngươi nhìn xem—vị cô nương áo lam kia tên là Vân Thư, sau này nhất định tiền đồ vô lượng. Trừ yêu diệt ma, cuối cùng trở thành bá chủ một phương.” “Vậy sao?” — hắn chẳng mấy hứng thú, nhưng vẫn xem như phối hợp đáp lời. Ta gật đầu, lại tiếc nuối thở dài: “Chỉ tiếc… hiện tại tuổi còn nhỏ, tu vi vẫn chưa đạt đỉnh phong.” Hắn buông chén trà trong tay, hỏi: “Thế nào mới gọi là đỉnh phong?” Ta suy nghĩ một chút, rồi nói: “Ít nhất… có thể đối đầu với Tạ Hành Ngọc.” Ngừng một lát, ta bổ sung: “Ta nói là Tạ Hành Ngọc của tương lai.” Tương lai ấy… hắn sẽ hắc hóa nhập ma, trở thành đỉnh cao chiến lực trong thế giới này. Khi ấy, nhóm nhân vật chính dù liên thủ, cũng chỉ có thể liều chết ngăn cản. Kẻ thì bỏ mạng, người bị phế, máu chảy thành sông—gần như đoàn diệt toàn quân. Còn lúc hắn ra tay giết vợ chứng đạo, cả đám người kia vẫn còn đang trong giai đoạn “phát triển sức mạnh”, hoàn toàn không phải đối thủ.   13. Dĩ nhiên rồi, đặt bản thân vào tình cảnh ấy, xem ngươi có sợ không! Tất nhiên, ta chỉ gào thét trong lòng, không dám mắng ra miệng. Lỡ như mắng xong, người ta bỏ đi thì sao? Bảo tiêu mất, linh thạch cũng toi, ta chỉ còn nước ôm đầu mà khóc! Cuối cùng, ta đành nhỏ giọng thừa nhận: “Có chút sợ.” Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống tay ta—chiếc chén đang cầm đã run đến mức sắp rơi khỏi tay. Ta nghiến răng, cam chịu khai thật: “Được rồi… rất sợ. Nhưng đây là bí mật của ta, ngươi tuyệt đối không được nói với ai đấy.” Hắn gật đầu, thản nhiên đáp: “Người thường mà, có sợ hãi cũng là điều dễ hiểu.” Ta thở phào, rồi lại nhớ ra một chuyện quan trọng: “Phải rồi, ngươi còn chưa nói cho ta biết—tên ngươi là gì? Ta nên xưng hô thế nào?” Ánh mắt hắn bỗng chốc khóa chặt lấy ta. Ánh nhìn sâu hun hút ấy dường như muốn nhìn xuyên qua tâm can. Hắn nhìn rất lâu. Rất lâu… Cuối cùng, khóe môi nhếch lên, mang theo một nụ cười nhàn nhạt, đầy tự giễu: “Cô thật sự… không còn nhớ ta sao?” Trong lời nói thấp thoáng một tia thất vọng, lại xen lẫn vị chua cay của nỗi cô đơn. Ta lập tức nín thở. Một luồng khí nghẹn lại nơi lồng ngực, suýt chút khiến ta ngạt thở tại chỗ. Nhìn gương mặt xa lạ trước mắt… ta thật sự không nhớ nổi đã từng gặp hắn ở đâu. Sau khi uống Vong Tình thủy, người duy nhất ta quên— chính là Tạ Hành Ngọc. Nghĩ đến đây, cả người ta như bị kim đâm lạnh sống lưng. Người trước mặt… chẳng lẽ là… Tạ Hành Ngọc?   14. “Vừa rồi thấy cô nương quá mức căng thẳng… Dung Hành mạo muội nói đùa một câu, mong có thể giúp cô thư giãn một chút.” Thiếu niên cười khẽ, tiếng cười nhẹ như gió xuân, mang theo chút ôn hòa dịu dàng. Khóe môi khẽ cong, thái độ ôn nhã như trúc, trái hẳn với cảm giác lạnh lẽo vừa rồi. “Ngươi và ta vốn không quen biết, quên cũng là điều bình thường.” Dẫu hắn nói thế… nhưng trong lòng ta vẫn chưa thể thả lỏng. Nửa tin nửa ngờ, vẫn đề phòng mà dõi theo từng cử động của hắn. Lúc ấy, hắn lấy từ tay áo ra một khối ngọc bài, đưa về phía ta: “Tại hạ Dung Hành, người vùng Nguyên Khê, đệ tử của Lưu Quang Tiên Phủ.” Ta nhận lấy ngọc bài, chăm chú quan sát hoa văn và khắc tự bên trên— đích thực là tín vật của Lưu Quang Tiên Phủ. Mà ta nhớ rõ, Tạ Hành Ngọc xuất thân từ Tinh Lang Tông, một đại phái nổi danh khắp tam giới. Trong khi Lưu Quang Tiên Phủ lại ẩn thế khiêm nhường, ít khi bước vào tranh chấp thị phi. Lúc này ta mới khẽ thở phào, trả lại ngọc bài, cười gượng: “Thì ra là đạo hữu của Lưu Quang Tiên Phủ. Sao ngươi không nói sớm, hại ta suýt tưởng…” “Tưởng sao?” — Dung Hành thu lại ngọc bài, khẽ nâng mắt nhìn ta, ánh sáng mơ hồ xẹt qua đáy đồng tử. Cũng vào lúc ấy, ta mới phát hiện sắc mặt hắn hơi tái nhợt, có phần mệt mỏi… Giống như đang che giấu thương tích nào đó. Ta lúng túng kéo khóe môi, né tránh ánh nhìn: “Không… không có gì.” Hắn cụp mắt, nhẹ giọng nói như mang theo chút áy náy: “Là Dung Hành đường đột, nói đùa khiến cô nương không vui.” “Không sao.” — ta lắc đầu. “Ngươi và ta vốn không thân, là ta tự suy diễn, không nên trách ngươi.” Ta nâng chén trà hắn vừa rót, uống một ngụm, cố tỏ vẻ thản nhiên: “Nói cho cùng, ta mới là người tự ý thuê ngươi. Đến khi đặt chân vào Nam Cảnh, ngươi liền được tự do.” “Còn ta… cũng sẽ tự do.” Dung Hành mím môi, ánh mắt sâu thẳm dần dần trở nên lạnh lẽo như mặt hồ vào đông. Hắn khẽ “ừ” một tiếng—âm thanh rất nhẹ, nhẹ đến mức như gió lướt qua tai, nhưng lại khiến lòng người dấy lên một đợt sóng ngầm.