Cậu nhóc hỗn hào đó bị sặc vài cái, thấy người xung quanh không ai bênh vực mà toàn chỉ trích nó, cũng biết tôi ra tay dữ dội, nên giả vờ xin lỗi qua loa, nhưng thái độ thì vô cùng trơ trẽn. Mấy người quen nó ở gần đó bảo nó vốn tính vậy, báo với gia đình cũng vô ích, khuyên tôi đừng chấp nhặt kẻo rước rắc rối, nên tôi cũng bỏ qua. Cô bé kia vai bị cào vài vết m/áu, lại bị lộ hàng, vừa khóc vừa về nhà. Sợ cô bé ngại, tôi đã đưa cô bé về. Lúc tôi đi, cậu nhóc có vẻ ngoan hơn, ngồi ở mép hồ bơi, cầm sú/ng nước xịt vào giữa hồ, lén lút nhìn tôi. Vốn chỉ là dạy cho cậu nhóc hỗn hào một bài học, tôi cũng chẳng bận tâm lắm. Bố mẹ tôi lại cho rằng tôi đã hai mươi mấy tuổi đầu, không nên động tay với đứa trẻ bảy tám tuổi. Họ cũng sợ gia đình đứa trẻ đó đến gây phiền phức, nên từ đó về sau, họ bắt tôi đến hồ bơi lớn ở nhà thi đấu. Thế là nhà tôi không ai đến hồ bơi của khu dân cư nữa. Khoảng bốn năm ngày sau, sáng sớm tôi nghe tin cậu nhóc đó ch*t đuối trong hồ bơi. Có cư dân còn gửi video lên nhóm chat. Nó nổi phập phồng giữa hồ, mặt úp xuống lưng ngửa lên, ch*t đuối trần truồng cả quần bơi cũng không mặc. Hồ bơi của khu chung cư là hồ ngoài trời, nhưng bảo vệ sẽ dọn dẹp và khóa cửa vào ban đêm. Điều tra camera thì mấy hôm nay hồ bơi mới mở cửa lại, năm ngoái tuyết rơi mấy trận đã làm hỏng camera, vẫn chưa sửa. Trong nhóm cư dân, có những người mà con gái họ từng bị cậu nhóc đó làm phiền, nói rằng nó ch*t là đáng đời. Họ nói từ khi hồ bơi mở cửa, nó ngày nào cũng tới phá, tuổi còn nhỏ mà đã x/ấu tính như vậy. Những gia đình có con gái đều không dám đến hồ bơi chung cư nữa, mà bố mẹ cậu nhóc đó thì chẳng thấy quản bao giờ. Lúc đó lòng tôi dù hơi thương hại, cảm thấy tội chưa tới mức ch*t, nhưng không rõ đầu đuôi nên cũng không để ý, chỉ bị mẹ càu nhàu đôi câu. Kết quả tan làm về, thấy đông người vây quanh chung cư, bà lão hàng xóm kéo tôi đi, bảo mau về nhà. Lúc này tôi mới biết, sau khi vớt x/á/c lên, phát hiện cậu nhóc hỗn hào kia có thương tích. Người ta nói nó bị bóp cổ ghì xuống, ấn đ/è dưới nước đến ch*t, cả quần cũng bị l/ột, chắc là phụ huynh nào đó có con cái bị nó kéo áo trả th/ù. Bà lão hàng xóm nhắc tới chữ "trả th/ù" còn cố ý liếc tôi mấy lần. Tôi thực ra chẳng bận tâm lắm, chuyện tôi dạy nó đã xảy ra mấy ngày trước. Nhưng về tới nhà, thấy bố mẹ đang thu dọn trong cảnh hỗn độn, mới biết phụ huynh cậu nhóc hỗn hào đã dẫn người tới gây rối, đ/ập phá đồ đạc, bảo tôi đ/á/nh nó dưới hồ, ch/ửi tôi là kẻ sát nhân gi*t con họ. Cảnh sát tới mới giải tán được. Bố mẹ tôi không trách, chỉ kể nhà cô bé bị nó quấy rối dưới tầng cũng bị đến đ/ập phá, còn m/ắng con gái họ còn trẻ đã phát triển thế kia, đáng bị ch/ửi là "bò sữa". Quả thật đằng sau cậu nhóc hỗn hào, chính là phụ huynh hỗn hào.